Quyển 4 - Chương 1
Tôi bảo này, thật sự không ai thấy khó chịu khi phải nhập học trong cái thời tiết cực kì âm u này à? Nhất là khi có đám giám ngục lảng vảng trên đầu, nó làm tôi lạnh hết sống lưng rồi đây này.
"Khó chịu thật đấy, thời tiết cứ âm u như là bước vào cao điểm của đợt rét mùa đông vậy."
Bực bội dẫm lên bục thang ướt nhẹp bởi sương đọng, Alex nhẹ nhàng kéo tay tôi lên toa tàu, dẫn tôi đến một căn phòng ở cuối hành lang. Tôi thở ra một làn khói mờ, rụt mặt vào trong khăn len thở khò khè một cách bất lực.
"Có lẽ sự âm u đó đến từ mấy giám ngục của Azkaban thì phải, chúng mày biết đó, Sirius Black!"
Bill vừa ngồi xuống cạnh tôi, vừa nói.
"Tưởng mày phải ngồi cùng toa với huynh trưởng chứ Artemis?"
Tôi nhún vai
"Hôm nay lạnh nên tao muốn ngồi chỗ đông người, nài nỉ mãi Hugh mới cho đi ấy chứ."
"Huynh trưởng đúng là giữ em gái như báu vật vậy."
"Tao bị thất lạc và trải qua nhiều chuyện như thế nên anh ấy trân trọng tao lắm, anh ấy muốn bù đắp cho tao bằng tất cả những gì anh có."
...
Đi được nửa chặng đường, đột nhiên đoàn tàu phanh kít lại làm đồ đạc rơi xuống ngổn ngang. Tôi từ trong cơn mơ ngủ tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn Bill đang suýt soa cái chân đau vì bị cái lồng cú rơi trúng.
"Chuyện gì vậy?"
Bill vừa xoa xoa lưng tôi vừa trả lời:
"Không biết sao nữa." Bill nói rồi ló đầu ra khỏi cửa toa xem xét.
"Nhìn kia, mấy giọt mưa đọng trên ô cửa kính đóng băng hết luôn rồi!" Litzy thốt lên đầy kinh ngạc.
Tôi khó chịu đảo mắt, thở ra một làn khói trắng. Thật sự không biết rõ nhiệt độ lúc nào đã giảm xuống, xem chừng có thể tới mức âm.
"Cái quái gì-"
Rầm!
"Oái!"
Alex hét lên, ngã ra sau. Cả 4 đứa trong khoang tàu tròn mắt nhìn Hugh đứng trước cửa, mồ hôi nhễ nhại và dáng vẻ không được mấy gọn gàng. Alex bực bội chỉnh lại mái tóc bị rối, nhẹ nhàng kéo tay Hugh hỏi khẽ:
"Huynh trưởng?"
Hugh phớt lờ câu nói của Alex mà đi đến chỗ tôi, xoay người tôi mòng mòng như chong chóng.
Gì vậy trời?
"May quá em không sao!"
Tôi có hơi chút khó chịu, khoanh tay nói với Hugh, "Anh sao thế? Sao tự dưng lại qua đây?"
"Tại anh thấy tình hình không ổn nên chạy qua đây luôn, nhỡ em có mệnh hệ gì..."
Tôi đẩy Hugh ra, đặt hai tay lên vai anh trấn an.
"Em không bao giờ xảy ra chuyện gì được đâu, anh cứ yên tâm, đừng làm quá mọi thứ lên nữa nhé?"
"Nhìn kìa!" Litzy thảng thốt chỉ về phía cửa.
Một bóng đen rách nát dần hiện ra, nó ló đầu vào khoang chúng tôi, nhìn một vòng quanh toa. Khoảnh khắc tên đó nhìn chúng tôi, không gian xung quanh gần như lắng đọng, sự âm u lạnh toát bám quanh da thịt làm tôi khẽ rùng mình một cái.
"Đó là giám ngục Azkaban à?"
---
Alex bất chợt nhét vào miệng tôi miếng bánh mì sốt bơ tỏi, lo lắng nhìn tôi.
"Ổn hơn chưa?"
Tôi cũng ngoan ngoãn nuốt ực miếng bánh xuống cổ họng, thất thần trả lời.
"Cũng tạm ổn rồi."
Ting! Ting!
Giáo sư Dumbledore gõ vào miệng ly hai tiếng để gây sự chú ý với đám học sinh, tất cả sau đó đều im thin thít lắng nghe thầy nói.
"Trước khi ta bị mụ mị vào bữa ăn thịnh soạn này, ta muốn thông báo cho các trò một vài điều. Đầu tiên, rất mừng rằng giáo sư Remus Lupin đã đồng ý nhận vị trí giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám."
Cụ Dumbledore vừa dứt lời, một người đàn ông ăn mặc giản dị ngồi bên cạnh Đại Xà Vương trên dãy bàn ăn giáo viên đứng lên, cúi chào trước toàn trường. Hẳn là Remus Lupin.
"Tiếp sau đó, chúng ta hãy chào đón giáo viên mới của môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, Rubeus Hagrid."
Lão khổng lồ gác cổng nay cũng được lên chức giao viên cơ á? Có thể tôi sẽ nghi ngờ chất lượng điểm số môn Chăm sóc sinh vật huyền bí của Slytherin năm nay khi giáo viên môn đó lại chính là lão Hagrid.
Tôi vẫn ghim lão từ đợt tôi và Potter nói chuyện ở văn phòng cụ Dumbledore về thằng nhóc bị hóa đá, khi ấy lão xông vào và thanh minh cho Potter, còn thể hiện rõ thái độ nghi ngờ tôi. Artemis này thù lâu nhớ dai lắm nhé Hagrid.
Bận suy nghĩ về sự thay đổi của giáo viên năm nay nên tôi cũng chẳng quan tâm đoạn sau cụ Dumbledore nói gì đó về lũ giám ngục nữa.
...
Rầm!
Tôi đẩy Darius vào tường, ghì chặt hai vai anh ta.
"Gì đây? Mới ngày đầu đi học em đã định giết tôi luôn sao."
"Tên khốn, anh điên rồi sao! Hôm trước tôi đã nói những gì, anh để hết ra sau đầu à!"
Darius ban đầu còn ngơ ngác, nhưng tôi biết anh ta nhận ra được điều tôi nói là gì, vì thế nên anh ta lại nở nụ cười đặc trưng đáng ghét đó.
Darius cười điên dại, anh ta giơ hai tay lên giống thế đầu hàng.
"Tôi biết em đủ thông minh, lanh lợi để xử lí chuyện đó mà, chỉ là trêu đùa vậy thôi."
Càng nói, tôi càng tức giận ghì chặt anh ta vào tường.
"Đùa cái khỉ gì!? Anh có biết hôm đó tôi gặp rắc rối thế nào không? Nếu tôi không phản ứng kịp thì đã chẳng còn đứng ở đây nữa rồi."
Darius không nói gì, vẫn trưng ra thứ nụ cười ngứa mắt đó.
Tôi bất lực trừng mắt với anh ta.
"Nếu muốn kết nạp tôi vào thì tốt nhất đừng giở mấy trò đùa ngu xuẩn đó nữa!"
"Haha gì vậy trời, ý tưởng đó là của Lewis mà giờ người phải gánh chịu hậu quả là tôi sao?"
"Tôi không cần biết là ai bày trò, anh muốn tôi phải đến tận Durmstrang để xử tên đó nữa hả? Khôn hồn thì đừng có giở trò nữa và để cho tôi có một năm học yên ổn đi."
Tôi nói rồi đẩy anh ta ra, phất áo chùng đi thẳng.
---
Tất nhiên những ngày sau đó chúng tôi lại vùi đầu vào những tiết học chán ngắt, vô vị mà mình đã trải qua suốt ba năm vừa rồi.
Và tôi cũng không còn bị ảnh hưởng bởi tên giám ngục tù Azkaban nữa bởi chúng không lảng vảng quá gần nơi chúng tôi sinh hoạt. Nghĩ lại thì tôi và Hugh có lẽ vẫn sẽ thoáng rùng mình khi nghĩ lại ngày hôm đó ở trên tàu. Tên giám ngục đó gần như hút hết sức sống của chúng tôi, sau đó tôi và Hugh chỉ còn lại sự vô hồn trong ánh mắt, cũng phải mất đến vài tiếng mới có thể trở lại bình thường. À, tôi còn nghe nói Potter cũng bị.
Đừng hỏi lí do tại sao chúng tôi bị ảnh hưởng bởi giám ngục còn những người khác thì không. Người ta sẽ chỉ bị ảnh hưởng khi đã từng trải qua một điều gì đó kinh hoàng.
Tôi từng suýt chết còn cả hai chúng tôi đều trải qua nỗi đau mất đi người em gái một cách man rợ.
Potter thì khỏi nói, nó cũng suýt chết dưới tay Voldemort giống tôi và còn chứng kiến mẹ ra đi khi cố gắng bảo vệ mình.
Quá kinh hoàng rồi còn gì!
"Chúng mày biết tại sao hôm nay thầy Lupin không đi dạy không?"
Bill đi bên cạnh tôi, vừa chỉnh cà vạt, vừa trả lời.
"Vậy hả? Chiều nay tao mới có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên trong ngày."
Tôi thở dài, sắp lại đống giấy tờ lộn xộn trên tay.
"Giáo sư Snape sẽ đi dạy thay môn đó, và tao phải đứng lớp môn độc dược của Ravenclaw với Hufflepuff năm 3."
"Ổn cả chứ?"
"Ai ổn chứ không phải tao." Tôi nhìn ra ngoài trời, khịt mũi, "Đôi khi tao ước lão tỏi và chim công sẽ dạy lại, để tao đỡ phải học một môn. Cuối cùng hiệu trưởng cũng tha về một giáo sư có tác dụng dạy học, và giờ thì tao có cả đống việc phải hoàn thành."
Bill ừ hử, chăm chú chỉnh lại bộ áo chùng trên người, "Có vẻ khó khăn."
"Mày cứ thử cảm giác phải đến văn phòng chủ nhiệm mọi lúc và có thể là chịu đựng một cơn thịnh nộ thật khủng khiếp đi. Này tao bảo nhé, giáo sư đôi khi cứ như thiếu phụ đôi mươi ấy, nắng mưa thất thường thế không biết nữa."
Bill vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi ra đằng sau, dịu dàng nói.
"Vậy mà huynh trưởng không bảo gì sao? Bình thường anh ấy lo lắng cho mày từng tí một mà."
"Tất nhiên là có rồi, nhưng mà chỉ trong trường hợp tao không giấu anh ấy thôi. Nếu Hugh biết thì cha mẹ tao cũng biết, khi đó họ sẽ yêu cầu chủ nhiệm đừng bắt tao làm việc vặt nữa bởi vì họ sót con. Mày tưởng tượng xem nếu là chủ nhiệm thì có muốn vứt tao vào vạc không cơ chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top