Chapter 9
" Đây là đâu vậy ? "
Trước mặt tôi là một nơi kì được làm bằng đá, bao phủ bởi những rong rêu kì dị. Bỗng nhìn dưới đất, tôi thấy một chiếc vòng cổ kì lạ được làm bởi ngọc lục bảo.
" Chào con, Settia Holly Alexander. "
Tôi hoảng sợ, tại sao người này lại biết tên tôi.
" Đừng sợ, ta không hại con đâu. "
Một người đàn ông xuất hiện. Ông có bộ râu dài, người hơi gầy, cầm chiếc đũa phép.
" Ông là ai ? "
Tôi hỏi, ông ấy chỉ mỉm cười :
" Ta là Salazar Slytherin, hân hạnh được gặp mặt. "
Tôi ngẩn người, người này chính là Slytherin sao !
" Tại sao, ông lại biết tên thật của tôi ? "
" Hãy nhìn con xem, con đang trở về nguyên hình của mình, lại mặc bộ gia huy gia tộc. Xem ra con có vẻ đang thắc mắc vì sao lớp hóa trang như vậy đúng không. "
Tôi gật đầu, nhìn ông ấy lại nói :
" Tôi cũng thắc mắc, ba vị kia đâu ? "
" Ta sẽ trả lời từ từ. Thứ nhất, đây là trong giấc mộng của con nên nó mới như vậy. Thứ hai, đây là Slytherin nên bọn họ không có ở đây là phải. "
Tôi thắc mắc hỏi Slytherin, tại sao tôi lại gặp ông ở đây.
" Tại sao ư ? Bởi vì con là người thích hợp để giúp ta. "
" Là sao ? "
" Mấy năm trước, ta đã gặp anh trai con - Advent Holly Alexander. Tuy rằng ta có nhờ nhưng lúc đây không có một cái gì đặc biệt cả cho đến đời của con. Chắc con biết Harry James Potter nhỉ. Con trai của James Potter đấy. "
Cô gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
" Thằng nhóc đó vốn dĩ nên sang Slytherin nhưng ta cũng rất mừng vì nó sang tên - kẻ - thù - không - đội - trời - chung của ta. Nó không hợp làm Slytherin chút nào. "
Tôi " ... " mình chỉ là kẻ thừa thôi sao !
'' Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đã từng trở thành một thành viên nơi đây. Hắn đủ để kế thừa ta nhưng nó đã làm lệch đi mong muốn của ta. Slytherin là nơi của thuần chủng, của quý tộc nhưng không phải dành cho những kẻ ngu muội, ham muốn sức mạnh đến mức tạo ra cả một lực lượng hắc ám. Ta rất có lỗi khi để các con phải chịu nhưng lời cay ác độc đến vậy, rất xin lỗi. "
Tôi lắc đầu, cười khẽ :
" Dù sao thì bọn con vẫn tôn trọng ngày mà. A, ngài tìm gặp con để làm gì vây. "
Salazar giơ một chiếc vòng cổ màu xanh lá nhưng nó lại là viên ngọc mắt mèo thì đúng hơn.
" Đây là vòng Salazar, ta không biết nó như thế nào nhưng ta vẫn mong con giữ. Cái này là một chiếc vòng cổ vô cùng bí ẩn, may mắn là Kẻ - mà - ai - cũng - biết không biết chuyện này mà chỉ biết chiếc vòng Slytherin và giương khó báu mà một kẻ nào đó đang cầm kia thôi. "
Tôi cầm chiếc vòng lên rồi đeo vào cổ, hỏi thêm câu nữa :
" Ngài còn cái gì mà chúa tể Hắc ám không biết đó là của ngài không ạ ? "
" Có ! Căn nhà cũ của gia đình Black. Kị của mấy người đó từng là một người trung thành với ta nên ta đã tặng căn nhà đó. Giờ thì ta cũng chả biết nữa rồi. "
Salazar dần dần biết mất, trước khi đi cô cũng nói thêm :
" Cứ mỗi khi trăng tròn, ta và con sẽ gặp lại thôi. Giờ thì chào tạm biệt, cô phù thủy nhỏ. "
" Xin hẹn gặp lại, Salazar Slytherin. "
~~~~
Tôi tỉnh dậy, khẽ xoa thái dương rồi lại nhìn lên cổ mình, tôi khẽ thở dài.
Không phải là mơ.
Sửa lại quần áo, tôi nhanh chân tới Đại sảnh đường tìm nhóm bạn mình. Thấy tên đầu tóc trắng, tôi giơ tay nói to :
- Draco, tao ở đây.
Draco nhìn thấy tôi liền chạy tới cốc vào đầu tôi một cái :
- Mày làm gì mà lâu vậy, tao đợi mòn cả chân rồi này.
- Xin lỗi, tao có một chút việc. Bỏ qua đi, mình đi vào thôi.
Tới chỗ bàn Slytherin, tôi đã thấy Pansy và Blaise.
- Iliya, Draco ở đây nè.
Tôi gật đầu rồi ngồi cạnh Pansy. Nhìn trên bàn ăn, tôi bĩu môi :
- Sao hôm nay đồ ăn ít vậy trời.
Blaise hớn hở cười :
- Tại cậu ăn nhiều quá nên người ta cho ít đấy.
Tôi nhìn vào bát súp gà, thở dài nói :
- Bên Gryffindor chỗ Potter có rất nhiều đồ ăn cho dù có Weasley. Xem ra thầy hiệu trưởng không thích mình rồi.
Iliya cầm thìa lên, nhẹ nhàng ăn từng miếng, Pansy ăn một miếng bánh mì rồi hỏi cô :
- Iliya này, bố mẹ mình vừa tặng mình một hộp bánh macaron. Mình không ăn được hết, cậu ăn hộ mình được không ?
Dù không phải là kẹo bạc hà nhưng tôi vẫn vui vẻ đồng ý :
- Được.
Ăn xong bữa tối, tôi đi theo Pansy về hồng cô ấy. Mở cửa phòng, tôi choáng váng trước màu hồng của căn phòng này.
- Ôi Merlin, Pansy, cậu chung phòng với ai vậy.
- Tớ chung phòng với Millicen. Đây rồi, cho cậu này.
Tôi nhận lấy hộp quà. Nó màu tím, thắt nơ rất đẹp, nhìn cứ như tặng ngày Valentine vậy.
- Cảm ơn cậu, giờ tớ về phòng đây.
Tạm biệt Pansy, tôi đi về căn phòng mình. Bước vào phòng, tôi cảm thấy mình quả à một con ngươi cực kì đơn giản a.
Hôm nay chắc mình không cần biến như cũ đâu ha.
Nằm lên giường, tôi giơ chiếc vòng mà Salazar cho mình, rồi khẽ bật cười :
- Ha ha, vui rồi...
####
Trời hôm nay đẹp đến lạ thường, gió nhẹ, cỏ bay, thật thích hợp để học bay.
Slytherin đã xếp đứng hàng dưới sân, trông bọn nó háo hức lắm, ngoại trừ tôi. Tôi quay sang nhìn Draco đang " phởn " với Blaise, Goyle và Crabbe liền thầm nghĩ.
Sao bọn con trai thích vậy nhỉ ?
Pansy nhìn mấy cây chổi rồi rùng mình :
- Eo, tớ thật sự cảm thấy rằng người ta sáng tác ra bùa bay để làm cái gì vậy.
Tôi đồng tình, lại nhìn sang Gryffindor đang náo loạn liền bịt lỗ tai.
Mình ghét ồn ào !
Chờ đợi một lúc thì bà Hooch, giáo viên dạy môn bay chạy tới. Bà có đôi mắt sáng, tóc ngắn màu xám trông khá giống McGonagall. Bà quát :
- Nào, còn chờ gì nữa. Cá trò hãy đứng kế bên mỗi cây chổi đi, nhanh lên nào.
Tôi đứng kế bên Draco, nhìn cây chổi rùng mình, không biết nó có gãy không nhỉ.
Bà Hooch ra lệnh :
- Tay phải cầm lên cán chổi và hô LÊN.
- LÊN! - tất cả mọi người đồng thanh hô. Chiếc chổi của tôi nhảy lên luôn, tôi khẽ nhếch mép. Cái này tôi quen rồi a. Ngó sang Slytherin, tôi thấy ai cũng làm được. Lại nhìn sang Gryffindor đang lóng ngóng, tôi quay đi sang Harry.
Quả nhiên là làm được.
Bà Hooch đi sửa lại tư thế cho lũ học trò làm thế nào mà ngồi lên rồi mà không bị tuột xuống. Harry và Ron khoái chí cười khi bà Hooch mắng Draco rằng học mấy năm mà vẫn trật. Tôi nhanh chóng chạy tới hướng dẫn cho Draco khi bà Hooch đi.
- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống đất nhé. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Hai... ba.
Tôi đang chuẩn bị nhảy lên thì đã thấy mọi người hét lên. Tôi ngẩng mặt thì thấy Neville đã bay lên từ lúc nào. Ôi Merlin, cậu ta sẽ không ngã vào tôi chứ.
- Quay lại trò kia. - Bà Hooch quát.
Harry liền nhanh chóng bay tới cứu. Chợt tôi thấy cái gì lấp lánh vừa rơi xuống, chạy tới chỗ đó, tôi thấy một quả cầu :
- Đây là quả cầu gợi nhớ mà, của...
- Ối, quả cầu của tớ.
Tôi hướng tới giọng nói đó, à của Longbottom bên Gryffindor.
Phải mất một lúc, Harry mới nắm được cán chổi giúp Neville đi xuống. Cậu ta thở phú phù, Gryffindor liền nhanh chóng chạy đến hỏi và ca ngợi.
Nắm chặt quả cầu trong tay, tôi liền đi tới chỗ Pansy.
Draco mở mồm trêu chọc :
- Thật giống Anh hùng cứu Mỹ nhân nhỉ.
Tôi vội càng sửa lời :
- Không phải đâu, nên là " Tiểu công cứu Tiểu thụ " chứ nhỉ.
" Phụt, ách, khụ. "
Tôi nghe thấy tiếng của Draco, Pansy và Blaise đang kêu lên. Tôi nghiêng đầu hỏi :
- Sao vậy ?
- À, không có gì đâu. Chả là tớ thấy cậu nói như vậy khá là hay. - Pansy cười cười, lấy khăn ra lau mồm.
" Có trời mới tin. " tôi nghi ngờ mấy đứa bạn mình.
- Trời ơi, quả cầu của mình đâu rồi.
Tôi nghe thấy tiếng của Neville thì liền dửng dưng. Ron Weasley liền sang chỗ chúng tôi quát :
- Là các ngươi lấy đúng không.
Draco nhăn mặt nói :
- Tại sao bọn tôi phải lấy quả cầu của tên lắp bắp Longbottom chứ hả khỉ lông đỏ.
Một cuộc chiến giữa Slytherin và Gryffindor bùng nổ. Lúc này tôi kêu lên :
- Đủ rồi đấy, là tôi cầm.
Mọi người nhìn chằm chằm tôi, tôi lạnh lùng lại gần chỗ Longbottom, giơ chiếc quả cầu ra :
- Của cậu ?
Neville mừng huýnh, tay cầm quả cầu ra chỗ Gryffindor. Lúc này, Ron liền nói :
- Quả nhiên là các người lấy.
Tôi nhìn vào mặt Weasley, nói :
- Weasley, cậu bị tai lãng sao ? Tôi bảo tôi cầm chứ đâu phải là bảo tôi lấy đâu. Cậu nên học lại Tiếng Việt nhé. Tôi cầm là tình cờ nhặt được, chứ quả cầu ở nhà tôi có một rổ, không rảnh đi gây sự đâu.
Nói rồi tôi bỏ đi.
####
Buổi tối khi đang ở phòng sinh hoạt chung, đang ngồi đọc sách thì tôi thấy Draco, Blaise đi vào.
- Ê, các cậu làm gì mà giờ mới về kí túc vậy.
Blaise liền cười cười ngồi cạnh tôi :
- Draco thách đấu tay đôi với Potter ở phòng truyền thông ấy mà.
Draco ngồi cạnh tôi, háo thắng nói :
- Tao nhất định sẽ đánh bại cậu ta.
- Dù là người Malfoy nhưng cậu ta cũng là " cậu bé vàng " mà. Thiên phú vô cùng tồi, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
- Đương nhiên rồi.
- Mong chờ tin tốt từ cậu, Draco. - Tôi đứng lên, chậm rãi đi về phòng.
####
Sáng hôm sau, tôi nghe nói về vụ con chó ba đầu ở bên Gryffindor. Tuy có chút hứng thú nhưng tôi không để tâm lắm bởi nó chẳng liên quan đến Slytherin cả.
Và mọi người biết không, sắp tới Halloween rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top