[Harry Potter] Love At First Sight.
*WARNING: chương này có những từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!
*Bối cảnh là phần bốn, Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa.
*Nữ 9 cực kì xinh đẹp, buff nhan sắc.
*Tính cách nhân vật có chút OCC.
-----------------------------------------------------------
(1)
Sau khi kết thúc môn Biến Hình vào thứ năm, chuông reo, và như mọi khi, lũ học trò lục đục thu dọn cặp vở rồi quăng cặp lên lưng mà rời khỏi lớp học.
Giáo sư McGonagall cao giọng gọi, át tiếng ồn ào của lớp học đang tan:
"Potter... trò vui lòng lại đây... cô có điều muốn nói."
Harry 'hở' một tiếng đầy rầu rĩ, tưởng rằng cái điều bà muốn nói có liên quan tới con cá ê-fin cao su đứt đầu mà cậu vừa làm hư, giáo sư McGonagall chờ cho đến khi tất cả những học sinh khác đã ra khỏi phòng học, bà mới nói:
"Potter à, các quán quân và bạn nhảy của họ..."
Harry hỏi lại:
"Bạn gì ạ?"
Giáo sư McGonagall ngờ ngợ nhìn Harry như thể bà tưởng cậu đang giỡn mặt bà.
Bà lạnh lùng nói:
"Bạn của trò trong buổi dạ vũ, Potter à. Bạn nhảy của trò ấy."
Ruột gan Harry dường như cồn cào lên rồi quặn thắt lại. Cậu cảm thấy mặt mày mình đỏ lự. Cậu nói nhanh:
"Bạn nhảy hả? Con không nhảy đâu."
Giáo sư McGonagall nổi quạo, đang muốn giảng giải cho Harry thì một giọng nữ vang lên, thanh âm dễ nghe lọt vào tai người:
"Xin lỗi, thưa giáo sư.."
"Đến rồi hả, cứ vào đề trên bàn ấy, cô đang có chút chuyện với tên nhóc này." Gương mặt giáo sư McGonagall lập tức hiền hòa mà vẫy tay ra phía cửa, Harry tò mò len lén đưa ánh mắt về sau.
Chỉ thấy bóng dáng thướt tha và mái tóc dài màu xanh dương đung đưa lướt ngang qua, nhanh đến nỗi Harry chẳng kịp nhìn thấy mặt mũi cô gái vừa bước vào lớp học. Cậu đờ đẫn người khi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngọt như mật hoa, dù chỉ phảng phất nhưng Harry vẫn nhận ra.
"Vất vả cho con rồi, con gái." Giáo sư McGonagall nhìn một chồng giấy được cô gái đặt lên bàn, bà khẽ mỉm cười.
"Không có gì đâu ạ, chúc giáo sư một buổi tối tốt lành." Thanh âm trong trẻo lại nhẹ nhàng vang lên, cô gái xoay người bước đi ra phía cửa, chỉ để lại một bóng lưng mảnh khảnh.
"Potter! Potter! Harry Potter!" Giáo sư McGonagall gắt lên khi mà cặp mắt xanh lá của Harry cứ dán ra ngoài cửa mặc dù con gái người ta đã đi mất hút.
"Dạ..con đang nghe đây." Harry giật mình quay lại nhìn giáo sư McGonagall, bà nhìn cậu, nghiêm mặt:
"Trò là một quán quân Hogwarts, và trò sẽ phải làm điều mà mọi người trông mong một đại diện của trường phải làm. Thành ra trò phải tự tìm cho mình một bạn nhảy đi, hiểu chứ, Potter?"
"Dạ vâng." Harry tiu nghỉu gật đầu, rồi đi về kí túc xá gặp Ron và hai anh em sinh đôi nhà Weasley cũng đang ngồi ở Phòng sinh hoạt chung.
"Ê, Harry, bồ sẽ đi với ai đến Vũ Hội vậy?" Vừa mới đặt đít xuống sofa, Ron đã vội hỏi Harry, cậu bần thần nhìn lên trần nhà, trong đầu xuất hiện bóng hình của một người con gái, đó không phải Cho Chang - người mà cậu say nắng hổm giờ.
Mà là cô gái cậu vừa mới gặp ban nãy, Harry chưa vội trả lời Ron, mà quay sang hỏi Fred và George:
"Hai anh có biết trong trường mình có bạn nữ nào tóc màu xanh biển không, xanh như nước vậy á, dài ngang lưng, gương mặt nhỏ, da trắng, mắt to tròn, giọng nói dễ nghe như chuông gió vậy."
"Bồ đang tả nàng tiên cá trong truyện cổ tích đó hả, Harry?" Ron cười cười chọc ghẹo, Harry lập tức lắc đầu và phủ nhận:
"Không phải trong truyện cổ tích, mà có thật đó, cô ấy đẹp như bước ra từ tranh vẽ vậy!"
"Cô gái đó có một đuôi cá phải không?" Fred ngồi bên cạnh cười đùa, George cũng nói thêm:
"Hmm, gương mặt xinh đẹp, giọng nói lại hay, đã vậy còn tóc xanh nữa, nghe chẳng khác gì người cá cả, Harry."
"Em không đùa, cổ có thật mà, không phải giống mấy con cá ở dưới hồ đen đâu!" Harry kiên nhẫn giải thích, Fred và George sau khi nghe Harry nói thì đưa mắt nhìn nhau, mấy giây sau, Fred nói:
"Nghe quen nhể, mà trong trường mình hiếm khi thấy người có tóc màu xanh dương lắm."
"Vậy ạ, chán thế." Harry thở dài nằm xuống sofa, chính mắt cậu thấy có người như vậy mà, không lẽ cậu hoa mắt? Lúc đó giáo sư McGonagall cũng ở đó, hay là cậu đi hỏi bà ấy thử.
Mà thôi, sợ lắm.
"Ê, Ron, ra ngoài với mình không?" Harry đứng dậy, rủ rê với Ron, Ron gật đầu đồng ý. Cả hai đứa đi xuống cầu thang, đi qua dọc qua mấy lối hành lang, cứ vô tri mà đi mãi.
Sau cùng Ron kéo tay Harry, thở hồng hộc mà hỏi:
"Rốt cuộc bồ muồn đi đâu vậy?"
Harry đang ngó nghiêng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, cậu trả lời:
"Mình muốn gặp cô gái đó một lần nữa."
"Cô gái nào?" Ron thắc mắc, đang lúc không hiểu chuyện gì thì Harry đột nhiên reo lên:
"Kia rồi!"
Ngay tức thì Harry chạy vụt như bay lên cầu thang, Ron sững sờ gọi với theo:
"Ê, ê đi đâu đó?"
Nhưng cái cầu thang đã đổi sang hướng khác khi mà Harry vừa mới bước lên, Ron chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vội vã của Harry.
Harry chạy lên những bậc cầu thang để đuổi kịp người đang đi ở phía trước, cậu chụp lấy cánh tay gầy gò của cô gái, kéo lại:
"Bạn ơi."
Cô gái quay lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên, đối diện với gương mặt trắng trẻo kiều diễm của người trước mặt, và cả mùi hương ngọt như mật thoang thoảng ở chóp mũi, Harry lúng túng buông tay ra, cậu cảm thấy mặt mình nóng rang lên:
"Thật xin lỗi, mình chỉ..."
Không đợi cậu nói hết, cô gái đã lên tiếng, vẫn là giọng nói trong veo như lúc sáng:
"Có chuyện gì không?"
"A, à, mình...mình muốn biết tên bạn." Harry lắp bắp, rồi nói một câu mà cậu cảm thấy mình vô duyên hết sức, may là cô gái chỉ nhìn cậu, khoé môi nhàn nhạt cong lên, hỏi ngược lại:
"Biết tên mình để làm gì?"
"Mình thấy bạn, ờm rất đặc biệt." Harry gãi gãi đầu, vụng về nói:
"Lần đầu tiên nhìn thấy bạn, bạn rất, rất giống, rất đẹp, bạn là tiên nữ à?"
"Không." Cô gái mỉm cười:
"Mình chỉ là người bình thường thôi, cảm ơn lời khen của bạn."
"Vậy sao.." Harry nhìn cô gái đến thất thần, không phải là tiên nữ, sao lại có thể xinh đẹp giống như vậy.
"Nếu không có gì thì mình đi trước nhé."
"Khoan, bạn khoan đi đã." Harry vô thức kéo cánh tay cô gái lần thứ hai, nôn nóng nói:
"Tên bạn là gì, cho mình biết được không?"
"Aline Heward, giờ mình đi được chứ?" Cô gái khẽ nói, đôi mắt lam tròn xoe nhìn Harry, giờ cậu mới ý thức được là mình đang nắm tay con gái người ta, cậu vội buông tay, lùi ra sau một bước.
"Xin lỗi, còn mình là Harry, Harry Potter."
"Mình biết bạn mà, bạn rất nổi tiếng." Aline nháy mắt cười với Harry, không hiểu sao lồng ngực cậu lại đập nhanh liên hồi. Cậu biết mình nổi tiếng nhờ việc là một trong bốn quán quân và cả vụ đánh bại con Đuôi-Gai Hungary. Cũng như xoá bỏ vụ tẩy chay kia nữa.
Nhưng cô gái có gương mặt xinh xắn như tiên nữ này đáng lẽ ra cậu phải biết cô ấy chứ?
"Không còn việc gì thì mình đi trước nhé, chào bạn."
Harry không biết nói gì, chỉ đành nở nụ cười cứng ngắc nhìn Aline bước vào kí túc xá của Ravenclaw.
Buổi tối ở Đại Sảnh, Harry nhìn dáo dác qua dãy bàn của nhà Ravenclaw đến nỗi Ron phải vỗ mạnh lên vai cậu thì cậu mới sực tỉnh mà quay sang hỏi:
"Sao thế?"
"Ôi Harry, tụi này mới là người hỏi cậu làm sao đấy!" Hermione ngồi cạnh Ron lên tiếng, cô bé nói:
"Bồ nhìn gì vậy, Cho à?"
Cả đám thừa biết Harry đang thích thầm Cho Chang của nhà Ravenclaw, nhưng cậu chỉ lắc đầu thở dài rồi dùng muỗng khoáy nước canh trong chén.
"Gặp bạn ấy khó thật đó."
"Ai cơ, sáng giờ bồ cứ nói nhảm cái gì đấy, bộ bồ bị yểm bùa hả?" Ron bạo dạng hỏi, Harry ngoắc hai đứa bạn mình, cả ba chụm đầu lại với nhau, Harry nói:
"Mấy bồ có biết Aline Heward nhà Ravenclaw không?"
"Biết chứ, bạn ấy nổi tiếng lắm đó." Hermione đáp ngay. Nhưng Ron thì có vẻ như chẳng biết người đó là ai, nó hỏi:
"Nổi tiếng á, sao mình không có ấn tượng gì ta."
"Cái đó cũng dễ hiểu thôi, Heward là người đứng đầu trong bảng danh sách các cuộc thi học kì đó, còn bồ thì đứng bét nên không biết là phải." Hermione cười khúc khích, Ron quạo quọ bĩu môi:
"Thôi nha, đừng chọc quê mình."
"Nhưng mà chưa ai thấy mặt bạn ấy cả, học giỏi nhưng cũng có vài tiếng xấu lắm, đa phần là do ghen tị nên người ta đồn thôi."
"Tiếng xấu gì?" Harry thắc mắc, Hermione hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi thấy không có ai để ý đến đây thì mới thỏ thẻ nói:
"Có mấy người nói vì Heward bị hủy dung, gương mặt rất là xấu xí đáng sợ nên mới che mặt, một con bé nhà Ravenclaw cũng nói bạn ấy hay ra ngoài vào ban đêm, mặc dù bị trừ điểm nhưng mà chính bạn ấy tự kiếm điểm lại về cho nhà."
"Hù!" Fred và George đột nhiên chui từ đâu ra, doạ cho Harry, Ron và Hermione giật bắn cả mình.
"Mấy đứa nói gì mà thần bí thế?" Fred và George ngồi xuống chĩa mỏ vô trò chuyện, thế là có năm cái đầu chụm lại với nhau, Ron nói:
"Hai anh có biết Heward nhà Ravenclaw không?"
"Xời, tưởng chuyện gì." Fred nhe hàm răng trắng sáng:
"Anh không biết."
"Cái anh này!" Ron trừng mắt, Fred cười cười, anh nói:
"Đùa đấy, có biết một chút."
"Thế hả, anh biết cái gì?" Cả đám xúng xính nhìn Fred, anh hắng giọng rồi kể nhỏ:
"Heward là một đứa con gái lẳng lơ, thông minh, và cực kỳ bí ẩn."
"Lẳng lơ á?" Harry kinh ngạc lặp lại, Hermione vội suỵt:
"Bồ im lặng đi, người ta đang nhìn tụi mình kìa."
"Khà khà, cái đó anh nghe mấy đứa con trai nhà Ravenclaw nói ấy, tụi nó thấy ban đêm Heward lẻn ra khỏi kí túc xá và đi gặp một thằng nào đó bên Slytherin."
"Nhưng mà đó chỉ là bịa đặt thôi, có bằng chứng đâu." George lên tiếng, Fred nhìn cả đám, rồi nhoẻn miệng cười:
"Ai biết được, không có lửa làm sao có khói."
Đến khi cả đám giải tán và về phòng ngủ, lời nói của Fred vẫn còn vang vẳng bên tai Harry, cậu chắc chắn đây không phải là sự thật, cô gái ấy nhìn trong sáng hiền lành như vậy sao có thể là loại người như Fred nói.
Trằn trọc mãi mà Harry vẫn không ngủ được, cậu quyết định bước xuống giường, lấy cái áo tàng hình khoác lên người rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Buổi tối ở Hogwarts khá lạnh lẽo, lâu lâu lại có tiếng mèo của bà Norris đột ngột vang lên, chắc là lão Filch lại đi kiểm tra như thường lệ.
Harry vốn muốn định đi dạo cho khuây khỏa rồi về ngủ, nào ngờ đi một hồi lại đứng trước cánh cửa của toà tháp Ravenclaw. Cậu đứng đó một hồi lâu, cũng may là có áo tàng hình chứ không người ta nhìn vào lại tưởng cậu là một thằng khùng biến thái nào đó.
Khi không nửa đêm nửa hôm lại không đi ngủ mà đứng trước cửa rình mò. Bỗng, cánh cửa phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw từ từ mở ra, theo sau đó là một cô gái.
Harry nhận ra đây là Aline Heward, bởi mái tóc xanh biển lấp lánh nổi bật giữa ánh đèn tù mù của hành lang, cậu vô thức bước theo bóng lưng của cô gái.
Aline đi đến nơi cao nhất của toà tháp, chỉ vài giây sau có tiếng bước chân người khe khẽ vang lên trên nền gạch, một nam sinh đi đến trước mặt Aline, bộ dạng khúm núm cúi đưa cho cô một cái túi nhỏ, sau đó nhanh chóng quay về như sợ hãi điều gì đó.
Harry núp sau bức tường quan sát hết thảy, đúng thật là Aline đã gặp một nam sinh nhưng họ đâu có hú hí gì với nhau như lời anh Fred đã nói.
Nam sinh kia còn có vẻ sợ sệt khi đối diện với Aline, hai người họ chẳng có dáng vẻ gì của một cặp đôi đang yêu đương cả.
Harry bỗng hoảng hốt khi thấy Aline trèo lên và ngồi vắt vẻo trên lan can, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, từng làn khói mờ ảo bao phủ lấy gương mặt cô.
Aline đang hút thuốc ư? Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng của Harry. Cậu nhấc chân muốn tiến đến gần hơn thì lại vô tình đạp chúng vật gì đó, tạo nên âm thanh 'leeng keeng' nghe khá rát tai.
"Ra đây đi, đừng rình mò như tên trộm thế kia." Giọng Aline vang lên nhẹ bẫng, lưng cô dựa vào tường, đôi chân dài đung đưa, lại rít một hơi thuốc.
"Là mình." Harry cởi áo choàng ra, cậu cười trừ nhìn Aline đầy ngượng ngùng, cô cũng nghiêng đầu nhìn cậu, không có vẻ bất ngờ gì mấy, cô hỏi:
"Bạn đến đây làm gì?"
"Mình, chỉ đi ngang qua." Harry lấp liếm, cậu bước đến bên lan can, nói:
"Bạn xuống đây đi, ở đó nguy hiểm lắm."
"Không sao." Aline cong môi nhìn Harry, sau đó lại quay lưng nhìn ra bầu trời đầy sao, mùi thuốc lá không khó chịu như cậu nghĩ, nó có mùi thơm ngọt như mật hoa, có cảm giác bùi bùi.
Thì ra cái túi mà nam sinh kia đưa là thuốc lá, thấy Aline cứ hút hết điếu này đến điếu khác, Harry nhịn không được đưa tay cản lại.
"Không tốt cho sức khoẻ đâu, bạn đừng hút nữa."
"Thất vọng không?" Aline buông điếu thuốc trên tay xuống, nhìn Harry mỉm cười đầy chế giễu, chẳng biết nụ cười đó là dành cho cậu, hay là cho chính bản thân cô ấy.
"Bạn nói thất vọng là sao, mình nghe không hiểu."
"Thì mình hút thuốc ấy, bạn đã nhìn thấy đứa con gái nào giống như mình chưa?"
"Quả thật là lần đầu tiên mình thấy người như bạn, nhưng mà việc hút thuốc đó cũng bình thường mà, với lại, nhìn bạn bây giờ..." Harry bỏ lửng câu nói, mặt cậu đỏ lự lên, dáng vẻ Aline hút thuốc thực sự rất quyến rũ, cậu lấy tay quạt quạt như muốn xua tan cái nóng trên mặt.
Aline rũ mắt nhìn Harry, lông mi dài in bóng trên má giống cánh bướm rung rinh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Harry, cả cơ thể Aline nghiêng về phía trước, ngã xuống lan can, cậu chỉ kịp hét lên:
"Coi chừng-"
Nhưng một giây sau đó, Harry thấy cả người Aline lơ lửng chập chờn trên không trung giống như đang ở trong nước, cậu ngạc nhiên thốt lên:
"Không có chổi, mà vẫn bay được sao?"
"Muốn thử không?" Aline kéo tay Harry, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã nhoài đầu ra ngoài lan can, không rớt xuống mà giống như đang đi trên mặt đất.
"Tuyệt quá." Từ trên cao, Harry có thể nhìn thấy phía dưới là khuôn viên trường, hồ Đen, khu rừng cấm, sân Quidditch và cả nhà kính Thảo Dược học. Cậu quay qua nhìn Aline đang thả mình trong không khí, nói:
"Sao bạn làm được điều này vậy?"
"Không biết nữa, tự nó xuất hiện." Aline nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi phớt qua mặt, cả cô và Harry thực sự đang bay theo nghĩa đen. Cả hai không dùng chổi mà vẫn đứng vững trên bầu trời.
"Lên cao tí nữa đi, đêm nay trăng đẹp lắm." Aline mở mắt nhìn Harry, cậu gật gù đồng ý, cô gái mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cả hai bay lượn vài vòng trên cao, Harry thích thú cười lớn:
"Cứ như đang mơ vậy."
"Bạn thích là được." Aline đưa Harry bay vút lên gần như là sắp đụng đến mặt trăng nếu không nói quá, cả hai ngồi trên ngọn tháp cao nhất của Hogwarts, cùng ngước mắt lên nhìn trời.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Harry nhìn chăm chú vào sườn mặt đẹp đẽ như tạc tượng mà ra của Aline, có vẻ như Merlin đã thiên vị mà cho cô có vẻ đẹp hút hồn như vậy.
Ánh sáng của trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt Aline, từng đường nét đều rất tinh tế, như là cẩn thận mà vẽ ra.
"Bạn nhìn mình như vậy làm mình ngại đấy, Potter." Aline nằm xuống mái ngói, ánh mắt nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặt giữa những ngôi sao, trăng đêm nay thật tròn, thật hoàn hảo. Giống như mảnh ghép của đôi ta.
"Gọi mình là Harry đi, Potter nghe xa cách quá." Harry cũng nằm xuống bên cạnh Aline, cậu cảm thấy ánh trăng chẳng đẹp bằng người con gái đang ở trước mặt mình.
"Được, Harry." Nghe Aline đồng ý, trong lòng Harry có chút vui mừng, cậu nói:
"Vậy mình cũng gọi tên bạn nhé, Aline."
Aline gối đầu lên cánh tay, 'ừ' nhẹ trong cổ họng, Harry vui vẻ cười tít mắt, bàn tay vô tình đụng vào đuôi tóc mềm mại của cô gái. Cậu len lén chạm nhẹ vào tóc cô, mượt thật, giống thác nước.
Cả hai nằm cạnh nhau, Harry đang suy nghĩ để tìm đề tài nói chuyện với Aline, thì lại nghe cô hỏi:
"Bạn đã chuẩn bị cho cuộc thi thứ hai chưa?"
"A, chưa, còn khá lâu, mà mình còn chưa chuẩn bị cho buổi vũ hội nữa." Harry đáp.
"Mình có cái này cho bạn." Aline ngồi dậy, lấy trong túi ra một chiếc lông vũ màu xanh biển bé xíu như lông gà, cô đặt nó vào lòng bàn tay Harry, cái lông run nhẹ rồi chìm vào trong da thịt cậu, ngay sau đó, cậu cảm thấy cả người mình thoải mái lạ thường, cậu hỏi:
"Cái này là gì vậy?"
"Bùa bình an, đến lúc nào đó nó sẽ phát huy công dụng." Aline lại nằm xuống, thấy hai mắt cô híp lại như buồn ngủ, Harry nói:
"Tụi mình về đi, ban đêm gió lạnh dễ bị cảm."
Aline gật đầu, cả hai thả mình theo gió, chầm chầm xuống cửa sổ, rồi trèo vào trong, đang đi trên hành lang thì một tiếng mèo kêu như sát bên tai vang lên.
Harry vội lấy áo choàng tàng hình rồi kéo Aline lại gần mình, cả hai vừa chùm áo lên đầu cũng là lúc lão giám thị Flich và bà Norris đi tới.
Con mèo ngao ngao vài tiếng, lão Flich nói:
"Có đứa nào hả bà?"
Bà Norris hít hít cái mũi rồi lắc đầu, đợi đến khi lão Flich và con mèo biến mất sau hành lang, Harry mới nhẹ nhàng thở ra, Aline đứng bên cạnh nhếch môi:
"Bạn nhát vậy."
"Bộ bạn không sợ ông ấy à?" Harry đỏ mặt gắt khẽ, Aline bình thản nói:
"Không, chỉ trừ có vài điểm thôi, mình kiếm lại được."
Nói xong cô lại mỉm cười, chẳng hiểu sao Harry lại cảm thấy cô đang chọc quê mình, hai đứa đứng trước cánh cửa phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Aline chui ra khỏi áo choàng, cô vẫy tay:
"Chào nhé, cảm ơn bạn."
Harry luyến tiếc gọi lại:
"Ngày mai mình có thể gặp bạn ở đâu?"
"Mình không biết nữa, có duyên thì sẽ gặp lại." Aline nhìn Harry khẽ cười, cậu nhìn cô, tha thiết:
"Mình mong là vậy."
°∆°
Mỗi ngày trôi qua của tuần cuối cùng học kỳ I trở nên càng lúc càng náo nhiệt. Nhưng đối với Harry thì lại buồn chán vô cùng, từ sau cái đêm ngắm trăng với Aline, cậu chẳng gặp được cô một lần nào, dù là bóng lưng cũng chẳng không.
Harry cũng đã nhiều lần đi đến toà tháp Ravenclaw vào ban đêm chỉ mong gặp được Aline, nhưng đều công cốc, cô ấy giống như đã bốc hơi và biến mất khỏi thế giới vậy.
Nhưng cậu vẫn kiên trì, và tạ ơn trời đất, Merlin đã đáp lại lời cầu nguyện thành tâm của Harry, cậu đã gặp được Aline, cô gái vẫn như cũ mà vắt chân ngồi trên lan can, có điều cô không còn hút thuốc nữa.
"Sao mấy hôm nay mình không thấy bạn, bạn bận việc gì à?" Harry dựa người vào lan can, ngước mắt nhìn Aline, cô vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu gặp, nhưng dường như đã gầy đi nhiều.
"Ừ, tại nhiều bài tập quá." Aline trả lời, tự nhiên Harry cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô đã chăm chỉ hoàn thành bài tập cuối kì, còn cậu thì lông bông mà chơi bời, cậu gãi đầu, nói:
"Bạn siêng quá, thảo nào muốn gặp bạn cũng khó."
"Gặp mình làm gì?"
Trước câu hỏi của Aline, Harry lúng túng, mặt ửng đỏ, nói năn lộn xộn:
"K-không biết, nữa, chỉ là muốn...gặp bạn."
Mấy ngày qua không gặp được Aline, cả người Harry cứ khó chịu thế nào ấy, nhưng mà bây giờ cậu đã nhìn thấy được cô, sự khó hiểu trong lòng dường như đã biến mất.
"Vậy à, mình cũng muốn gặp bạn, thôi chào nhé, mình phải về nếu không huynh trưởng nhà mình lại cằn nhằn." Aline khẽ cười, từ trên lan can nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng, Harry vội nói:
"Bạn, ngủ ngon."
"Ừ, cảm ơn, bạn cũng vậy." Aline nói, bóng dáng biến mất sau cánh cửa.
Khi chỉ còn vài ngày nữa là tới đêm Vũ Hội giáng sinh, Harry và Ron lại chẳng có bạn nhảy nào đi cùng.
"Tối nay, khi tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung tụi mình nhất định phải có bạn nhảy... chịu không?" Ron lên tiếng, Harry nói:
"Ờ... được."
Suốt ngày hôm đó, Harry suy nghĩ mãi mới dũng cảm quyết định mời Aline đi vũ hội với mình, cậu đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, mãi một lúc sau mới thấy bóng dáng Cho và đám bạn của cô ấy bước ra.
Harry vội tiến tới, nói:
"Chào Cho, tôi nhờ bạn một việc được không?"
"Được chứ, bạn nói đi." Cho gật đầu.
Những cô gái chung quanh Cho bắt đầu cười khúc khích khiến Harry cảm thấy kì lạ vô cùng, tự nhiên lại cười, đang nói xấu cậu à?
"Bạn có thể bảo Aline Heward ra gặp tôi một tí được không, tại tôi không thấy bạn ấy."
Đám bạn của Cho nghe Harry nói thì đột nhiên dừng cười, còn Cho thì có chút ngạc nhiên, cô ấy nói:
"Bạn quen Heward sao?"
"Ừ." Harry gật đầu, nôn nóng nói:
"Bạn giúp tôi nhé."
"Được, bạn chờ mình một tí." Cho đáp, rồi đi trở vào trong, Harry mừng húm đứng đợi, hồi hợp đến nỗi hai tay đổ đầy mồ hôi.
Một lát sau, Cho bước ra nhưng chỉ có một mình, cô ấy nói:
"Heward bảo cậu ấy biết rồi, vậy mình đi trước nhé."
"Ừ ừ, cảm ơn bạn." Harry gật đầu lia lịa, sự vui sướng hiện rõ trên gương mặt cậu. Sau đó, Cho cùng đám bạn rời đi, trước khi đi, cậu còn nghe loáng thoáng một người nói:
"Cậu ta không phải đến tìm bồ sao?"
"Bạn tìm tôi hả?" Aline bước ra với bộ dáng chùm kín mít, chẳng thấy mặt mũi, Harry gật đầu, cậu cảm thấy mặt mình đang đỏ lên, cậu nói:
"Đi ra kia với mình một lát nha."
Aline đồng ý, Harry dắt cô đi đến một chỗ vắng người, lúc này cậu mới nói, mặt đã đỏ tía tái:
"Bạn, đi, vũ hội với mình nha."
"Xin lỗi..." Sau lớp áo chùng, Aline bối rối nói:
"Mình không có ý định đi vũ hội."
"Ơ, sao, sao vậy?" Harry hỏi, đôi bàn tay để sau lưng lặng lẽ siết chặt. Aline đáp:
"Chán lắm, phiền nữa."
"Không đâu, không tệ như bạn nghĩ đâu." Harry vội vàng nói:
"Đi vui lắm, bạn sẽ thích cho coi."
"Cảm ơn bạn đã mời, nhưng mình không đi đâu." Aline vẫn kiên quyết từ chối, Harry cảm thấy mặt mình dày thêm mấy phân, cậu nài nỉ:
"Giáo sư McGonagall nói mình phải có bạn nhảy, nhưng là không ai muốn đi với mình cả, mình không muốn mất mặt trước mọi người, Aline à, bạn đi với mình nha."
"Thôi được, mình sẽ đi với bạn."
"Thật không, bạn sẽ đi với mình chứ?" Harry mừng rỡ, hai tay quơ loạn xạ, mặt đỏ rần lên, Aline gật gật đầu:
"Nhưng bạn phải mặc thiệt đẹp đó."
"Chắc chắn rồi, mình rất mong chờ." Harry cười tươi, trong lòng như có ngọn lửa vui sướng nhảy múa bùm bụp.
-----------------To be continued-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top