[Fred Weasley] Tuyết Tùng Và Dâu Tây.

*WARNING: chương này có những từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!
- Số tuổi của nhân vật không được đề cập đến, tác giả cũng đang đau đầu đây ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-----------------------------------------------------------

(1)

Một tuần trước lễ Giáng Sinh, bầu trời xám xịt âm u, thi thoảng lại có những cơn gió thổi qua đến rợn người.

Tháp Thiên Văn của Howgarts - ngôi trường dành cho phù thủy và pháp sư. Đây là nơi mà những cặp đôi hẹn hò bí mất ưa chuộng nhất, bởi nơi này chỉ sử dụng một lần vào buổi tối thứ năm trong tuần, còn lại đều bỏ trống, các giáo sư cũng rất ít khi tới đây kiểm tra.

Đứng trước khung cửa sổ lộng gió là một dáng người mảnh khảnh, cô gái có nước da trắng ngần, mái tóc màu đỏ rượu nổi bật giữa bầu trời với những đám mây đen mù mịt, đôi mắt lam xanh biếc nhìn xa xăm, gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại khi cô gái nghe thấy tiếng động lạ.

Tựa như tiếng ngân nga rên rỉ nho nhỏ của ai đó, và cả tiếng thở dốc đầy nặng nề. Nó hoà quyện lại với nhau, hoà hợp đến không thể hoà hợp hơn.

Thở ra một làn khói trắng vì lạnh, cô gái xoa xoa tay vào nhau, xoay người muốn rời khỏi toà tháp thì một bàn tay to lớn khẽ đặt nhẹ lên đôi mắt cô, cùng lúc với một giọng nói khàn khàn, trầm đục:

"Đoán xem là ai nào?"

"Fred, đừng đùa nữa." Cô gái khẽ nhếch khoé môi, chóp mũi hơi nhúc nhích, thanh âm dễ chịu ngọt ngào nói với người sau lưng mình.

"Cheryl, sao biết là anh vậy?" Fred không vui bỏ tay ra khỏi đôi mắt của cô gái, lần nào chơi trò này cô cũng thắng và đoán được là ai, hại anh mất hứng chẳng muốn chơi nữa.

Cheryl nghiêng đầu cong môi, cô nháy mắt:

"Fred có mùi của cây tuyết tùng, nên không khó để nhận ra."

"Thật sao, em gửi lại thử đi, chắc chắn không phải mùi đó." Fred hơi tiến người về phía trước, cả gương mặt của Cheryl đâm sầm vào lòng ngực anh, cô xoa nhẹ mũi, khó chịu nói:

"Anh đừng đột ngột tiến lên như vậy, đau đó!"

Fred mấp máy môi, ánh mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào Cheryl, tay anh vịn vào khung sắt của cửa sổ, dáng người cao gầy áp sát cô gái ở dưới, đang muốn mở miệng nói gì đó thì một âm thanh lạ lùng vang khẽ lên.

Lại là tiếng "ư a" mà Cheryl vừa nghe lúc nãy, cô hơi đẩy người Fred ra, anh đứng như vậy làm cô không thở được, nhưng Fred lại như một bức tượng đá cứng ngắc không di chuyển một mi li mét nào, cuối cùng anh mới lên tiếng, giọng nói lạc hẳn đi:

"Em...có muốn về nhà anh không?"

Lời vừa nói xong làm cả hai hoang mang, Fred lúng túng lùi về sau, gương mặt điển trai lấm tấm tàn nhang hơi đỏ, nhưng mái tóc anh lại càng đỏ hơn.

"...không phải, ý anh là Giáng Sinh em đến nhà anh tại trang trại Hang Sóc chơi nhé, còn có đám Harry nữa.."

Cheryl sửa lại khăn quàng màu đỏ trên cổ, cô gật gật đầu, thấy cô gái đã chấp nhận, trong lòng Fred tràn ngập vui sướng, hai tay kiềm chế mà siết chặt đến nổi cả gân xanh, anh cười:

"Vậy hẹn em vài ngày nữa nhé, giờ chúng ta đi xuống thôi."

Nếu còn ở đây nữa thì Cheryl bé nhỏ của Fred sẽ bị đầu độc bởi mấy âm thanh dơ bẩn này mất. Cả hai vừa rời khỏi Tháp Thiên Văn thì một bóng người cao lớn, khoác chiếc áo chùng màu xanh lá thẫm bước ra, ở trong góc khuất là một nữ sinh trần chuồng không một mảnh vải che thân, đang nằm dưới đất thở ra từng hơi thoi thóp.

Phần giữa hai chân nữ sinh chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt, cả không khí tràn ngập mùi vị tình dục, nam sinh vừa bước ra đã đứng ngay chỗ mà Cheryl vừa đứng, một tay cầm điếu thuốc lá phì phèo, một tay lại xoa nắn phần hạ bộ đã cương cứng từ bao giờ, giọng nói trầm thấp động dục:

"A, phải làm sao đây.....thật muốn đè em ra..mà hung hăng chà đạp..."

----------

"Ôi Merlin, tiểu tiên nữ nào đây....."

Hermione hai mắt sáng rực khi thấy cô bạn thân của mình vừa xuất hiện, cô gái nhỏ có gương mặt phúng phính như búng ra sữa, mái tóc đỏ rượu được buộc lên cao, tuy Cheryl không tính là có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng gương mặt cô là vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng không kiêu sa diễm lệ, mà lại có chút trẻ con.

Người gặp một lần lại khó quên.

Cả hai đứng trước cổng Howgarts, giờ đã là 23/12, những hạt tuyết trắng bay lất phất điểm xuyến cho bầu trời đen. Có mấy bóng dáng lần lượt là Harry, Ron, Ginny, anh em sinh đôi Weasley và Percy chạy đến.

Ai nấy đều thở ra làn khói trắng vì lạnh, Percy ôm chặt túi hành lí trên tay, anh nói:

"Tụi mình sẽ bắt xe về, ba má có cho anh tiền để tụi mình mua đồ ăn."

Ron reo lên: "Hoan hô hoan hô."

"Cả ngày anh chỉ biết ăn ăn." Ginny ghét bỏ liếc nhìn anh trai lớn hơn một tuổi của mình, Ron hứ một tiếng:

"Em thử một ngày không ăn coi, không chết mới lạ ấy!"

Trong lúc đợi Percy bắt xe, cả đám đứng tụm vào nhau để sưởi ấm, bỏ mặt Percy đứng le loi vẫy tay liên tục trong thời tiết giá lạnh. Đám con nít đó chẳng biết thương anh tí nào, việc khó khăn gì cũng đẩy hết cho anh, biết sao giờ, anh là huynh trưởng gương mẫu cơ mà.

"Cheryl à, bồ không sao chứ?" Hermione hỏi, khi thấy gương mặt cô bạn thân mình đã đỏ bừng lên, người cứ run cầm cập, Cheryl lắc lắc đầu:

"Không lạnh lắm, mình có mặt thêm áo rồi, bồ đừng lo."

Mọi người lo lắng nhìn Cheryl, cả đám thừa biết cô nàng này có thể trạng yếu ớt, lại sợ lạnh, Fred bước qua, vạch chiếc áo bông nâu có chút cũ sờn nhưng vẫn ấm ra, anh kéo Cheryl vào trong lòng mình, rồi quấn hai vành áo vào người cô.

"Lạnh đến tê cóng cả người rồi còn nói dối nữa hả!"

"Em...không lạnh thật mà." Cheryl không tự nhiên khi cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, cô muốn giãy ra nhưng Fred đã dùng tay siết chặt chiếc áo lại, hung dữ nói:

"Ngồi im!"

Bất lực, Cheryl đành đưa đôi mắt lam nhìn mọi người cầu sự cứu giúp, nhưng ai nấy cũng đều lãng tránh, Harry cúi đầu nhìn mũi chân, George ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Ron giả bộ kiểm tra tóc của Ginny, miệng lầu bầu:

"Ôi Merlin, tóc em xơ xác như lông chổi vậy!"

Ginny hất tay Ron, nghiến răng nói:

"Tóc anh thì có! Đừng chạm vào em!"

Còn Hermione thì đã nhanh chân chạy lại chỗ Percy đúng lúc đã bắt được xe, anh ngoắc tay gọi mọi người, Fred vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Cheryl vào lòng mà cất bước đi về chiếc xe đang đỗ bên đường, anh còn chẳng cho cô cơ hội từ chối.

Chiếc xe chín chỗ khá rộng rãi, có một con gia tinh lái xe, ghế phụ để trống, ba ghế đầu tiên Ron, Harry và Percy ngồi. Ba ghế giữa được hai anh em Weasley chiếm, ban đầu Fred còn muốn Cheryl ngồi chung với mình nhưng cô đã từ chối, và nói rằng trong xe có lò sửa.

Thế là hàng ghế cuối dành riêng cho ba cô gái, trên đường đi, Percy bóc vài gói bim bim chia ra cho mọi người, anh nói:

"Lát nữa chúng ta đi đón một người."

Harry hỏi: "Ai thế anh?"

Percy bỏ một miếng khoai tây vào miệng, khẽ cười:

"Ron biết mà phải không?"

Động tác xé bánh của Ron hơi dừng lại, bĩu môi đáp:

"Đừng nói với em là con nhỏ đó nhé?"

"Bính boong! Chính xác." Cái vỗ tay của Percy làm Ron mất hết tâm trạng ăn bánh, Harry tò mò hỏi:

"Ai vậy Ron?"

"Là đứa con gái khó ưa mà mình nói với bồ đó, Pearl Brook."

"Đó là ai thế?" Hermione cũng hơi hiếu kì liền quay ra hỏi Ginny.

"À là một cô gái hồi nhỏ từng sống chung với gia đình em một năm, chắc là được nghỉ lễ nên về thăm." Ginny đáp, cô bé nói thêm:

"Nhưng mà cô gái đó tính tình hơi kiêu căng một chút..."

"Gì mà một chút?" Ron hằn học cắt ngang:

"Con nhỏ đó nó dám phá hỏng chiếc máy bay mô hình mà anh Charile làm cho mình! Nó còn nói không cố ý mà chính mắt mình thấy nó tự tay đạp bể!"

"Chuyện qua lâu rồi mà Ron." Percy nói, vỗ vỗ đầu em trai út mình:

"Em cũng thù dai quá đó!"

Ron hậm hực gậm một miếng bánh mì trong tức tối, Ginny và Hermione che miệng phì cười, bỗng Fred đột nhiên quay đầu lại, nói nhỏ:

"Hai em lên trên ngồi nhé, cho anh xuống dưới được không?"

"Được chứ, anh cứ tự nhiên." Hermione mím môi cười hiểu ý, Fred đưa tay đỡ nhẹ đầu Cheryl đang dựa lên vai Ginny, rồi nhanh nhảu đi xuống ngồi cạnh cô, để cô dựa vào anh mà ngủ.

Đúng lúc đó chiếc xe dừng lại ở một ngã ba, một cô gái trạc tuổi đám Harry bước lên xe, gương mặt dễ nhìn, nhưng ánh mắt khi nhìn người khác dễ để lại ấn tượng xấu, cô ta nói, giọng có chút lớn:

"Anh Fred đâu tôi muốn ngồi cạnh anh ấy!"

"Này Pearl, em ngồi ghế phụ đi." Percy hất hàm, nhưng cô gái lại chẳng để tâm đến lời anh, ánh mắt liếc nhìn người ngồi ở ngoài cùng hàng ghế giữa, Pearl phấn khích hét lên nhào vào lòng George:

"Fred! Em nhớ anh chết đi được!" Khoé môi George giựt giựt, gương mặt méo xệch nhìn cánh tay mình bị người khác cọ cọ.

"Im lặng chút đi." Fred ngồi sau lạnh giọng, ánh mắt rét lạnh cảnh cáo liếc nhìn Pearl, cô ta sợ sệt cúi đầu, ánh mắt vô tình nhìn vào người đang nhắm mắt yên tĩnh bên cạnh Fred, có kinh ngạc cùng ghen tị.

"Cô qua chỗ khác ngồi đi, tôi muốn ngồi ở đây!" Pearl nhìn qua Hermione cất giọng đanh đá.

"Chỗ đó là của bồ ấy, chỗ cô ở ghế phụ kia kìa!" Ron nhướn người nhìn lên, nói:

"Cô tưởng ở đây là nhà cô à, nghĩ mình là tiểu thư hay sao mà ăn nói vậy hả?"

"Thế thì sao? Tôi cứ muốn ngồi ở đây đấy!"

"Thôi, mình lên trước ngồi là được chứ gì." Hermione tốt tính giải vây, lên ghế phụ ngồi, nhưng Percy đã cản lại, bảo Hermione ngồi chỗ anh, Ginny cũng không thích sự hiện diện của người mới xuấy hiện, cô bé nói:

"Anh Percy, để em ngồi ghế phụ cho."

Thế là Percy phải ngồi cạnh George và Pearl. Cô ta không chịu ngồi trên ghế mà cứ khăng khăng muốn ngồi lên đùi George, hai tay ôm lấy cổ anh.

Trong xe bỗng chốc chìm vào trong im lặng, ở hàng ghế cuối, Fred lặng lẽ ngắm nhìn Cheryl, cô gái nhỏ dáng ngủ ngoan ngoãn vô cùng, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô, lòng bàn tay mềm mại nhẵn nhụi, đầu ngón tay có màu đỏ nhạt trong rất thích mắt.

Đôi tay ngọc này chính là được nuôi dưỡng và chăm sóc kĩ càng, nếu mà nó nắm lấy cái của anh vuốt ve, thì không biết sẽ sướng đến dường nào, chỉ mới nghĩ thôi mà lòng anh đã gạo rực như có lửa.

Dường như mọi người trong xe đã chìm vào giất ngủ, do buổi sáng gấp rút thi cuối kì sớm hơn dự định.

Fred quay người sang trái, anh nâng mặt Cheryl lên, rất sợ cô sẽ thức giấc nên động tác anh rất nhẹ nhàng. Nhìn vào gương mặt của cô gái mình ngày nhớ đêm mong, trong lòng Fred bỗng sinh ra những ý nghĩ khác thường.

Ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khép hờ của Cheryl, Fred nuốt một ngụm nước miếng, rồi nhanh chóng áp môi xuống.

Ban đầu chỉ là phớt nhẹ qua, mũi anh tràn ngập mùi dâu tây ngọt ngào phát ra từ người Cheryl, thấy cô gái vẫn im liền như ngủ rất say. Fred càng to gan hơi, tay anh vòng qua gáy cô hơi nâng lên, đôi môi lại một lần nữa hôn xuống.

Anh cắn vào môi Cheryl, mút lấy nó, bàn tay hơi mở miệng cô ra, Fred đưa lưỡi vào trong, thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, tay anh không tự chủ nắm chặt lấy eo Cheryl, cô gái hơi nhíu mi, gương mặt đỏ lên vì không thở được.

Fred tách ra, tuyến nước bọt không hấp thu hết chảy xuống cầm Cheryl, anh ôm lấy cô, mặt chôn sâu vào cổ cô gái, hít hà như đang kiềm chế.

"...ư..khó thở..." Cheryl khẽ lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền, Fred có hơi hoảng vội ngồi nghiêm chỉnh lại, không dám đụng chạm gì nữa.

-----------------------------------------------------------

Chương này hơi dài nên mình chia thành nhiều phần, mong các bồ ủng hộ và thông cảm vì văn phong tác phẩm chưa hay lắm. (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top