[Cedric Diggory] Hugs And Kisses.
*Phần tiếp theo của [Cedric Diggory] Hufflepeff and Slytherin.
*Cedric sẽ hơi khác nguyên tác một tí, vẫn dịu dàng nhưng có hơi chiếm hữu và cố chấp.
*Nữ 9 một lòng một dạ không muốn dính líu gì với Cedric. Vì bị cưỡng ép lần đầu nên tâm lí không khỏi đề phòng.
*Nữ 9 mỏ hơi hỗn, tính cách ngạo kiều đúng chất một Slytherin.
*WARNING: chương này có những chi tiết không phù hợp với trẻ nhỏ và từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!
-----------------------------------------------------------
Cedric tỉnh dậy trên giường, đầu đau như búa bổ có chút mờ hồ không nhớ gì. Hình ảnh còn lưu lại tâm trí anh là lúc bị một con bé cùng nhà lôi kéo ra ngoài hành lang, nó nói nó muốn ngủ với anh nên đã hạ thuốc vào ly nước trong bữa tối.
Sau đó anh thật sự đã làm chuyện đó, nhưng không phải con bé cùng nhà, mà là một cô gái nào đó. Cedric đấm đấm vào đầu mình vài cái như muốn ghép lại từng mảnh kí ức rời rạc, hình như anh đã cưỡng bức cô gái đó, còn bắt cô Blow Job cho mình.
Merlin, sao cầm thú vậy, Cedric?
Anh không nhớ rõ gương mặt của cô ấy, nhưng giọng nói dường như đã từng nghe qua, Cedric nhìn thoáng dưới sàn, lẫn trong đống quần áo của anh có một cái cà vạt màu xanh lá, anh bước xuống giường mặc lại quần áo.
Cà vạt có màu sắc đặc trưng của nhà Slytherin, Cedric cầm lên thì thấy có vài sợi tóc dài màu vàng, trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái có mái tóc vàng óng ánh, cặp mắt phượng sắc sảo màu lục, gương mặt xinh đẹp kiều diễm đầy cao ngạo.
Không lẽ là Lealia Hughes? Huynh trưởng Slytherin? Cedric quả thật không nhớ ra, có lẽ anh phải đi kiểm nghiệm một lần.
°∆°
Phòng sinh hoạt chung, nhà Slytherin.
"Chị Lealia, ăn bánh không?"
Ngồi ở dãy ghế sofa dài, Terence Higgs vừa thấy Lealia đi vào với vẻ mặt hằn học, trong lòng có chút lo sợ, bởi cô gái này mà nổi giận thì sẽ khủng bố đến mức giáo sư Snape cản không kịp.
"Thôi, chị không ăn, nhóc cứ ăn đi." Lealia thả người ngồi xuống sofa, Higgs thấy cả người cô mặc đồ như đang chống lạnh ở Bắc Cực nhịn không được liền hỏi:
"Chị lạnh à, sao em thấy trán chị đổ mồ hôi rồi kìa."
"Im đi, chị đang rất bực nhé." Lealia liếc nhìn Higgs đầy cảnh cáo, cô vẫn mặc đồng phục như thường ngày, chỉ có điều là quấn thêm một cái khăn quàng lên cổ, cổ tay còn quấn băng gạc, chân thì mang vớ dài đến tận đùi.
Cả đống này đều là cho cái tên khốn Hufflepuff ban cho, lúc rời khỏi căn phòng đó, Lealia đã chạy về kí túc xá và tắm rửa. Nhìn cơ thể trong gương vốn trắng nõn không tì vết mà giờ đây lại có lốm đốm vết xanh tím, dấu răng người còn hằn sâu trên da.
Nghĩ đến đó trong lòng Lealia lại thấy bực bội vô cùng, nếu cô mà gặp tên đó, cô sẽ xiên hắn thành trăm mảnh!
Đúng lúc này, Draco Malfoy xuất hiện sau bức tường đá, nó hất cái bản mặt kênh kiệu về phía Lealia:
"Giáo sư Snape gọi bà kia, bà già."
Đang lúc khó chịu trong người nhưng lại không có ai để phát tiết, Lealia đứng bật dậy đi thẳng tới chỗ Malfoy, chân lên gối thụi vào bụng nó một cái.
"Chú mày làm bao cát cho chị đây cũng được đó."
Sau khi đánh người, trong lòng Lealia đã thoải mái vài phần, cô cất bước thong dong đi ngang qua Malfoy đang nằm xả lai trên sàn ôm bụng, miệng nó rên rỉ:
"...mẹ nó, ba tôi sẽ biết chuyện này..."
"Ồ, sợ quá nhỉ, cứ bảo chú ấy đến đây, chị đây tiếp hết." Lealia ngồi xuống vỗ vỗ lên gương mặt trắng bệch của Malfoy, cô bỗng nghĩ đến cái cà vạt đã biến đâu mất của mình, trong lòng đột nhiên lo sợ chuyện gì đó.
Trước cái nhìn hoang mang của Malfoy, Lealia đưa tay cởi cà vạt trên cổ nó, mắt phượng cong cong mỉm cười:
"Mượn một lát."
Sau khi đã lấy được đồ, Lealia đeo cờ vạt vào cổ áo rồi bước ra khỏi kí túc xá, cái giọng cao vút của Malfoy vang lên đầy tức tối ở sau lưng:
"Đánh người rồi còn cướp đồ nữa hả, bà già quay lại đây cho tôi!"
Lealia mặc kệ nó, cô đi xuống văn phòng gặp giáo sư Snape, ông dặn dò cô vài điều về tiết học Độc Dược cho ngày mai. Cô gật gù vâng dạ rồi đi ra ngoài, đang muốn xuống thư viện để tìm tài liệu thì cánh tay bỗng bị ai túm chặt.
"...a-anh..." Lealia bàng hoàng nhìn người trước mặt, gương mặt trắng trẻo bỗng biến sắc, ánh mắt hoảng loạn lùi ra phía sau. Cedric nắm cánh tay Lealia, có hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô, anh hỏi:
"Có phải cô là người đã ngủ cùng tôi vào đêm qua không?"
Ký ức kinh khủng tối qua hiện về trong tâm trí, Lealia cố gắng dằn xuống sự sợ hãi và ghê tởm, cô nói, giọng đã run rẩy từ bao giờ:
"Không biết, tôi không biết anh đang nói gì cả."
Đây rồi, chính là giọng nói in hằng trong tiềm thức Cedric, Lealia giãy cánh tay, muốn thoát khỏi bàn tay cứng như thép đang nắm lấy tay mình.
"Bỏ ra, anh đang làm tôi đau đấy!"
Cedric như bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, anh buông tay, nói:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Tên điên! Tôi và anh chẳng liên quan gì đến nhau cả, trách nhiệm con mẹ gì?" Lealia hét lên, giọng điệu đay nghiến. Cedric thoáng sửng sốt, ngơ ngác hỏi lại:
"Cô không phải người đêm qua sao?"
Cố gắng nhịn xuống sự phẫn nộ, Lealia cười nhạt:
"Đêm qua, đêm qua là cái quái gì, anh lảm nhảm khùng điên gì vậy?"
Tốt, tên khốn này không nhớ đêm qua chính anh ta đã cưỡng bức cô cũng tốt, đỡ phải dính líu gì với nhau.
Lealia mím chặt môi xoay người muốn đi thì Cedric lại kéo tay cô, hai người giằng co qua lại, anh một mực cho rằng cô là người đã ở với mình ngày hôm qua.
Khăn quàng trên cổ Lealia bỗng bị kéo xuống, Cedric mở to mắt nhìn những dấu hôn sẫm màu trên cổ cô, trong lòng anh lại càng chắc chắn hơn.
"Nếu cô nói không phải, vậy cái này là gì?"
Vừa hỏi, Cedric vừa sờ vào cần cổ Lealia, lập tức cô hất tay anh ra, nghiến răng nói:
"Cái này thì chứng minh được gì, là của anh chắc?"
"Cô..." Cedric cứng miệng, đang lúc không biết nói gì thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
"Người đó là em."
Cedric quay đầu lại nhìn, là một cô gái nhà Slytherin, dáng vẻ e thẹn đang bước đến gần, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
"Đêm hôm qua, chúng ta đã ngủ với nhau."
Lời nói như một tia sét đánh thẳng lên người Cedric, anh hỏi:
"Cô có gì chứng minh sao?"
Cô gái kia rụt rè chỉ tay về phía túi quần của Cedric, chiếc cà vạt lộ ra bên ngoài, cô ta nói:
"Cái này là của em."
Cedric chưa để tâm đến lời của cô gái, anh lấy cà vạt ra giơ lên trước mặt Lealia.
"Của cô phải không?"
"Ha." Lealia cười khẩy một tiếng, cô tháo khăn quàng để lộ cà vạt màu xanh thẫm của nhà Slytherin trên cổ áo, uể oải nói:
"Giờ thì tôi đi được chưa, thưa ngài Diggory?"
Cả người Cedric như chết lặng, anh đứng im bất động nhìn bóng lưng mảnh mai của Lealia biến mất sau lối hành lang, anh xoay người nhìn chằm chằm vào cô gái, ánh mắt lạnh nhạt, hỏi:
"Có thật là cô không?"
Cô gái ngượng ngùng gật đầu, anh hỏi tiếp:
"Vậy đêm đó chúng ta đã làm gì?"
"Anh kéo em vào một căn phòng, sau đó chúng ta đã rất vui vẻ với nhau."
Cedric bỗng cười lạnh, vui vẻ sao, đêm qua anh chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở, rên rỉ cầu xin dưới thân mình, anh lấy ra vài sợi tóc vàng trong túi áo, giơ lên cao, quơ quơ trước mặt cô gái.
Không phải Cedric nói mà không có chứng cứ, học sinh nhà Slytherin chỉ có Lealia là có mái tóc màu vàng kim óng ánh.
Gương mặt đang xấu hổ đỏ ửng của cô gái thoáng chốc biến mất, thay vào đó là sự lúng túng, chột dạ.
"Em, em..." Cô gái lắp bắp nhìn Cedric xoay lưng muốn rời đi, bỗng cô ta quát lên:
"Em biết người đó là chị ấy! Nhưng anh không thấy chị ấy chán ghét và chối bỏ anh thế nào ư?"
Bước chân dừng lại, Cedric nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Lealia, có sợ hãi, có ghê tởm và cả căm hận nữa. Lòng anh bỗng nhói lên, là anh có lỗi với cô trước, anh sẽ đền bù.
"Nếu anh không chịu quen em, em sẽ nói cho cả trường biết!" Cô gái lên tiếng đe doạ, cứ tưởng Cedric xuống nước cầu xin cô ta, nào ngờ anh chỉ bình thản nói:
"Cứ thử xem, tôi không ngại vì cô ấy mà bẽ gãy cổ cô đâu."
Vẫn là gương mặt điển trai đó, nhưng ánh mắt lại chẳng ấm áp như thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng và khinh bỉ, Cedric bước tới gần cô gái, bàn tay to lớn đặt hờ lên cổ cô ta, lời nói nhẹ nhàng mà hung ác:
"Không biết cô đã nghe câu, chỉ có người chết mới giữ kín được bí mật hay chưa, tôi không sợ bẩn tay-"
Lời còn chưa nói hết, cô gái đã khiếp sợ mà ngã ngửa xuống đất, gương mặt tái mét mà gật đầu lia lịa:
"Em...em biết, em em biết rồi."
Cedric hừ lạnh, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, bàn tay anh vẫn nắm chặt cà vạt, lạnh lùng nói:
"Biết rồi thì cút."
Như được ban ơn, cô gái lòm còm bò dậy rồi hớt hải chạy đi mất. Cedric thở dài dựa người vào tường, không phải anh cảm nắng hay yêu thầm gì Lealia, chỉ là có ấn tượng tốt với cô ấy.
Nhưng giờ anh đã gây ra sự việc đó, bản thân anh phải có trách nhiệm cho hành động của mình. Dù Lealia có muốn hay không.
°∆°
"A! MẸ NÓ, CHẾT TIỆT!"
Vừa về đến phòng sinh hoạt chung, Lealia như phát điên mà cởi áo choàng, thẳng tay vứt xuống sàn, cả cái cà vạt của Malfoy cũng bị cô vò thành một cục.
Đúng là điên thật mà, tên khốn đó dựa vào đâu mà nói mình sẽ chịu trách nhiệm, ngay từ đầu anh ta đừng làm chuyện đó thì cô đã biết ơn lắm rồi!
Tên điên, đồ bệnh hoạn, cố chấp, mặt dày! Trong lòng Lealia gào thét chửi bới, cũng may là mọi người đều đã đi ra ngoài nên không ai thấy bộ dạng phát khùng của cô.
"Ê bà già, ai chọc bà hả?" Malfoy bước ra từ kí túc xá, nhìn thấy Lealia tóc tai bù xù gương mặt nhăn nhó thì cười cợt:
"Ai chọc bà, nói đi tôi xử cho."
"Im giùm." Lealia quắc mắt, cái nhìn sắc như dao găm của cô làm Malfoy ngậm chặt miệng, nó ngồi xuống cạnh cô cúi người nhặt khăn choàng đang nằm dưới sàn lên.
Khi ngẩng mặt lên, Malfoy vô tình thấy trên cổ Lealia có vài dấu đỏ tím trên da, nó run run, vẻ mặt kinh ngạc lắm:
"Bà già, bà đã làm cái gì rồi!"
Thấy Malfoy hãi hùng chỉ tay vào cổ mình, Lealia nhún vai cầm khăn quàng lên cổ, nói:
"Bị một con muỗi khốn nạn cắn thôi."
"Muỗi cái quái gì, rõ ràng đó là do người làm!" Malfoy đứng dậy, mắt nó mở to kinh hãi như không dám tin bà chị họ của mình sẽ làm ra mấy việc "ấy ấy" của người lớn, bả còn nhỏ xíu mới mười bảy chứ mấy.
Lealia mặc kệ nó, nói một câu rồi bỏ đi về phòng mình.
"Nhóc cho chị mượn hai đứa vệ sĩ nhé, Goyle và Crabbe ấy."
"Để làm gì?" Malfoy hỏi lại.
"Chị mày sắp chết tới nơi rồi, cho mượn đi."
"Biết rồi." Mặc dù không hiểu bả muốn làm gì nhưng Malfoy vẫn đồng ý.
°∆°
Quả thật giác quan thứ sáu luôn là một cái gì đó rất đúng, Lealia vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung thì gặp ngay Cedric đứng ở sẵn ở cửa, anh nâng chân muốn đến gần cô thì Goyle và Crabbe đã tiến lên phía trước chắn lại bước đi của anh.
Hai thằng to con nhưng lại lùn hơn so với Cedric, dáng người anh cao lớn chững chạc, gương mặt lại cực kỳ đẹp trai với những đường nét hoàn hảo, tóc đen và đôi mắt sáng màu xám. Nhưng Lealia lại không bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, thậm chí còn căm ghét cái bản mặt từng cưỡng hiếp mình.
"Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi."
"Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, làm ơn cút giùm." Lealia đứng sau lưng Goyle và Crabbe, hai đứa nó như lá chắn giúp cô tránh khỏi ánh nhìn sắc lạnh từ Cedric, thấy anh muốn tiến tới, cô liền lùi tít ra sau đồng thời kéo hai đứa kia, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Đứng lại! Anh mà còn bước thêm thì tôi sẽ đánh anh đó!" Lealia la toáng lên khi mà Cedric cách mình ngày càng gần, anh cao nên có thể xuyên qua Goyle và Crabbe mà nhìn chằm chằm cô từ trên xuống.
"Chị ơi, anh ta là quán quân Tam Pháp Thuật đó."
"Tụi em không đánh lại đâu."
Goyle và Crabbe mếu máo ngoái nhìn Lealia, cô gằn giọng:
"Bên mình đông người chẳng lẽ sợ anh ta à! Hai đứa cứ cản anh ta lại, lấy thịt đè người ấy, chị đi trước."
"Chị giỡn đó hả?" Goyle trợn mắt không dám tin, còn Crabbe thì đang thủ thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, nhìn nó hùng hổ vậy thôi chứ mồ hồi đã thấm đẫm áo.
Ngay khi bàn tay Cedric vừa giơ lên, Goyle đã xách quần mà bỏ chạy, Crabbe thì sợ hãi mà té ngã ra sau, nó núp sau chân Lealia, run rẩy nói:
"Phi vụ này em không làm đâu, chị tự lo nhé."
Nói rồi Crabbe cũng bò dậy mà bỏ chạy theo thằng bạn của mình, Lealia sốc đến nỗi không nói thành lời, tụi nó dám bỏ cô lại mà chạy trốn sao! Hôm qua còn ăn bốn miếng bánh Chocolate, hai đứa nó còn hùng hổ vỗ ngực tự hào sẽ xử lý người mà cô nói. Ấy vậy mà chạy trước!
"Tôi đã nói anh không được đến gần mà!" Gương mặt Lealia tái nhợt thụt lùi về sau, Cedric vẫn cứ đà mà bước đến gần, mãi đến khi lưng cô chạm vào bức tương gồ ghề của trường thì anh mới dừng lại, khoé môi cong lên nhẹ cười:
"Hết đường chạy rồi nha."
"Anh còn muốn gì nữa! Hôm qua chẳng phải nói hết rồi sao?"
Hai tay Cedric chống lên tường khoá hết đường lui của Lealia, không cho cô trốn tránh nữa, anh nghiêm túc nói:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Lại nữa, tôi không biết anh đang nói gì! Làm ơn tránh ra giùm!" Lealia gào lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Cedric, anh vây cô trong lòng ngực, làm cả người cô thấy áp lực vô cùng, sao anh ta không quên quách chuyện đó đi cho rồi, cứ nhắc lại hoài thế!
"Thì chuyện chúng ta đã ngủ với nhau, nên tôi phải có trách nhiệm với cô." Cedric thật thà nói, ánh mắt nhìn xuống gương mặt trắng nõn đang đỏ lên vì tức giận của Lealia, yết hầu bất giác trượt lên xuống.
"Đúng là điên thật mà, anh nói vậy chẳng khác nào đám con trai ngoài kia xếp hàng chịu trách nhiệm với tôi à?" Lealia nhướn mày mỉa mai, nói dối quả thật không tốt nhưng cô sẽ làm mọi thứ để tránh xa tên khốn Hufflepuff này ra. Nhìn vẻ mặt anh ta buồn cười thật đó, cứ như bạn trai phát hiện ra người yêu của mình ngoại tình hay lừa dối mà cắm cho anh ta cặp sừng hai mét vậy.
"Cô nói vậy là có ý gì?" Cedric nhíu chặt mày, bàn tay cuộn lại thành đấm như đang kiềm chế cơn phẫn nộ đang trào dâng, Lealia bật ra tiếng cười lanh lảnh khi nhìn thấy sắc mặt anh đang tối đi:
"Giả ngu hả, chị đây không phải ngủ với một mình anh đâu mà đòi chịu trách nhiệm hay không."
Tốt, kế hoạch đang theo chuyển biến tích cực, Lealia sẽ giả thành một đứa con gái hư hỏng lẳng lơ, đi ngủ với mấy đứa con trai trong trường, Cedric sẽ cảm thấy cô dơ bẩn hay ghê tởm gì gì đó mà bắt đầu chán ghét cô. Nhưng ý trời lại trêu ngươi.
Trong lòng Cedric không hiểu tại sao lại bùng lên một ngọn lửa tức giận cùng ghen tị, ánh mắt xám sáng giờ đây đã tối đen như bầu trời đầy giông bão, anh cúi người bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn phát ra những từ ngữ làm người anh cảm thấy khó chịu.
Cedric hôn không dịu dàng mà còn thô bạo, anh day day môi dưới Lealia bằng răng mình, bóp lấy miệng cô để chiếc lưỡi dài dễ dàng chui vào trong mà mút mát, nụ hôn thô lỗ như một sự trừng phạt.
Bị hôn đến choáng váng, Lealia đẩy Cedric ra khỏi người mình, thẳng tay tát lên mặt anh một cái, ánh mắt uất ức của cô nhìn anh chằm chằm như muốn đâm một nhát.
"Tên khốn, ai cho anh hôn tôi hả!"
Tiếng đánh giòn tan vang lên làm không ít người chú ý đến đây, nhưng lại bị ánh mắt rét lạnh của Cedric mà sợ hãi tản ra, anh túm chặt lấy hai tay Lealia, mặt lại cúi xuống như muốn hôn tiếp.
"Bỏ tôi ra ngay!" Lealia la lên, ngoảnh mặt sang hướng khác, nhưng Cedric lại giữ chặt cằm cô bắt cô nhìn thằng vào mắt anh, anh nói, lời nói như phát ra từng kẽ răng:
"Mấy thằng đó có hôn cô như vậy chưa, hửm?"
"Mấy người đó còn hôn giỏi hơn cả anh! Anh đúng là bị bất lực nên mới cưỡng ép tôi! Làm tình với anh con mẹ nó nhạt nhẽo như bản mặt anh vậy!" Lealia phát điên mà thét vào mặt Cedric, hai tay muốn vung lên tát mấy phát vào gương mặt đẹp trai của anh cho hả giận nhưng lại bị anh kiềm chặt đến cứng ngắc.
"Ha, nhạt nhẽo sao, vậy là đêm đó tôi không thoả mãn cô bằng mấy tên đó rồi." Cedric cười lạnh, sắc mặt tệ đến cực điểm, một tay anh túm gọn cổ tay Lealia để ra phía sau, tay còn lại thì lần mò vào trong tà váy cô, ngón tay chai sần lạnh lẽo lướt ngang qua đùi non, không do dự mà tiến thẳng vào bên trong nơi thần bí.
Cả người Lealia như chết lặng, cô run rẩy giãy giụa mà gào lên:
"Bỏ ra, bỏ ra, bỏ tôi ra ngay!"
Nhưng Cedric lại như chẳng để tâm đến lời cô nói, ngón tay đã chạm phải quần lót, thấy anh còn muốn đi vào sâu hơn, Lealia nức nở khóc lên:
"Xin anh, xin anh đừng mà, tha, tha cho tôi."
Cedric đè cả người Lealia dính sát lên tường, ngón tay cách lớp quần lót mà ma sát nơi tư mật, anh hôn lên gương mặt đã thấm đẫm đầy nước mắt của cô, vài học sinh tò mò nhìn về góc khuất hành lang, cả người cô run lẩy bẩy cầu xin:
"Dừng lại, dừng lại, anh muốn gì cũng được, tôi xin anh mà."
"Phải làm sao đây.." Ngón tay Cedric ngừng lại trong giây lát, lòng bàn tay vuốt ve bắp đùi trơn nhẵn của Lealia. Giọng nói trầm thấp phả vào tai, làm người cô như đông cứng.
"Giờ tôi chỉ muốn 'làm' cô mà thôi..."
"Được, được, anh muốn làm gì cũng được. Chỉ cần đừng ở bên ngoài.." Lealia tuyệt vọng gật đầu liên tục, cả người cô choáng váng vì bị nhấc bổng lên, Cedric vác cô lên vai, tay anh che lại nếp váy, nụ cười hưng phấn trên môi run lên đầy méo mó.
Nhìn thấy cánh cửa căn phòng chất chứa nhiều nổi ác mộng của mình, Lealia mím môi nhìn cánh cửa đóng lại, Cedric gấp đến nỗi quơ tay hất đổ mấy thứ trên bàn, đặt cô ngồi lên đó, anh nhìn cô, nghiêm túc mà chuyên chú, bờ môi mỏng lại một lần nữa hạ xuống môi cô điên cuồng cắn mút, chiếc lưỡi dài nặng nề cạy mở hàm răng cô mà tiến vào bên trong khuấy đảo mọi thứ.
Lealia bị hôn đến hít thở không thông, cả người mềm nhũn như vũng nước, Cedric đưa tay tháo đi áo chùng trên người cô rồi vứt dưới sàn, hôn từ môi xuống cầm, dọc theo cần cổ thon dài, những vết tích đêm đó còn chưa phai hết lại bị anh hôn đè lên khiến nó càng sẫm màu dữ tợn hơn.
"A, đừng cắn." Lealia khẽ kêu đau, Cedric nhả răng ra khỏi bả vai cô, máu tươi hơi rỉ ra từ vết cắn, áo sơ mi cũng bị anh cởi ra treo lủng lẳng trên cánh tay cô, dây áo ngực trượt xuống, mặt anh chôn sâu vào bầu ngực mềm mại, hôn lên và xoa nắn chúng.
Cedric như thèm khát mà cắn lên da thịt cô, từng dấu răng đỏ thẫm in lên làn da trắng ngần, khiến chúng trở nên bắt mắc mà nổi bật. Lealia đau đến nhíu mi, trước ngực có một cái đầu đen đang không ngừng càn phá cơ thể mình, Cedric đột nhiên ngẩng mặt lên không nói gì mà vồ tới ngậm lấy môi cô.
Lealia không biết mình đã nuốt bao nhiêu nước bọt của tên khốn này vào bụng, bàn tay Cedric lại lần mò vào trong váy, anh nói, giọng đã khàn đi vì dục vọng:
"Lần trước đã làm em đau, tôi xin lỗi, lần này tôi sẽ nhẹ nhàng."
"Anh còn dám- a.." Lealia mở miệng muốn chửi, ngón tay Cedric đã đâm sâu vào bên trong, không còn cách lớp vải nữa mà trực tiếp đi vào, cả người cô bủn rủn bám víu vào cánh tay anh, đầu lắc lắc như chong chóng:
"Anh, mau dừng lại đi, cảm giác lạ quá-" Chưa nói hết, Cedric lại cho một ngón tay vào, ma sát mà vuốt ve, Lealia thở gấp, gương mặt ửng hồng cúi thấp lại bị anh nâng lên rồi hôn lên, môi lưỡi quấn quít thân mật.
Cảm giác lạ lẫm lại dâng lên khi ngón tay Cedric chuyển động, đầu óc Lealia bị khoái cảm làm cho mụ mị, cô than nhẹ, từng hơi thở nóng hổi phả vào bên tai anh.
Bàn tay Cedric ướt đẫm một mảng, anh rút ngón tay ra, cho vào trong miệng liếm láp, hình ảnh dâm mỹ làm mặt Lealia đỏ bừng lên, váy cô bị anh kéo lên tận đùi, để lộ những dấu cắn sâu hoắm và dấu hôn tím đen đến rùng mình.
Cedric có chút giật mình, chẳng hiểu sao trong lòng lại ghen ghét đến kì lạ, mấy cái này đều là do đám bạn tình của Lealia để lại sao, tụi nó cũng quá khốn nạn rồi.
Nghĩ đến vẻ mặt xinh đẹp ngợi tình của cô bị người khác nhìn thấy, Cedric bực bội túm lấy Lealia đang nằm xụi lơ trên bàn, anh lôi kéo cô ngồi dậy, vừa cắn lên ngực cô vừa lầm bầm chửi rủa:
"Cắn chết em, dám làm cùng người đàn ông khác!"
Càng nghĩ càng tức, Cedric bế Lealia xuống bàn, cả hai ngồi trên giường, anh để cô quỳ lên giữa hai chân mình, giở giọng ra lệnh:
"Em mau cởi quần tôi rồi ngồi lên đi!"
"Điên à, tôi không phải nô lệ của anh!" Lealia trừng mắt đánh lên vai Cedric một cái, thấy cô muốn bước xuống anh liền nhấn chặt eo cô lại, vẻ mặt như hờn dỗi:
"Chẳng phải em đã làm nhiều lần rồi sao, chắc phải thành thục lắm."
"Thế thì sao.." Lealia mất tự nhiên nói khi mà cái quần đang nhô cao của Cedric cứ cạ vào người mình, thấy cô thực sự không muốn làm, ánh mắt anh hiện lên vẻ tủi thân uất ức mà tự cởi quần mình.
Côn thịt bật ra chạm vào mông cô, Cedric thấy cái váy vướng víu quá thẳng tay xét rách rồi vứt qua một bên, anh bóp eo Lealia chậm rãi hạ xuống.
Phần đầu chỉ vừa chạm vào nơi mềm mại của cô đã làm anh sướng như điên, Cedric đột nhiên nhấn mạnh xuống, cả côn thịt ngập sâu trong hoa huyệt ẩm ướt nóng bỏng.
Cedric thở ra đầy thoả mãn khi cảm nhận được vô số cái miệng nhỏ đang mút lấy mình, Lealia trợn mắt vì bị đâm vào đột ngột, cô quát lên:
"A, tên điên, tôi sẽ giế-"
Không để cho Lealia mở miệng chửi mình, Cedric đã nhanh chóng áp môi lên môi cô, đầu lưỡi như con rắn linh hoạt trườn vào trong mọi ngóc ngách. Cedric cảm thấy từng lớp thịt đang xoắn lấy côn thịt mình, làm cả người anh tê dại, bên trong cô thật chặt, thít đến nỗi làm anh muốn bắn ra.
Quả là tỉnh táo cảm nhận tốt hơn lúc bị hạ thuốc, khi đó anh chỉ một lòng muốn dập tắt cơn nóng trong người, nhưng giờ đây anh có thể cảm thụ nó một cách chân thực nhất.
Anh thử chuyển động một chút, vừa hôn vừa trấn an Lealia.
"Thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ thoải mái."
"..tôi không biết, anh mau...rút ra đi.." Hô hấp Lealia bắt đầu đứt quãng, đây không phải lần đầu nhưng với kích thước của tên kia mà còn vào bất chợt như vậy, chẳng khác nào đêm ngày hôm đó. Cô chỉ cảm nhận được đau đớn dữ dội, giống như bị một con dao sắc bén cắt làm đôi.
Cedric nâng mông Lealia lên, cô cứ tưởng anh sẽ rút ra, nhưng anh lại dứt khoát thả xuống, côn thịt thô to như chạm sâu vào tử cung, Lealia trừng to mắt, ngón tay cáu mạnh vào lưng Cedric như muốn giảm bớt đau đớn.
Anh nhấp mạnh hơn, từng đợt khoái cảm truyền lên đỉnh đầu, Cedric hôn lên ngực cô nhẹ nhàng mút mát, Lealia cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cảm giác là lạ cứ bủa vây lấy cô.
Chẳng biết qua bao lâu, Cedric bế thốc Lealia lên đặt cô nằm xuống giường, anh trèo lên tách chân cô thành chữ M rồi lại đâm chọt vào sâu bên trong.
Thân thể cô không nhúc nhích nổi, bị anh đè chặt chẽ ở phía dưới, sự công kích mãnh liệt từ Cedric làm Lealia căn bản không chịu nổi mà bật ra vài tiếng rên rỉ, anh cong môi cười, ghé sát tai cô thì thầm:
"Thế nào, thoải mái hơn đám con trai mà em đã từng ngủ không?"
Lealia lắc đầu nguầy nguậy, miệng cô hơi há ra để hít thở, Cedric lại thúc đẩy mạnh bạo, anh gằn giọng hỏi lại:
"Em đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Nói mau!"
"Kh-không có, không có...ai hết." Lealia khóc lóc trả lời, Cedric thoáng sững người nhưng động tác mạnh mẽ dưới thân lại không dừng mà còn nhanh hơn.
"Em nói cái gì? Nói lại xem nào."
"Tôi, chỉ...ngủ với m-mình anh.."
Cả cơ thể nặng trĩu của Lealia bị Cedric nâng lên, vừa đưa đẩy anh vừa vui sướng hỏi:
"Em nói thật sao, nói lại tôi nghe xem nào, tôi là lần đầu của em, đúng không?"
"Ừm, ừm." Lealia bất tri bất giác gật đầu, đuôi mắt phượng hơi nhếch lên, ánh mắt mơ màng phủ đầy sương, gương mặt diễm lệ đỏ ửng mê man như câu lấy trái tim cùng linh hồn Cedric.
"Dám lừa tôi, đâm chết em!" Cedric túm lấy hai cổ chân nhỏ xíu của Lealia kéo về phía mình điên cuồng chuyển động phân thân, tần số càng tăng, lực đạo càng mạnh như muốn chạm vào nơi sâu nhất của cô.
"Ah, dừng lại...chịu không nổi. Sắp, chết, sắp chết mất.."
"Đừng lo, bé cưng, không chết đâu, chỉ có sướng chết thôi."
°∆°
"...mẹ nó, anh còn muốn tới khi nào.."
Ở bên trong nhà tắm, hai cánh tay mảnh khảnh chống lên bức tường nhằm ổn định cơ thể để đứng vững trước sự tra tấn từ phía sau lưng.
"Hừm, không biết nữa, bên trong em không muốn rời xa tôi, nó cứ mút lấy tôi mãi, bé cưng à." Cedric liếm mút dọc sống lưng Lealia, hai tay không rảnh rỗi mà xoa nắn phần mềm mịn ở phía trước ngực cô, hông hung hăng đưa đẩy. Hai cơ thể trần truồng dính sát vào nhau không rời.
Lealia thở hổn hển đẩy tay Cedric ra khỏi ngực mình, đầu ngực cô đau rát và sưng tấy, tên khốn này thật không phải là người, chẳng biết sức lực đâu ra mà hành cô từ trên giường xuống tới sàn rồi vào nhà tắm.
Hơi thở nặng nhọc phả vào bên tai, mang đến sự ướt át và tê dại, Cedric bắt lấy cằm Lealia quay ra sau, anh hôn lên cánh môi đã có phần sưng đỏ lên vì bị anh cắn nãy giờ, cô phẫn nộ lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì rên rỉ quá nhiều:
"Tên khốn, có chịu dừng lại chưa hả!"
Người khác bị chửi thì sẽ tức giận, nhưng Cedric lại cảm thấy như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua trái tim mình, bộ dáng Lealia khi mắng chửi người cũng rất quyến rũ, đuôi mắt hồng hồng, tròng mắt màu lục đẹp đến mê người, miệng nhỏ chu lên đầy bất mãn.
Cedric âu yếm hôn lên gáy cô, cả người anh run lên, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, Lealia cảm nhận được một chất lỏng nóng hôi hổi chảy vào tử cung mình, cô la toáng lên, cùi chỏ thụi vào lồng ngực Cedric:
"Anh dám bắn vào trong!"
Tên khốn này mới nãy còn thống nhất là sẽ ra ở ngoài, vậy mà bây giờ dám lật lọng! Cedric xoa xoa ngực, mẹ nó đau quá. Anh cười cười bế Lealia vào bồn tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi nói:
"Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với em mà, bé cưng."
"Hứ! Chị đây mới không thèm!" Lealia dẩu môi quay mặt đi chỗ khác, Cedric khẽ cười, trái tim anh như hoá thành một đống bùn nhão nhẹt, anh quay mặt cô lại, cả hai nhìn nhau, anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô, nói khẽ:
"Tôi thèm, được chưa."
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top