Chap 3

Ariana định đứng lên đi theo thì bị Draco ngăn lại, "Ở yên đó đi."

Cô không muốn ở lại với người lạ nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Draco không cho Ariana quyền lựa chọn, đành nhìn Draco đi mất.

'Anh trai' vừa đi khỏi, thái độ  của Pansy Parkinson đã thay đổi đến chóng mặt, lườm Ariana , "Em gái cơ à", cô ta cười khẩy, "Không biết là loại khố rách áo ôm từ đâu chui ra."

"Nào, Pansy." Zanbini nghiêm nghị nói , "Đủ rồi đấy."

"Tại sao hả Zabini?", Pansy nói, giọng chua chát , "Cả mày nữa sao? Mỗi Draco chưa đủ à?"

Rồi Pansy và Zanbini bắt đầu lời qua tiếng lại một lúc, Ariana vốn không quan tâm tới bọn họ, cô chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ráng chiều tà màu cam lẩn khuất trong sương mù, bao phủ những sườn dốc mà đoàn tàu đi qua, một nét đẹp hữu tình và thê lương.

Chợt, nhận ra chẳng bao lâu nữa tàu đến được bến, lại không có thời giờ thay, cô liền lấy đồng phục ra ngoài.

Lúc về, cô đã thấy Draco ngồi trong khoang, khuôn mặt vô cùng tức tối, ở đối diện, Zabini có vẻ đang chú tâm vào thứ gì đó. Cô dùng lực kéo cánh cửa, nhưng nó hoàn toàn không mở ra, ở trong, Pansy lại không ngừng cười, ánh mắt khiêu khích cô, thì ra, cô ta đã nhốt cô ở ngoài. Khoang hạng sang khác hẳn với hạng thường, có sử dụng thần chú cách âm, hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng động bên ngoài, vì vậy, cô bỏ cuộc, đành đi đến khoang thường tìm chỗ ngồi tạm, rồi sau đó quay lại lấy hành lí sau.

Đi được một lúc, cô gặp Harry, đã mặc xong trang phục và chuẩn bị ngồi vào khoang.

"Harry." Cô gọi.

Harry quay lại, ngạc nhiên, "Ariana? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Ron thò đầu ra, "Có chuyện gì vậy Harry, ai vậy?"

"À, Ariana Malfoy, một cô bạn học năm nhất." Harry nói.

"Em gái thằng Draco, vậy cũng chẳng phải dạng tốt lành gì." Ron cáu kỉnh, vào lại trong.

Harry gãi đầu, vẫn mời Ariana vào trong, "Đừng để ý, anh trai bạn vừa gây sự với bọn này nên Ron mới có thái độ vậy thôi."

"Anh trai tôi như vậy mà, ai chẳng thấy ác cảm chứ." Tất nhiên, ngoại trừ Pansy Parkinson ra,

Ariana đi vào trong, ngồi xuống cạnh Harry.

Không khí trong khoang bỗng chốc ngưng trọng.

"Ariana, cậu muốn ăn kẹo không?" Harry hỏi, phá vỡ sự im lặng chết người.

"Cảm ơn." Ariana lấy một thanh kẹo, bóc ra từ tốn ăn.

"Vậy, từ bao giờ nhà Malfoy lại có một đứa con gái vậy?" Ron hỏi.

"Tôi là con nuôi." Ariana nhẹ nhàng trả lời, "Nếu như anh trai tôi có gây ra lỗi lầm gì, thì cho tôi xin lỗi."

"Ừ." Ron quay sang bên, dù cho có là con nuôi đi chăng nữa, mang họ "Malfoy" đã đủ khiến cậu ác cảm rồi.

"Vậy, Ariana, sao cậu lại lang thang trên hành lang thế?" Harry hỏi, điều mà cô đã tò mò từ nãy, "Cậu không ngồi cùng Draco sao?"

"À, tôi không vào được trong khoang." Ariana nói, "Chắc ai đó vô tình khóa vào thôi."

Không lâu sau, chuyến tàu cập bến, Ariana vội chạy về khoang hạng sang.

"Này."

Một người giữ tay cô lại, cô liền quay ra sau, là Draco.

"Mày lại định đi đâu vậy?" Draco hỏi.

"Em chưa lấy đồ..." Cô ấp úng.

"Tao cầm rồi." Draco nói, "Bây giờ mà không nhanh, tao với mày sẽ chậm chuyến phà đấy."

Cả hai vội vã đi xuống khỏi tàu, len qua học sinh khoá trên mà lần theo ánh sáng ở phía xa. Đợi đến khi hai người đến thì đã là chuyến phà cuối, cả hai liền ngồi chung với Harry và Ron.

"Hôm này là ngày gì mà xui vậy?" Ron rủa thầm.

"Hừ." Draco ngồi xuống.

"Cậu lấy hành lí chưa, Ariana?" Harry hỏi.

"Rồi, Draco lấy hộ rồi." Ariana cười, "Cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Không có gì."

Ariana hướng sự chú ý về phía trước, Hogwarts đang hiện ra càng lúc càng vĩ đại.

Con thuyền đi qua mái vòm, dừng lại bên dưới lâu đài. Từng người một ngay ngắn xếp hàng, theo bác Hagrid đi lên, trước cửa lớn, giáo sư Mc Gonagall đã chờ sẵn.

"Chào mừng các trò tới với Hogwarts. Ta là giáo sư môn Biến hình, đồng thời là phó Hiệu Trưởng. Ngay sau đây, các trò sẽ được chia vào các nhà, và dựa vào kỉ luật của các trò, điểm số sẽ được công hoặc trừ từ điểm ban đầu, nhà nào đạt điểm cao nhất sẽ nhận được cúp Nhà cao quý. Giờ thì..."

Cánh cửa mở ra, tất cả học sinh năm nhất đi thẳng tắp vào trong hội trường.

"Bây giờ, khi ai được gọi tên thì hãy đứng lên bục." Giáo sư Mc Gonagall nói, mở ra một danh sách khá dài.

"Susan Abott"

Cô gái đứng lên, đội lấy chiếc mũ.

"HUFFLEPUFF"

....

"Draco Malfoy."

Nhìn Draco đi lên, có vẻ đã chắc chắn nhà mà mình sắp vào.

"SLYTHERIN"

...

"Harry Potter!"

"GRYFFINDOR"

Cuối cùng chính là cô, "Ariana."

Quả nhiên, không có họ. Cô bước lên trên bục, đội lấy chiếc mũ cũ kĩ.

[Chào cô bé, ồ, sao ta lại thấy mơ hồ nhỉ?]

"Ý ngươi là sao?" Ariana hỏi.

[Kí ức của cô bé  rất tán loạn, hầu hết đều chỉ nhìn mà không đi đứng. Ta đang cố phân tích đây.]

Thời gian trôi qua từng giây một, đều tựa như tảng đá đè nặng lên tâm Ariana.

[Hừm, dòng máu không trong cũng chẳng đục, lại có một phần cao quý vô cùng, tựa như....]

"GRYFFINDOR!"

Chiếc nón hét lên, cô liền bỏ mũ ra, tiến về dãy bàn sư tử, mặc kệ sự tức giận của Draco và sự đắc ý của Pansy Parkinson.

"Ngồi đây đi." Harry xích sang một bên, giành chỗ cho cô, "Mình mừng vì chúng ta cùng nhà."

"Mình cũng vậy." Ariana mìm cưởi, "Giúp đỡ nhau nhé."

"Ừm."

---

Năm mới vui vẻ, chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. <3

#Boss

#Yang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top