Chương 40: Tiết học
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày trở lại Hogwarts, mọi thứ đang dần trở nên thay đổi chóng mặt. Bà Umbridge đưa ra rất nhiều luật lệ, chẳng bạn như là việc không sử dụng phép thuật ở hành lang, hay vài trò đùa hài hước lúc trước cũng đang dần bị cấm. Điều đó khiến Hogwarts trầm lặng hơn, như thể tôi đang trở về ngôi trường cấp ba đầy ắp luật lệ của mình. Sau sự việc xảy ra năm ngoái, và cả việc Harry bị xét xử xử tại phiên tòa. Những tờ báo đưa tin về việc cậu ấy nói dối rằng chúa tể Voldemort đang trở lại, và hầu hết mọi người đều tin chúng và bắt đầu có cái nhìn kì lạ đối với Harry. Ngay cả tôi và Cedric cũng phải giữ im lặng về việc này bởi sự đe doạ của Bộ. Tôi không biết Bộ pháp thuật có thật sự đang làm việc không, rõ ràng điều quan trọng bây giờ là việc chúa tể đang trở lại, ấy thế mà bọn họ chỉ đang dồn mũi dao về phía Harry, và cả sự lo sợ về quyền lực của cụ Dumbledore.
Còn về tôi và Norad, bọn tôi thường thay phiên nhau mà tham gia các tiết học. Dạo này bọn tôi hạn chế tiếp xúc với mọi người, thật ra chỉ có tôi thôi vì Norad vốn ít nói. Cậu ấy chỉ đi chung với mỗi Michael. Như thường lệ, hôm nay là ngày đến lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám của tôi, Norad thì đang thoải mái ở lại kí túc xá nghỉ ngơi.
Vì đã lâu rồi không nói chuyện cùng Susan và Justin, nên hôm nay tôi quyết định đến lớp cùng hai cậu ấy. Justin trông có vẻ tò mò nhìn tôi
- Dạo này bồ lạ lắm!
Justin nói lí nhí khi chúng tôi đã an toạ tại lớp học. Hai cậu ấy ngồi phía trước tôi, còn tôi thì ngồi một mình ở đằng sau. Ai lại nở chen chân vào tình yêu chớm nở của hai cô cậu đáng yêu này chứ.
- Thật hả?
Tôi đáp lại, cố tình chọc Justin. Thật ra là muốn tránh đi câu trả lời, tôi biết là tính cách hai chúng tôi trái ngược hoàn toàn, tiếp xúc ít nhiều gì cũng sẽ bị nhận ra thôi. Nhưng cứ lủi thủi một mình hoài cũng buồn, nên hôm nay tôi đánh liều một phen mà đi cùng hai cậu ấy, dù biết chắc Norad sẽ giận lắm.
Lớp học đã dần đầy đủ học sinh từ các nhà, chờ đón giáo viên mới của bộ môn bị nguyền rủa này. Trong lớp lúc bấy giờ vô cùng ồn ào, các học sinh cười đùa lớn tiếng. Chợt tôi thấy Harry bước vào từ cửa lớp, ánh mắt xung quanh cậu ấy bắt đầu trở nên lạ lùng. Harry cũng chẳng có gì là để ý, đưa mắt nhìn thì thấy Ron đã nhanh nhảu ngồi cạnh Hermione từ lúc nào. Tôi đoán cái cậu tóc đỏ đó định nhờ vả gì cô bạn, chứ đời nào lại trở nên kì lạ như vậy. Harry vô ý đặt ánh mắt lên chỗ còn trống cạnh tôi, khẽ hỏi
- Mình ngồi được chứ?
Tôi khẽ gật đầu, dù sao cũng đâu có ai ngồi đây. Mà được ngồi cạnh Harry, tôi tất nhiên là rất thích rồi.
Cũng từ cửa lớp, bóng dáng cậu chàng tóc bạch kim cũng nhanh chóng bước vào cùng hai tên vệ sĩ, ngồi xuống dãy bàn trong góc quen thuộc. Ánh mắt có liếc sang chỗ tôi một chút, rồi cái dáng vẻ khó chịu ra mặt khi thấy Harry ngồi cạnh.
Vốn lớp học đang náo nhiệt vô cùng bởi những con hạt giấy bay tứ tung đến chỗ mọi người. Tôi cùng Susan, Justin và có cả Harry nữa, cười sặc sụa bởi biểu cảm thú vị của mọi người. Đột nhiên, một cái vẫy đũa từ xa và nổ lên một tiếng rõ to, con hạt như hoà vào không trung, chỉ còn một mớ tro tàn.
Giáo sư Umbridge bước vào, hiên ngang ngẩn cao đầu và đi đến với cái đầm hồng loè của bà ta. Tất cả học sinh đều ngao ngán mà nhìn, nhưng cũng không ai dám tỏ thái độ.
- Chào các em!
Tôi nghe giọng bà ta the thé, khó chịu vô cùng. Vừa tiến đến bục giảng vừa giơ đũa phép viết lên bảng
- Kì thi phép thuật thượng đẳng O-W-Ls. Thông thường sẽ được gọi là OWLs
Tôi thấy mấy học sinh khác ngơ ngác nhìn nhau. Mặt Justin cũng đã hơi nhắn nheo. Và rồi mụ ta bắt đầu nói về cách giảng dạy mới, và truyền bá tư tưởng rằng Hogwarts đang dạy sai cách. Sau đó là vài quyển sách được đưa đến chỗ chúng tôi. Thề với Merlin, nếu cứ tiếp tục nghe bài giảng này tôi sẽ ngủ mất.
Trong lớp đầy rẫy những tiếng bút lông sột soạt viết lên giấy da, lầm đầu tiên chúng tôi học môn phòng chống nghệ thuật mà không cần đũa phép. Cách giảng dạy này có khác gì ở trường tôi lúc trước đâu, và các cô cậu học sinh ở đây cũng đang ngao ngán mà cảm thán rằng tiết học này chả khác giờ lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns là mấy đâu.
Tôi chẳng thể nào tập trung được, chỉ mới đọc những dòng đầu trong sách là đầu óc tôi lại trở nên mơ hồ, đôi mắt dần khép lại và chỉ muốn trở về phòng đánh một giấc tới chiều. Lúc này thật ghen tị với Norad, quyết định không đến lớp của cậu ấy thật sáng suốt.
Cả lớp đang yên phăng phắc, tôi chợt để ý qua chỗ bàn Hermione, Ron thì như thể đang ngủ đến nơi. Còn Hermione, cậu ấy nhìn chăm chăm mụ Umbridge, giơ tay lên không trung, thậm chí quyển sách trên bàn còn chưa kịp mở ra. Thật kì lạ, Hermione chưa bao giờ bỏ qua những quyển sách cả.
Giáo sư Umbridge có vẻ muốn ngó lơ Hermione, nhưng dần sự cố gắng giơ tay của cậu ấy khiến bọn tôi chú ý, cứ nhìn chằm chằm. Lúc này mụ ta mới thở hắc một cái, tươi cười mà hỏi
- Trò muốn hỏi gì về chương này à, bé con?
Tôi như muốn nôn bởi cái giọng the thé của mụ ta, thật khó nghe. Và cả cái cách nhấn mạnh từ bé con gần cuối, thật khủng khiếp.
- Trong sách không có đoạn nào nói về thần chú phòng vệ cả.
Lập tức cả lớp bao trùm sự im lặng, nhiều học sinh cũng đồng tình với cậu ấy. Và những mục tiêu về khoá học ghi trên bảng khiến tôi phát sợ.
Giáo sư Umbridge khẽ cười, trả lời ngay
- Tại sao, cô chẳng tưởng ra được có tình thế nào trong lớp của cô lại cần các trò sử dụng thần chú phòng vệ cả, trò Granger.
- Vậy là chúng ta sẽ không sử dụng ma thuật sao?
Ron đột nhiên la lên, gương mặt cậu méo xệch làm nỗi bật mấy đốm tàn nhang
Mụ Umbridge có vẻ khó chịu, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào cậu bạn tóc đỏ đang phát biểu tùy tiện mà chưa có sự cho phép
- Trong lớp của tôi học sinh giơ tay phát biểu khi họ muốn nói gì đó, Trò- ?
- Weasley ạ
Ron đáp, tay bật giơ lên.
Mụ ta hài lòng trước cái giơ tay của Ron, trở lại dáng vẻ tươi cười thoải mái. Bước lên bục giảng định sẽ tiếp tục bài học.
- Điều gì chắc chắn rằng sẽ không có ai tấn công chúng ta, thưa giáo sư?
Đó là giọng Harry, cậu ấy nói một cách khó chịu.
- Tay, trò Potter!!
Giọng mụ vô cùng khó chịu, quay ngoắc lại khi nghe Harry phát ra tiếng động. Dần dà tiến về chỗ chúng tôi.
Harry giơ mạnh nắm tay lên, nhưng có lẽ mụ chẳng hề muốn để ý. Chỉ khó chịu cầm quyển sách và tiếp tục giảng những thứ lí thuyết vô nghĩa
Sau đó, tôi cũng giơ tay. Ngày một nhiều, những cánh tay khác cũng giơ cao. Trong số bọn tôi, ai nấy đều không muốn phải nuốt mớ lí thuyết nhạt nhẽo này tromg vài tháng tới đâu. Và hơn hết, tại sao lại không được học bùa bảo vệ và lời nguyền? Cách dạy của mụ ta như thể thay đổi môn học này hoàn toàn.
- Và tên trò là...?
Mụ ta hạ quyển sách xuống, nhìn tôi nở một nụ cười giả tạo.
- Norad Jones, thưa giáo sư!
- Được rồi, Jones!
Tôi hít một hơi thật sâu, khi nãy giơ tay cũng không nghĩ rằng mình được gọi. Nhưng nếu đã may mắn như thế thì tôi sẽ hỏi đến cùng, dù sao Merlin cũng cho tôi cơ hội này.
- Thưa giáo sư, như Harry nói khi nãy, nếu không may chúng ta bị tấn công. Thì sẽ không thể không nguy hiểm... Việc không được học về bùa bảo vệ-
Tôi còn chưa kịp nói xong đã nghe tiếng mụ ta cười khích bác
- Các trò hi vọng bị tấn công trong giờ của ta lắm phải không?
- Không, thưa cô-
Còn chưa để tôi nói hết, mụ ta đã cắt lời ngay. Cái giọng the thé tiếp tục vang lên
- Ta hiểu các trò. Vì sự bất trắc và vô trách nhiệm của các giáo sư đã từng dạy môn này, ta hiểu lí do vì sao các trò lo lắng như vậy. Thật không thể tuyên dương nổi, đặc biệt là các kẻ lai-
Tôi vô cùng tức giận bởi những gì bà ta vừa thốt ra. Những kẻ lai? Tôi không nghĩ một giáo sư mang tư tưởng như thế lại có thể đứng đây mà dạy chúng tôi được, thật không xứng chút nào. Và giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mang máu lai duy nhất, đó là thầy Lupin.
- Nếu cô muốn nói đến giáo sư Lupin, đó là giáo sư giỏi nhất mà bọn con từng có!
Tôi không cho phép ai có thể xúc phạm thầy Lupin. Tôi còn nhớ rõ hồi năm ba, từng bài học thầy ấy dạy. Rất dễ hiểu, và là người thầy mà tôi luôn kính trọng
- Tay, trò Jones! Như ta đã nói, các trò đã được dậy vỡ lòng bằng những thần chú phức tạp, không thích hợp với độ tuổi và có khả năng gây chết người. Các trò đã bị làm cho phát hoảng lên và tin rằng các trò có thể bị tấn công bởi Pháp thuật Hắc ám mọi lúc.
Cả lớp im ắng hẳn, tôi bắt đầu hô hấp khó khăn. Sự tức giận như đổ dồn. Bà ta chả quan tâm là mấy, tiếp tục
- Ta cho là người tiền nhiệm của ta không chỉ biểu diễn những lời nguyền bất hợp pháp trước mắt các trò, ông ta thậm chí còn thực hiện nó lên người các trò. Để rồi nhồi nhét cái tư tưởng thế giới đầy rẫy nguy hiểm vào đầu các trò
- Thưa cô, vậy ý cô nói rằng thầy ấy là một người điên? Tôi chắc chắn rằng tôi đã học được rất nhiều bài học từ thầy ấy, nhưng với cô thì chưa, thưa giáo sư Umbridge.
Tôi kịch liệt, đứng phắc dậy mà nói trước ánh mắt ngạc nhiên của lũ học sinh. Đến khi nghĩ lại, không biết lúc đó tại sao mình lại dũng cảm đến vậy.
- Tay, cô Jones!
Giọng mụ run lên, sau đó phớt lờ đi lời nói của tôi.
- Bộ thấy kiến thức lí thuyết đã quá đủ cho các trò vượt qua các kì thi, và đó cũng là lí do các trò đến trường.
- Thế lí thuyết thì dùng gì được cho thực tế?
Harry lúc này cũng đứng lên, cạnh tôi, nói to
- Đây là trường học, không phải hoàn cảnh thực tế.
Tôi cá là mụ ta đang tức giận, nhưng lời nói vẫn êm ái và the thé khó nghe
- Như vậy có nghĩa là chúng tôi không cần chuẩn bị gì cho những điều đang đợi chúng tôi ngoài đó sao?
Tôi thêm vào, cảm giác mình nói chuyện với với một khúc cây còn thấy ổn hơn.
- Chẳng có gì ngoài đó cả, cô Jones ạ!
- Ồ, vậy sao!!
Harry cười nhạt một cái, như nỗi tức giận đã âm ỉ mấy ngày qua đã đạt cực điểm.
- Vậy trò nói xem, ai lại muốn tấn công những đứa trẻ như trò!
Mụ Umbridge dí mặt sát lại gần chúng tôi, nói bằng giọng thật ngọt ngào. Và nó khiến tôi khẽ rùng mình mà ghê sợ
- Có thể... Là Voldemort.
Tôi không bất ngờ là mấy, vốn biết rằng Harry sẽ nói ra điều này. Tôi không thể đồng tình hơn với cậu bạn.
Mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc, Justin ngồi đằng trước đã xém ngã lăn khi nghe cái tên kia thốt lên, Susan thì sợ sệt nhìn sắc mặt của mụ Umbridge. Thậm chí Ron còn thét lên một tiếng, Longbottom tệ hơn còn bị tuột ra khỏi ghế. Ấy mà mà giáo sư Umbridge trông không hề nao núng hay bất ngờ, bà ta nhìn chằm chằm vào Harry.
- Trừ mười điểm nhà Gryffindor,
Sau đó bà ta chuyển ánh mắt sang tôi đang đứng nhìn cậu ấy ngưỡng mộ
- Năm điểm nhà Hufflepuff.
Bà ta vẫn nhẹ nhàng đi một cái thoải mái trở lại bục giảng, cúi nhẹ một tí mà nói
- Tất nhiên là chả có ai trở lại, đó chỉ là một lời nói dối từ trò Potter. Ta nghĩ không ai còn câu hỏi nào đúng kh-
- Cậu ấy không nói dối!!!
Tôi hét lớn, cắt ngang lời bà ta.
- Và một kẻ lẻn vào cuộc thi Tam pháp thuật để cướp chiếc cúp! Trò đã làm mất năm điểm cho nhà của mình, nên đừng tự làm tình thế xấu đi.
Tôi tức đến phát run cả người, nhưng vì không muốn Hufflepuff bị trừ thêm điểm nào nữa nên đành im lặng.
- Đó không phải là điều dối trá, tôi đã thấy hắn, tôi đã đánh nhau với hắn.!!!
Harry hét lên, trông cậu ấy tức giận đến mức cả người run run. Còn mụ Umbridge, vẫn dáng vẻ giả tạo mà cười đắc thắng.
- CẤM TÚC, trò Potter. Và trò Jones cũng không ngoại lệ. Chúng ta tiếp tục tiết học!
-----
Tôi mệt mỏi bước ra khỏi lớp học phòng chống nghê thuật hắc ám và suy nghĩ về ngày mai. Tôi biết hình phạt bị cấm túc cùng bà Umbridge là gì, nói thật thì tôi sợ phát run. Susan và Justin đi cạnh tôi, cũng không hỏi gì.
Không biết từ lúc nào, Harry đã ở đằng sau tôi, đi bên cạnh còn có Ron và Hermione. Harry trông có vẻ hơi ngại ngùng
- Mình xin lỗi, tại mình mà bồ bị cấm túc!
Mặc dù tôi có chút lo lắng cho buổi cấm túc vào ngày mai, nhưng những gì tôi nói trong tiết học hôm nay, chắc chắn rằng tôi không hối hận.
- Đâu phải tại bồ, mình chỉ nói sự thật thôi. Harry, mình cũng chứng kiến mà. Mình sẽ không im lặng nữa đâu, cho dù họ có cố ép buộc mình đi chăng nữa.
Tôi mỉm cười nói với Harry, cơ mặt cậu bạn cũng dần giãn ra, xuất hiện một nụ cười ở trên môi.
Còn chưa kịp nghe câu trả lời của Harry, bỗng từ đừng sau tôi cảm nhận được có ai đang kéo tay mình. Và vô thức bước chân tôi cũng đi theo. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi quay lại thì thấy mái tóc màu bạch kim quen thuộc nên chỉ kịp hét xin lỗi với những ai mắt ngạc nhiên kia rồi nhanh chóng đi theo Draco.
Cậu ấy dẫn tôi đến một hành lang vắng người, sau đó mới chịu buông tôi ra dù tôi vùng vẫy khá lâu. Tôi xoa xoa cái cổ tay vừa bị Draco nắm, nhìn chằm chằm cậu.
- Cái cách bênh vực thằng Potter chỉ có thể là cậu!
Chẳng trách Draco đã luôn tránh mặt tôi sau sự cố lần đó. Có một lần Norad kể Draco cứ đi theo cậu ấy mà luyên thuyên gì đó, không kìm nỗi sự tức giận mà đấm cho cậu ấy một cái. Cuối cùng cậu ấy mới biết đó là Norad, nên không dám đến gần nữa.
- Nhưng mà cậu cũng biết Harry không hề nói dối!
Cậu ấy quay đầu đi, bực tức mà đấm mạnh vào cái cột.
- Nhưng nó là đối thủ của mình, cậu không thể bênh vực nó! Con mẹ nó Jones, cậu gọi là Harry đấy à, cậu có vẻ thân thiết với nó đấy. Còn ngồi chung nữa cơ!
Tôi mệt mỏi nhìn Draco, sao hôm nay cậu ấy lại cư xử như một đứa nhóc vậy chứ.
- Mình không thể ngồi cạnh cậu ấy? Mình không được bênh vực khi rõ ràng mình là người chứng kiến? Và thậm chí còn không thể gọi Harry? Mình quá mệt mỏi rồi Draco
Tôi thở hồng hộc sau khi tuôn một tràn. Vốn đã rất tức giận mụ Umbridge, bây giờ còn gặp thêm cả cậu ấy.
- Cậu thậm chí còn chả hỏi thăm việc mình bị cấm túc.
Tôi lí nhí, cảm thấy buồn man mác. Cậu ấy quan tâm Harry còn hơn cả tôi đấy chứ.
- Vì mình lo cho cậu nên mới muốn cậu tránh xa thằng Potter!!! Thằng đó luôn là kẻ mang đến rắc rối.!!
- Có Merlin mới biết cậu có quan tâm không. Tâm trí cậu toàn nghĩ đến chuyện hơn thua với Harry thôi.
Tôi tức giận bỏ đi, chẳng còn tâm trạng để mà nói chuyện nữa. Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển rất tốt, nhưng có vô số vấn đề đối nghịch nhau giữa chúng tôi. Và chẳng biết phải đến bao giờ chúng tôi mới có thể thẳng thắn với nhau được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top