[Cedric Diggory] Hufflepuff and Slytherin.

*WARNING: chương này có những chi tiết không phù hợp với trẻ nhỏ và từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!

-Tính cách nhân vật có chút OCC.

-Truyện viết theo ngôi thứ nhất. Góc nhìn của Lealia Hughes - huynh trưởng nhà Slytherin năm bảy.

-----------------------------------------------------------

"Trò có muốn tốt nghiệp không hả?"

Lời nói sắc lạnh của vị giáo sư kiêm chủ nhiệm lớp vang lên làm đầu óc tôi lùng bùng, gương mặt giáo sư Snape nghiêm nghị và sự khó chịu cùng thất vọng hiện rõ qua biểu cảm của ông.

Tôi cúi đầu chẳng dám lên tiếng, nếu tôi nói gì vào lúc này thì ông ấy cũng sẽ cho rằng là tôi cãi bướng hay biện hộ cho sai lầm của mình.

"Trò đã từ là niềm tự hào của ta, mà giờ vì trò mà điểm của nhà lại bị trừ, trò nghĩ hình phạt nào là xứng đáng với mình nhất đây hả?"

Trước sự tra hỏi của giáo sư Snape, tôi mím môi nghĩ, cấm túc, chép phạt, hay là lau chùi ở phòng truyền thống? Mấy cái hình phạt đó thật tồi tệ, tôi chẳng muốn cái nào cả, thế là tôi ngẩng đầu lên, khoé môi cong lên tạo ra một nụ cười "vô hại" nhất mà tôi cho là vậy:

"Con thật lòng xin lỗi, bản thân con chẳng muốn việc đó xảy ra tí nào, cũng là do hoàn cảnh khó khăn và bất đắc dĩ, mong giáo sư xem xét mà bỏ qua."

"Hừ, bỏ qua sao?" Giáo sư Snape cười lạnh, có lẽ ông đã dùng hết kiên nhẫn của cuộc đời với tôi, nên ông vẫy tay trong sự bất lực, nói:

"Trò về đi, và đừng gây ra phiền phức gì nữa."

Tôi lập tức cười hi hi, cảm ơn ông ấy một tiếng rồi ôm chồng sách mở cửa ra ngoài, hôm nay giáo sư Snape có vẻ hiền hơn thường ngày, bình thường là ông ấy đã mắng tôi xối xả tận một tiếng mấy, vậy mà tối nay lại chỉ nói có mấy câu, vỏn vẹn mười lăm phút.

Có lẽ trời cũng đã khuya, chắc giáo sư Snape lo sáng mai tôi lại dậy muộn rồi nhà lại bị trừ điểm nên ông ấy mới thả tôi đi sớm như vậy.

Lúc đi ngang qua hành lang, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của ai đó, tính tôi không nhiều chuyện nên tò mò đi lại gần, trong góc khuất dưới chân cầu thang, một bóng hình cao lớn đang ngồi co ro dưới đất, quần áo trên người xộc xệch, khuy áo màu vàng giúp tôi nhận ra đây là học sinh nhà Hufflepuff.

Trong lòng lo sợ người kia mắc bệnh tim đang tái phát, tôi nhích lại, tay chạm nhẹ vào vai, chắc đây là nam sinh nên bả vai mới cứng như đá, tôi vỗ vỗ, nói:

"Này, bạn làm sao đấy, có cần xuống bệnh xá không?"

Nam sinh kia đang úp mặt vào đầu gối, nghe thấy tiếng người nói thì ngẩng lên, mặt mày anh ta đỏ rực như ánh lửa, mái tóc đen nhễ nhại mồ hôi, ơ ơ đây chẳng phải là Cedric Diggory - quán quân trong cuộc thi Tam Pháp Thuật năm ngoái sao?

Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt tối tăm làm tôi giật thót mình, rụt tay lại lùi về sau vài bước, miệng lắp bắp:

"C-có gì..anh tự xử lý nha, tôi đi trước."

Bản thân tôi tự biết mình là một người nhát gan, nhìn gương mặt ửng hồng và đôi mắt nhiễm màu dục vọng của Cedric đủ để làm tôi biết anh ta bị hạ dược.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nghĩ thế tôi liền quay đầu muốn bỏ chạy, bỗng nhiên cổ tay tôi bị người khác thô bạo kéo giựt lại, mớ sách trên tay rớt lộp bộp xuống đất.

Cả người như bị chấn động, tôi la lên:

"Anh làm gì-"

Chưa nói hết câu, miệng tôi bị bịt kín, bàn tay chai sần của anh ta làm tôi khó chịu vô cùng, tôi cấu mạnh vào tay Cedric, muốn anh ta buông mình ra, nếu giờ anh ta dừng lại, có thể tôi sẽ tìm cách để giúp anh ta trong lúc này.

Cả cơ thể tôi bị lôi sền sệt về phía sau, đi lên cầu thang, hai chân tôi vẫy đạp như điên, thế mà vẫn không thoát nổi đôi tay như sắt thép của Cedric, năm ngoái tôi từng ủng hộ anh ta, vì tôi là một Slytherin, dù không ghét Harry Potter nhưng tôi vẫn phải làm theo số đông quần chúng.

Nhưng tôi không đeo huy hiệu "Potter Stinks" mà tên Draco Malfoy quảng cáo, cả lúc Cedric tham gia cuộc thi tôi cũng đã đến cổ vũ anh ta, dù chỉ một chút vì tôi thấy khá chán nên rời đi, nhưng không vì thế mà anh ta lại đối xử với tôi như vậy!

Anh ta lôi tôi tới một căn phòng trống, tôi chẳng biết anh ta kiếm đâu ra cái phòng quỷ quái đầy đủ tiện nghi này, có giường, bàn ghế, tủ quần áo, mọi thứ đều được trang hoàng bởi một màu vàng.

Người tôi bị quăng mạnh xuống sàn, lưng tiếp đất không dễ chịu chút nào, một bóng người đứng ngược ánh sáng bóng đèn làm cái bóng đấy đen thui, hai mắt sáng quắc lên, cả người Cedric đè lên tôi, một chân anh ta kiềm lên chân tôi cũng đủ làm tôi không di chuyển nổi.

"Anh ơi, có gì bình tĩnh, đừng nên manh động." Tôi gấp gáp nói khi thấy gương mặt điển trai đầy sắc hồng của Cedric đang cúi sát xuống, hai tay tôi chống lên ngực anh ta cố gắng đẩy nó ra xa mình.

Anh ta thở hồng hộc, cúc áo sơ mi đã bị tháo ra phân nửa, để lộ lồng ngực tráng kiện, cơ thể tôi cũng bị nhiệt độ nóng hổi trên người anh ta làm cho đổ mồ hôi.

Bờ vai rộng lớn của Cedric che mất ánh sáng duy nhất trong căn phòng, làm tầm nhìn tôi trở nên tối đi, giờ phút này tôi thực sự sợ hãi, bình thường anh ta rất nhã nhặn, cả người toát lên vẻ dịu dàng, nhưng giờ lại hoàn toàn khác biệt.

"Nóng...nóng, khó chịu quá.." Cedric thở vào tai tôi, giọng nói trầm thấp gợi cảm làm tôi như tê dại đi, tôi đẩy mặt anh ta ra khỏi mặt mình, con gái yếu đuối như tôi lại chẳng thể đọ nổi sức lực của một tên từng là quán quân của Tam Pháp Thuật, tôi bị anh ta đè bẹp dí trên sàn, nếu tay tôi không bị anh ta kẹp chặt thì có lẽ tôi đã tát một cái cho anh ta tỉnh táo lại.

Trong đầu tôi bỗng loé sáng một ý tưởng, mặc dù nó hơi nguy hiểm và tỉ lệ thành công không cao, nhưng tôi vẫn muốn thử, còn nước còn tát, tôi không thể bị thất thân ở chỗ này, ít nhất là đối với người trước mặt.

Thế là tôi ngưỡng mặt lên, hôn vào môi Cedric, người anh ta như bị kích động, lập tức vồ lấy tôi, ngấu nghiến hôn lên môi tôi, hai tay anh ta nâng mặt tôi lên, điên cuồng cắn mút, nhân lúc anh ta không chú ý, tay tôi thò vào áo chùng lấy ra cây đũa phép bị kẹt trong góc áo.

Lúc nãy tôi đã tính dùng rồi, nhưng khốn khổ thay cây đũa lại kẹt vào áo ngoài lẫn áo trong, tôi rút đũa ra, chĩa đầu đũa vào bụng Cedric mà hô lên:

"Stupefy!"

Lập tức, cả người Cedric ngã ra sau, tôi vội bật dậy, bây giờ tôi đang rất hối hận vì mình đã không chăm chỉ học những câu thần chú hữu dụng hơn bùa choáng, ví dụ như lời nguyền chết chóc hoặc tra tấn chẳng hạn?

Tay tôi chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đầu tôi đã chuyền đến một cảm giác đau đớn, tóc tôi bị nắm ngược ra sau, kéo giựt lại, người tôi ngã dúi xuống sàn.

Sao anh ta không có tí gì là bị choáng vậy, chẳng lẽ bùa chú của tôi không hiệu nghiệm? Chẳng kịp suy nghĩ, tóc tôi lại bị kéo lên, Cedric lôi lết thân tôi không thương tiết, anh ta ngồi trên giường, còn tôi thì phải quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh ta dí mặt tôi vào giữa hai chân mình.

Mũi tôi đau điếng khi bị một thứ cứng rắn đập vào, mùi hoocmon nam tính sộc lên làm tôi kinh hãi, mặc cho tôi vùng vẫy, bàn tay sau gáy vẫn cứ siết chặt và đẩy mặt tôi về phía trước, giọng Cedric vang lên trên đỉnh đầu, lời nói như ra lệnh:

"Liếm nó đi."

Cái gì? Một Slytherin kiêu ngạo như tôi mà phải liếm cái thứ đó của một tên Hufflepeff sao? Tôi liếc mắt, thấy cây đũa phép của mình đã văng ra nằm gần mép cửa, hai tay tôi bấu chặt vào eo Cedric, hòng muốn thoát ra, bàn tay sau gáy tôi lại càng đẩy mạnh hơn, tôi không chịu được nữa bèn gào lên:

"Bỏ tôi ra ngay!"

Có vẻ như người trước mặt chẳng hề nghe tôi nói gì, Cedric đưa tay muốn kéo khoá quần, tôi lập tức vùng lên, nhưng rất nhanh lại bị đè xuống.

"A! Tên khốn, tao sẽ giết mày!"

Tôi la lên khi mặt mình cứ bị dí sát vào háng anh ta, giờ tôi chẳng thể giữ nổi hình tượng của mình nữa, tôi gào rú phẫn nộ:

"Tên chó, mày mà nhét thứ đó vào họng tao, tao sẽ cắn đứt!"

Lần này thì Cedric có phản ứng lại, đầu mày anh ta nhíu chặt, đôi mắt xám tối tăm nhìn chằm chằm tôi, bỗng anh ta giơ một tay lên, tay còn lại vẫn bóp chặt gáy tôi, một tia sáng màu vàng hiện lên, cây đũa phép của tôi lập tức bay vào tay anh ta.

Tôi ngớ người, Cedric cầm cây đũa phe phẩy trước mặt tôi, nụ cười trên môi anh ta méo mó, rồi lại cúi người, mặt đối mặt với tôi, anh ta nói, giọng điệu có chút nghiến răng:

"Cứ thử xem, tôi sẽ bẻ gãy răng cô."

Trong lòng tôi thầm nghĩ, anh ta chỉ đang doạ tôi thôi, chứ đũa phép của tôi sẽ chẳng nghe lời anh ta, nhưng anh ta từng là quán quân của Tam Pháp Thuật, lỡ anh ta sử dụng nó được chẳng phải tôi mất răng à?

Nhưng cũng không vì thế mà anh ta lại bắt tôi liếm cái thứ dơ bẩn đó, mặt tôi lần nữa lại bị ép xuống, cần cổ bắt đầu bị đau nhức, Cedric lại nói:

"Liếm đi."

Khoá quần được tháo xuống, chiếc quần lót màu đen phồng lên chạm vào chóp mũi tôi, cái mùi hoocmon này làm tôi buồn nôn cùng ghê tởm vô cùng.

Tôi ngước mắt lên muốn thoả thuận với Cedric, rằng tôi có thể tìm cách giúp anh ta, nhưng lại phải im lặng khi bị ánh mắt hung ác của anh ta nhìn chòng chọc, có lẽ vì mất kiên nhẫn, anh ta thẳng tay nhấn đầu tôi xuống, cự vật thô to, nổi đầy gân guốc xanh tím được giải thoát từ khi nào chọc vào miệng tôi.

Môi tôi mím chặt, Cedric bóp lấy cầm tôi, bắt miệng tôi phải há ra, ngay lập tức anh ta thốc thứ đó thẳng vào cuốn họng tôi, tôi bắt đầu thấy khó thở và muốn nôn, nước mắt sinh lý chảy dài trên má.

Anh ta vỗ vỗ đầu tôi như một sự khích lệ, nhưng tôi lại cảm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng, miệng tôi căng phồng vì phải ngậm chặt thứ to lớn quá khổ, tôi nghe thấy tiếng thở ra đầy thỏa mãn của Cedric, tay anh ta lại nhấn mạnh đầu tôi, mắt tôi trợn lên, đấm thùm thụp vào người anh ta.

Chẳng biết qua bao lâu, hàm tôi bắt đầu mỏi nhừ, nước bọt chảy dài xuống cằm, đến lúc cứ tưởng mình sắp chết thì Cedric lại đẩy thứ đó vào sâu hơn, anh ta rên lên nghe như tiếng thú gầm, tinh dịch tanh nồng bắn thẳng vào cuốn họng, anh ta bỏ tay ra khỏi gáy tôi.

Lập tức tôi quay mặt nôn thốc nôn tháo, đưa tay vào miệng nhằm móc hết thứ chất lỏng đang chạy vào thực quản, khoé mắt tôi dính đầy nước, mặt tôi đỏ bừng lên vì thiếu oxi.

Cứ tưởng đã xong việc, tôi đứng lên, cái mùi hương đặc trưng của tinh dịch cứ quanh quẩn xung quanh làm tôi lại muốn nôn ra.

Cổ tay tôi lần nữa lại bị kéo mạnh, đang đà muốn đi nên tôi ngã thằng xuống sàn, trán bị đập vào thành giường, tôi tức giận rít lên:

"Thằng chó này, mày còn muốn gì nữa?"

Tôi nguyền rủa đứa chết tiệt nào hạ thuốc anh ta mà không làm đến nơi đến chốn, để một người ngoài như tôi phải lãnh hết hậu quả.

Tôi nghĩ rằng anh ta đã hạ hoả, nhưng không con quái vật khủng bố kia vẫn nhỏng cao lên, tựa như chưa bao giờ được thoả mãn, tôi bắt đầu lo sợ, từ dưới sàn lồm cồm bò dậy, cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt tay mình, mở miệng nịnh nọt:

"Anh đẹp trai ơi, bỏ tôi ra đi, tôi sẽ tìm cách giúp anh, tôi chẳng có tí kinh nghiệm gì cho chuyện này đâu, chắc chắn sẽ không làm anh thoải mái, chi bằng để người nào đó làm tốt-"

Lời còn chưa nói hết, tôi đành ngậm miệng khi thấy mắt Cedric nheo lại đầy vẻ khó chịu, ấy, cây đũa của tôi đang nằm trên giường, chỉ cần với tay là có thể lấy được. Cơ hội trốn thoát của tôi vẫn còn.

Môi tôi cong lên, bây giờ tôi phải đánh lừa thị giác của anh ta, để anh ta nới lỏng phòng bị, tay tôi lả lướt trên người Cedric, anh ta nắm chặt tay tôi, hôn lên từng ngón tay, tôi nhịn xuống cảm giác ghê tởm muốn hất tay anh ta ra.

Vì việc lớn nên đành nhịn.

Tôi ngồi trên đùi Cedric, tránh đụng phải cự vật đang dựng đứng kia, ngón tay tôi chạm vào môi anh ta, cổ tay kia vẫn bị nắm chặt, tôi thầm than trong lòng.

Bỗng nhiên, đầu tôi bị nhấn xuống, Cedric cắn vào môi tôi, rồi hôn lên, thậm chí còn đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong miệng tôi, sao tên khốn này hôn giỏi thế, tôi chẳng theo kịp tiến độ của anh ta.

Nhưng mục địch của tôi đã hoàn thành, tay tôi đã chạm vào được cây đũa phép, lòng tôi hồi hộp vì sợ bị phát hiện, nhưng Cedric chẳng có vẻ gì là biết được hành động của tôi, anh ta vẫn đang chú tâm day dưa môi tôi một cách dồn dập, tôi bắt đầu choáng váng vì ngợp thở.

Trong tích tắt, tôi mừng rỡ vì đã cầm được cây đũa, một tiếng "rắc" vang lên trong không khí, cổ tay tôi bị bẻ mạnh, lông mày lập tức nhăn lại vì đau, tôi điếng người...vậy là ý đồ của tôi bị phát giác rồi sao?

Trong giây phút đó, tôi thấy gương mặt đẹp trai của Cedric tối sầm lại, ánh mắt sâu thẳm đầy tức giận, lập tức anh ta thô bạo kéo mạnh tôi ngã xuống giường, ghì cả người tôi mà đè lên, anh ta bóp chặt cổ tôi, gằn giọng:

"Cô thật không ngoan chút nào."

Tôi há miệng hít thở, cũng không vừa mà chửi bới, cào cấu vào tay anh ta:

"Tên khốn, thả tao ra! Tự đi tìm người mà hạ dược mày ấy! Tao chẳng ngây thù gì với mày cả!"

Chửi chưa đã, miệng tôi đã bị bịt kín bằng môi Cedric, anh ta lại hôn tôi, hôn một cách vồ vập, lưỡi thò vào trong đấu đá lung tung, người tôi bị ôm đến cứng ngắc.

Thì ra cái vẻ ngoài nho nhã mà anh ta trưng ra hằng ngày chỉ là giả dối, hoặc có thể là anh ta bị hạ thuốc nên không thể kiềm chế được hành động và suy nghĩ.

Cũng có thể con thú dữ trốn thoát khỏi xiềng xích mà chủ của nó đã nhốt lại khi ở trên giường, thú tính nổi lên làm mất lí trí.

Nhưng điều đó tôi đếch cần biết, anh ta đang cởi áo của tôi! Áo chùng bị Cedric vứt xuống sàn, anh ta lật úp người tôi lại, cờ vạt màu xanh thẫm của tôi bị anh ta tháo ra và dùng để chói hai tay tôi ra sau. Cổ tay tôi đau đớn vì bị anh ta bóp gãy.

Đời tôi coi như tiêu, tôi quẫy đạp hai chân nhưng bị Cedric đè lại, anh ta cưỡi lên người tôi, hai tay đặt lên ngực tôi xoa nắn, thứ to lớn của anh ta chọc vào mông tôi, tôi hét lên:

"Bỏ ra! Bỏ ra ngay!"

Tôi khẽ rùng mình khi tay Cedric đã luồn vào trong vạt áo sơ mi, chạm vào áo ngực, sự ướt át ở tai làm da gà tôi nổi lên, tên khốn đó dám liếm tai tôi? Đột nhiên anh ta bóp mạnh ngực tôi, tôi há miệng kêu đau, nước mắt chảy ra thấm ướt ra ga nệm.

Hơi thở nóng ẩm của Cedric phả vào tai tôi, anh ta nắm áo sơ mi của tôi, giựt mạnh, cúc áo rơi ra xuống giường, có vài cái còn văng rớt xuống sàn. Hai tay anh ta nhào nặn ngực tôi, hai hạt đậu bị anh ta ngắt nhéo đến sưng lên.

Anh ta hôn lên gáy tôi, mút mạnh, rồi lại bóp cằm bắt tôi phải quay mặt ra sau, môi anh ta hạ xuống, lưỡi đưa sâu vào trong, quấn lấy lưỡi tôi dây dưa, ngón tay không rãnh rỗi mà vân vê đầu ngực tôi, kéo căng ra, tôi bật khóc:

"Dừng lại đi, cầu xin anh...tôi không muốn đâu.."

Nhưng Cedric lại chẳng quan tâm đến lời thỉnh cầu của tôi, anh ta kéo váy tôi xuống, kéo cả quần lót, nơi thầm kín bị phô ra trước mặt anh ta làm tôi run lẩy bẩy, anh ta đặt đầu của thứ đó vào giữa hai chân tôi, không nói gì đã đâm sâu vào trong.

Không dạo đầu, cứ thế, Cedric điên cuồng nhấp mạnh, nước mắt tôi giàn giụa, nức nở khóc lên, cơn đau dưới bụng làm tôi choáng ngợp, hơi thở bắt đầu không thông, anh ta nắm tóc tôi giựt ngược lên, lại ra lệnh:

"Nâng mông lên."

Cedric kéo eo tôi, cự vật vừa to vừa dài chọc thẳng vào trong người tôi, eo tôi buộc phải nâng cao lên để anh ta di chuyển.

Những tiếng thở nặng nề đủ để tôi biết anh ta giờ đang thoả mãn đến mức nào, máu từ hai chân tôi bắt đầu chảy dài xuống bắp đùi, mặt tôi chôn sâu vào gối, để ngăn tiếng rên rỉ phát ra.

Đầu tôi lại bị nâng lên, Cedric bỏ ngón tay vào trong miệng tôi, kẹp chặt lưỡi tôi, nước bọt chảy dọc xuống cánh tay anh ta, tôi cắn mạnh vào ngón tay anh ta, Cedric chỉ hơi nhíu mày, ngón tay lại cho vào sâu trong cuống họng tôi.

Từng cú thúc mạnh bạo làm mặt mày tôi sa sầm, trời đất như sụp đổ, Cedric bỏ ngón tay ra khỏi miệng tôi, tôi gục đầu xuống gối thở dốc, hơi ngoái lại nhìn, mắt tôi mở to khi thấy anh ta ngậm ngón tay dính đầy nước bọt của tôi vào miệng mình, liếm láp một cách ghê tởm.

Hai chân tôi quỳ trên giường một lúc lâu đến mỏi nhừ, run run như sắp ngã, Cedric bắt lấy eo tôi, nhấp liên tục như chạy nước rút, rồi anh ta lấy thứ đó ra, lật người tôi lại, một chất lỏng sền sệt bắn thẳng lên mặt tôi, dính cả vào tóc, mùi tanh nồng của tinh dịch làm cổ họng tôi nhói lên muốn in ỏi.

Cedric quệt chất lỏng đặc quánh đó bôi lên miệng tôi, nhét nó vào trong, bịt chặt miệng tôi lại, khoé môi nhếch lên:

"Nuốt nó đi."

Nước mắt lại ứa ra, tôi lắc đầu nguầy nguậy, thấy tôi không nghe lời, anh ta đe doạ:

"Nuốt xuống, bằng không tôi sẽ bắn đầy miệng cô."

Tôi hoảng sợ, đành nuốt ực một cái, tưởng anh ta đã buông tha cho tôi, nhưng ánh mắt Cedric lại càng lúc càng đen hơn, tựa như một vực sâu không đáy.

Chẳng biết quần áo anh ta cởi từ bao giờ, cả cơ thể lồ lộ ra, cao lớn và đầy uy áp, từng thớ cơ đều đang căng lên.

Cả người tôi chỗ nào cũng nhức mỏi, tôi ước đây chỉ là một giấc mộng không có thực, nhưng cảm giác đau đớn ở hai chân lại vả mặt tôi, đầy đều là sự thật! Rằng tôi đã bị cưỡng hiếp!

Thể lực của Cedric làm tôi không tin anh ta chẳng phải là một con người, anh ta lôi tôi dậy, bắt tôi làm đủ mọi tư thế làm tình đầy xấu hổ, cứ mỗi lần tôi bất tỉnh, anh ta sẽ đánh thức tôi bằng cách đâm mạnh cây gậy sắt như thép của mình vào sâu bên trong, có lúc tôi bị hôn đến không thở nổi, người tôi rả rời, nhớm nháp đến không chịu nổi, như miếng thịt bị rả đông.

Lúc tôi tỉnh dậy, người tôi đã được lau qua sạch sẽ, nhìn qua bên cạnh, tôi thấy Cedric đang ngủ say, ngủ rất ngon, nỗi căm phẫn trong lòng tôi dâng lên, hai tay tôi đặt lên cổ anh ta, trong phút chốc tôi thực sự muốn bóp chết anh ta.

Nhưng lí trí lại ngăn cản tôi, tôi ôm mặt bật khóc, tôi đưa chân đặt xuống sàn, muốn rời khỏi giường, nhưng vừa đứng lên đã phải ngã khụy xuống, eo tôi đau nhức, tựa như bị chẻ làm đôi, tôi cắn răng, nhặt quần áo nằm rải rác dưới sàn mặc lên, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, cúc áo đều bị sứt hết, không gài lại được, cũng may là áo chùng vẫn còn nguyên, tôi đành mặc tạm, trước khi bước ra cửa.

Tôi nhìn Cedric nằm trên giường, ánh mắt híp lại, giơ ngón giữa lên:

"Đồ chó nhà mi, sống cô độc đến già!"

-----------------------------------------------------------

Thank kiu mấy bồ đã vote, cmt đi mò (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top