[George Weasley] Were Returned
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG ĐĂNG TRÊN WEB NÀO HẾT. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!
*Pov George Weasley.
(3)
°∆°
Nhưng, nhưng..mà Dani chỉ nói "ừm", chứ có nói thích tôi đâu...
Trong lòng hoảng loạn, tôi nhìn Dani nói không trọn lời, "Bồ không phải nói dối đấy chứ, bồ có thích tớ thiệt hơm, hay là tớ đang mơ, tớ bị lãng tai nên nghe nhầm..."
"Không đâu." Dani nhẹ lắc đầu, khoé môi cô ấy cong nhẹ, lời nói dịu dàng khiến tim tôi mềm nhũn, "Tớ cũng thích George, từ lâu lắm rồi."
Bỗng nhiên, Dani túm chặt lấy áo tôi kéo xuống, cô ấy nhướng người, và....và hôn lên môi tôi một cái.
Khoảng khắc đó, sự kiềm chế trong tôi như bùng nổ. Tôi run rẩy ôm chặt lấy Dani, đáp lại nụ hôn của cô.
Tôi nhẹ nhàng mơn trớn viền môi Dani, chúng thật mềm mại, xúc cảm tốt đến mức làm cả người tôi lâng lâng.
Hồi lâu sau, tôi hơi buông Dani ra, gương mặt cô ấy bây giờ đã đỏ lự, giống như đoá hoa kiều diễm nở rộ trong đêm tối dưới ánh sáng của trăng và các vì sao tinh tú.
"George ơi, bồ lại chạy máu mũi nữa rồi."
Dani sửng sốt, rồi dùng ống tay áo lau máu giúp tôi. Tôi thẫn thờ nhìn Dani chằm chằm, từng cử động nhỏ nhặt của cô ấy tôi đều muốn thu hết vào mắt mình.
Tôi cầm lấy tay Dani, ý muốn cô ấy dừng lại.
Tay Dani thật nhỏ, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi.
"Dani này, bồ có thể nói cho tớ biết vì sao chân bổ bị thương không?" Tôi hỏi, tôi muốn biết nhiều về Dani, tôi muốn cô ấy chia sẻ những gánh nặng trong lòng mình, tôi không muốn Dani chịu đựng một mình.
"Là do bố tớ làm đấy, ông ấy không cho tớ ra khỏi nhà. Nên đã đánh gãy chân tớ, còn yếm bùa lên khiến xương tớ như vỡn vụn."
Dani nói, giọng nói bình thản như cô ấy đang kẻ chuyện của người khác chứ không phải mình.
"Tớ không muốn nghe theo những sự sắp đặt của ông ấy, nên tớ lần đầu tiên đã cãi lại ông. Ông rất tức giận nên tát vảo mặt tớ, ông ấy mắng tớ là đồ xui xẻo, đồ sao chổi, vì tớ mà mẹ mới chết."
Dani không khóc, cô ấy không khóc một tí nào. Điều đó càng làm tôi đau lòng hơn, tôi ôm Dani vào lòng, khẽ vỗ về.
"Nói ra hết, sẽ không đau nữa. Dani không phải sao chổi, Dani là ngôi sao may mắn của tớ."
"Không phải đâu..." Dani lắc đầu, cô ấy ôm chặt lấy tôi, run rẩy nói. "Chính là tớ, vì sự xuất hiện của tớ nên mẹ mới mất."
"Dani, nghe này." Tôi nắm chặt vai Dani, nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nghiêm túc nói, "Mẹ bồ sinh ra bồ vì rất yêu thương bồ, bà ấy muốn bồ nhìn thấy thế giới tươi đẹp này, bà ấy không trách bồ, bà ấy lựa chọn vì bồ chính là con của bà."
"Dani hiểu chứ?" Tôi khẽ vuốt tóc cô gái mỉm cười, cô nàng nhìn tôi với ánh mắt thất thần, ngờ nghệch hỏi. "Thật sao?"
"Ừm, là thật." Tôi chắc nịch gật đầu. Dani nhìn tôi mấp máy môi nói nhỏ, "Nhưng, bố tớ nói..."
Tôi cắt ngang, "Không phải đầu, lời ông ấy nói không phải sự thật. Mẹ của bồ có từng trách bồ chưa?"
"Không có..." Dani khẽ lắc đầu, tôi cười, vuốt ve mặt Dani sau đó ôm cô ấy vào lòng.
"Đấy, vì vậy bồ đừng tự trách bản thân mà phải sống thật tốt, sống bên cạnh tớ. Đó mới chính là mong nước của mẹ bồ."
"Nhưng mẹ tớ, không có nói là phải sống bên cạnh bồ." Dani lầm bầm dựa đầu vào vai tôi, tôi ấp úng cười.
"Có! Bà ấy nói với tớ."
"Ở đâu cơ?"
"Trong mơ ấy, bà ấy nhận tớ làm con rể."
"George nói dối, xạo quá."
"Thật mà, Dani tin tớ đi."
Dani cười, ôm chặt tôi hơn, "Được."
Tôi cũng cười, lòng tràn ngập vui sướng.
"Cảm ơn em, Dani."
°∆°
Qua ngày hôm sau, chân của Dani đã tốt hơn. Tôi và cô ấy đã có một buổi đi xem Quidditch thế giới cực kỳ vui vẻ, hôm đó cô ấy đeo chiếc khăn quàng cổ mà tôi tặng, cười rất xinh đẹp khi đứng ở cạnh tôi.
Trong buổi đi chơi, tôi có mua cho Dani một chiếc kẹp tóc hình con thỏ bằng số tiền tiết kiệm của mình.
Dani chê nó sến súa và trẻ con, nhưng lại đeo nó suốt mấy năm học vẫn không tháo ra.
Lúc chúng tôi sắp tốt nghiệp Hogwarts, Dani đưa cho tôi con sư tử nhồi bông và nói là quà tặng, trong một lần vô tình tôi đã làm rớt nó.
Cũng làm lộ thứ bên trong đầu con sư tử, đó là một chiếc bình gấp đầy ngôi sao giấy sặc sỡ màu sắc. Tôi đã thử mở từng ngôi sao ra, vì nó được đánh dấu con số rất bí ẩn.
"Lần đầu tiên mình gặp George, cậu ấy thực sự rất ngố."
"Lần thứ hai gặp George, cậu ấy vẫn ngố như vậy, chỉ có điều cười rất tươi khi nói chuyện với mình."
"Lần thứ ba gặp George, chúng mình học chung nhà. Cậu ấy nói muốn kết bạn với mình và mình đã đồng ý."
"George cùng người anh trai sinh đôi hay bày trò quậy phá ở trường, mình có ngăn cản vì sợ họ bị đuổi học. Chỉ có George là nghe mình, Fred thì lại lè lưỡi lêu lêu không chịu."
"Hôm thi cuối kỳ, George bảo muốn chép bài tập của mình vì làm biếng làm, mình không muốn thế là cậu ấy cứ làm nũng miết."
"Ngày hôm sau, mình đã giảng lại tất cả bài học về Độc Dược và Lịch Sử Pháp Thuật cho George nghe, ơn trời cậu ấy đã chịu học và làm bài rất tốt."
"Hôm Giáng Sinh, George tặng mình một chiếc bánh gato, cậu ấy nói đây là do má mình làm."
"Nhưng lát sau Fred lại nói đó là George tự làm, cậu ấy làm nổ tung căn bếp khiến bà Weasley nổi điên."
"Bánh của George làm thực sự rất khó khăn, nó có mùi tanh của trứng chưa được nướng kĩ, và vị thì như đắng kinh khủng."
"Nhưng mình vẫn ăn hết, đó là món quà đầu tiên mình được tặng, mình rất vui."
"Trước khi Giáng Sinh kết thúc vì ngại nên mình đã lén đặt món quà mà mình chuẩn bị cho George vào sách cậu ấy."
"Thật mừng vì George thích, nhưng cậu ấy không nghĩ mình tặng, và đã nhận nhầm người khác. Điều đó thật tồi tệ, mình cũng hơi buồn nhưng không trách cậu ấy."
"Sinh nhật của George, mình đã tặng cậu ấy một chiếc khăn tay màu trắng được mình tỉ mỉ thêu ba chữ "Happy Birthday George."
"Sinh nhật của mình, George cũng tặng mình một chiếc bánh kem nhỏ, bánh rất ngon, nhưng hơi ngọt một chút hình như cậu ấy bỏ đường hơi quá tay."
"Khoảng thời gian ở Hogwarts thật sự rất vui, mình muốn ở lại trường mãi mãi. Nhưng nếu không về thì bố sẽ đánh mình mất."
"Ông ấy đánh mình rất đau, nhưng ông không cho mình khóc."
"George đã gửi thư cho mình vào kỳ nghỉ hè năm nhất, mình rất nhớ cậu ấy nên đã viết thư lại. Rất may là bố mình không biết."
"Trước hôm ngày khai giảng năm học mới, mình khẩn trương tới mức không ngủ được."
"Lúc lên tàu mình đã ngủ gục lên vai George, vai cậu ấy thật cứng có chút không thoải mái."
"Mình giả bộ vẫn ngủ nhưng quay mặt dựa vào cửa sổ nhưng George lại nhích người đến gần mình, và mình lại dựa vào vai cậu ấy."
"Lần đầu tiên mình chơi Quidditch ở vị trí Truy Thủ, George cũng tham gia và cậu ấy đã bảo vệ mình khỏi những trái Bludger."
"Cậu ấy theo sát mình suốt trận đấu đến mức đội trưởng Quidditch Gryffindor bỏ vị trí mà tức giận nhắc nhở."
"Trước sự hung dữ của đội trưởng, George chỉ hờ hững gật đầu, cậu ấy bay xa xa mình một tí sau đó lại đâu vào đấy."
"Một hôm có tiết Độc Dược, mình dậy trễ nên quên đem vở bài tập để nộp cho giáo sư Snape."
"Ông ấy là giáo viên mà mình sợ nhất, ông ấy bảo ai không làm hoặc để quên thì ra ngoài đứng và phạt lau chùi lớp học."
"Lúc mình định đứng lên chịu phạt thì George đã nắm tay mình và đưa cho mình vở bài tập của cậu ấy."
"Mình rất bất ngờ và cảm kích George, vì thế nên mình và cậu ấy bị giáo sư Snape phạt cả đôi."
"George thật sự rất hài hước và tốt bụng, cậu ấy biết chừng mực và không đi quá xa. Hình như mình thích cậu ấy mất rồi..."
"Dịp Giáng Sinh lần thứ hai, George dẫn mình tới Hồ Đen của Hogwarts, ở đó cậu ấy đã trang trí mọi thứ, rất lung linh."
"George đã hát cho mình nghe một bài Giáng Sinh, cậu ấy hát dở thật đó, sai ngữ âm và nhịp điệu, nhưng mình lại thấy rất vui."
"Mình đã lén đặt một chiếc găng tay mới vào sách của George, vì thấy găng tay của cậu ấy đã cũ."
"Sinh nhật lần thứ mười hai của George, mình đã tặng cậu ấy một quyển sách về Độc Dược. Vẻ mặt cậu ấy như táo bón khi nhận món quà."
"Ngày sinh nhật của mình, cũng chính là ngày dỗ của mẹ. Hôm đó bố gửi thư Sấm cho mình, ông ấy nói rất khó nghe. Hên là chỉ có mình nghe thấy."
"George đã tặng mình một chiếc vòng đá, cậu ấy nói cái vòng này có một viên đá màu xanh biển giống màu mắt của mình."
"Sau đấy mình đã đeo cái vòng đó suốt, nó thật đẹp."
"Gần cuối năm hai, mình có giảng bài cho vài bé năm nhất cùng nhà."
"Mấy bé khen mình giảng dễ hiểu, mình rất vui và đi khoe với George."
"Sắp lên năm thứ ba, kỳ nghỉ hè năm đó mình bị nhốt dưới tầng hầm nên không trả lời thư của George, chắc cậu ấy lo lắm."
"Lúc khai giảng George có hỏi sao mình không viết thư cho cậu ấy, mình trả lời rằng bận đi du lịch nên không rảnh."
"Thấy George buồn nên mình đã làm chút bánh mà cậu ấy thích xem như quà tạ lỗi."
"Vào trận Quidditch đầu tiên của năm ba, mình bị một trái Bludger tấn công trực diện, George đã không ngần ngại mà đỡ cho mình khiến một cánh tay cậu bị gãy."
"Hôm đó là lần đầu tiên mình khóc, mình cảm thấy rất có lỗi."
"George đã an ủi mình, cậu ấy nói rằng cậu ấy không sao."
"Mình đã chăm sóc George suốt một tuần cho tới khi tay cậu ấy khỏi, mình chép bài và giảng những gì các giáo sư dạy trên lớp cho George nghe."
"Cậu ấy thật giống con nít khi nhõng nhẽo đòi mình đút cho ăn."
"Hôm Giáng Sinh, mình và George đã lẻn lên Tháp Thiên Văn để ngắm sao. Cậu ấy đã chọc mình cười rất nhiều."
"Thi học kỳ năm ba, mấy bé cùng nhà đã nhờ mình ôn bài. Hôm đó rất nhiều người, có cả George nữa, mình hơi ngại nhưng vẫn cố gắng làm thật tốt."
"Sinh nhật lần thứ mười ba của George tổ chức ở nhà cậy ấy, mình rất buồn vì không thể đến dự nên đã tặng cậu ấy một chiếc bánh kem thật lớn."
"Hôm sinh nhật của mình, mình lại bị bố đánh. Ông đánh vào mặt mình, nói mình là đồ hại chết mẹ."
"Ông ấy đã nhìn thấy quà mà George gửi cho mình, bố đã đập nó trước mặt mình và nói rằng mình không xứng đáng nhận quà sinh nhật."
"Mình rất muốn khóc, nhưng bố lại không cho. Lúc đó gương mặt mình thực sự rất khó coi, cũng may là tới ngày khai giảng thì nó biến mất."
"Không hiểu sao năm học thứ tư mình nhận được rất nhiều quà và thư tỏ tình."
"Mình đã từ chối hết tất cả, mình không thích những thứ đó. Mình chỉ thích quà của George tặng."
"Trận đấu Quidditch mình không may bị cảm lạnh nên không thể tham gia, mình không nói cho George biết chỉ vì muốn cậu ấy tập trung cho trận đấu."
"Mình đã mặc rất nhiều áo ấm để ra ngoài khán đài ngồi theo dõi trận đấu."
"Sau khi kết thúc, mình lặng lẽ về phòng và đóng cửa ngủ suốt mấy ngày trước Giáng Sinh."
"Lúc khỏi bệnh, mình có ra ngoài tìm George nhưng lại gặp một đàn anh năm trên nhà Ravenclaw."
"Anh ta nói rất thích mình và tặng mình một chiếc khăn quàng, mình đã từ chối và nói rằng đã có người mình thích."
"Cũng ngày hôm đó, mình gặp George. Cậu ấy cũng tặng mình một chiếc khăn quàng, rất đẹp cũng rất ấm áp."
"Sinh nhật lần thứ mười bốn của George, mình tặng cậu ấy một chiếc hộp nhạc."
"Bài hát nổi tiếng của Pháp có tên là Mon Amour Pour Toi Est Éternel (Tình yêu của em dành cho anh là vĩnh cửu) hình như cậu ấy không hiểu ý nghĩa của bài hát cho lắm."
"Còn một tuần trước khi bắt đầu kì thi cuối năm tư, mấy bé năm dưới lại đến tìm mình."
"Mình mới tìm thấy một cách học rất hiệu quả nên chia sẽ cho mấy bé."
"Kì thi cuối kì đạt kết quả vượt sức mong đợi của mình, mình đã đạt tất cả điểm O cho các môn."
"Hồi hè, George có mời mình đi xem trận Quidditch thế giới. Mình có nói xin bố đi."
"Nhưng ông ấy không cho, ông bắt mình ở nhà. Mình không chịu nên đã cãi lại ông."
"Sau đó bố rất tức giận nên có đánh mình, mình không thấy đau vì cũng quen rồi."
"Bố còn đánh vào chân mình, không biết bố làm gì. Mình chỉ thấy chân mình rất nóng rát, như bị thiêu cháy vậy."
"Bố nói với mình rằng nếu mình có bản lĩnh thì cứ đi ra ngoài, sau đó ông ấy rời khỏi nhà."
"Mình cố gắng đi đến công viên gần nhà bằng một chân, trên đường đi mình cứ bị ngã mãi, thật khó coi."
"Lúc đến nhà của George, gia đình cậu ấy đối xử với mình rất tốt."
"Nhất là bác Molly, bác ấy thật dịu dàng. Nếu mẹ còn sống thì chắc cũng giống bác."
"Mình được bác đưa lên lầu, ngủ ở phòng của George và Fred."
"Lúc bước vào mình rất ngỡ ngàng khi thấy hình của mình được dáng ở khắp tường, mình nhận ra đó là chỗ tường của George."
"Mình đã tỏ tình với George, chúng mình còn hôn nhau nữa."
"Đi chơi với George thực sự rất vui."
"Ước gì mình có thể sống như vậy mãi."
---------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top