Quyển 3 - Chương 8
- "Từ lúc nào mà mồm tôi thiêng thế không biết."
- "Thiêng?" Oliver nhướn mày.
- "Thì lúc đó em nói chuyện với Zabini." Tôi nhún vai, "Cái lúc anh bị trái Bludger đâm trúng, em đã đinh ninh rằng mình sẽ phải đến bệnh thất một chuyến, và giờ thì đúng là đang ở bệnh thất rồi đó." Triệt để thở dài.
Cho Chang híp mắt, đưa tay che miệng cười, "Cái đó gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười đó."
Tôi bực bội bĩu môi, "Em dỗi đấy nhé."
- "Tôi nghĩ mình nên đến lớp sớm. Có lẽ tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí sẽ diễn ra trong 10 phút nữa." Zabini đứng dậy, cậu ta phủi phủi áo chùng một chút, bế con Luxie ra khỏi người tôi.
Thôi được, thằng nhóc mà chịu ở lại đây thêm một phút nữa thì tôi cũng phải xem nó là thần thôi, khó xử quá mà. Ngồi xung quanh tôi toàn là người từ Gryffindor, Ravenclaw rồi cả Hufflepuff, độc mỗi con rắn lại chả thấy khó xử.
- "Cẩn thận đấy."
Zabini nhướng mày, "Vâng?"
Sau đó thằng nhóc rời đi.
- "Em cho cậu bé đó mượn mèo sao?" Cedric hỏi.
- "Không phải mượn, mà gần như cho luôn rồi. Mùa hè em có tống cổ con Luxie qua trang viên Zabini, và giờ thì chúng nó cứ bám nhau như máu mủ ruột thịt." Tôi nhún vai, rót một cốc nước, "Mọi người không có tiết à?"
Oliver nói, "Đúng rồi, do rảnh rỗi nên mới chạy qua thăm em. Tí anh cũng đi thăm Potter nữa."
- "À phải." Tôi thở dài. "Sao trong bệnh thất lại chỉ có một Gryffindor và Slytherin vậy, Merlin cũng thật biết cách sắp xếp."
---
- "Để ta giết ngươi. Lại đây. Đến đây nào."
Thanh âm vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, phủi tay xuống vạt váy đỏ máu đang mặc trên người. Chờ đã! Váy?
- "Gì vậy nhỉ...?"
Tôi vuốt một lọn tóc bên vai, phát hiện những sợi bạc đều lấp lánh trên tay.
- "Đến cả tóc cũng đổi màu..."
Giống nhóc Malfoy ghê.
Giọng nói vang lên xung quanh tôi một lần nữa. Từ xa, một đôi mắt vàng xanh chóe đang nhìn thẳng vào tôi, chừng chừng. Tôi lúc này mới nhận ra hình như ở đây chỉ có mình mình.
Tiếng trườn ghê rợn trượt về phía tôi khiến bản thân cũng tự nhiên nổi hết da gà lên. Bò ra một con rắn đen khổng lồ làm tôi bất giác nhớ về cảnh tượng trước cửa văn phòng Lockhart hôm nọ, gáy lạnh toát.
Được rồi, cá 30 galleon rằng sau đợt này tôi sẽ có ám ảnh cưỡng chế với rắn.
Con rắn vươn cái đuôi của nó ra cuốn lấy cả người tôi nhấc bổng lên. Nó nhe nanh ra, mục tiêu là đôi mắt tôi. Chẳng hiểu mắt tôi có gì đặc biệt nhưng trông con rắn giống kiểu như thèm khát đôi mắt này lắm vậy.
- "Cậu có thể khiến chị Friszore tỉnh dậy đó Dobby, nhỏ tiếng một chút, làm ơn."
Tiếng nói hoảng sợ cắt ngang làm gián đoạn con rắn. Tôi ngã huỵch xuống đất, nhìn con rắn tan biến dần trong sự hoang mang tột độ. Không gian xung quanh tối đen như mực cũng dần sáng lòa tới chói mắt.
Tôi mơ màng hé mắt, nhìn thấy trần nhà trắng tinh bị nhiễm vàng vì ánh nến. Hình như là bệnh thất, tối đen, chỉ có nến lập lòe.
Cảm giác không thực. Tôi đặt tay lên kiểm tra nhịp tim, đập bình thường. Không thấy sợ như lần trước, không biết làm sao nữa.
- "Potter! Người bệnh cần phải nghỉ ngơi đủ giấc. Trò đang trong bệnh thất, còn là bệnh nhân, chẳng lẽ một chút ý thức cũng không có hay sao?"
Potter lí nhí, "Xin lỗi..."
Tôi dụi mắt, rót một cốc nước tu một hơi. Giờ thì tỉnh ngủ hẳn rồi. Khẽ ngồi dậy tựa lưng vào gối, tôi lặng lẽ nhìn qua tấm màng che mờ. Nếu không nhầm thì ở giường của Potter hình như có tận... 2 cái bóng? Chà...
"Bụp!"
1 cái bóng biến mất rồi.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng các bước chân dồn dập và tiếng xì xào của các giáo sư. Potter nhanh chóng nằm xuống giả vờ ngủ. Tôi ngồi im, rót thêm một cốc nước nữa. Việc gì phải trốn tránh, sợ hãi? Cũng chỉ là giáo sư thôi mà. Với lại tôi có lý do, chẳng ai lại cấm học sinh không được mất ngủ cả.
Các giáo sư đi vào, một cái cáng lơ lửng theo bên cạnh. Tôi không rõ lắm, nhưng mơ hồ nhìn ra được một bóng người thân hình cứng đờ, tay còn cầm vật gì đó trông cứ như cái máy ảnh.
- "Trò Friszore? Sao trò lại còn thức?" Giáo sư McGonagall hỏi, vẻ mặt có chút sửng sốt.
- "Sao thế ạ? Em bị mất ngủ. Nhà trường cũng cấm học sinh được mất ngủ à?"
- "Vậy trò thức bao lâu rồi?"
Tôi nhún vai, nhẹ nhàng luồn chân vào dép, vắt cái áo chùng ngang vai kéo rèm bước ra ngoài.
- "Em không chắc, tầm ba phút trước." Tôi nhìn về phía bóng người bất động trên cáng, đảo mắt. "Cậu ta trông như bị đóng băng."
Tôi lơ đễnh kéo lại áo chùng sát vai. Một cậu bé bị đóng băng và một Slytherin còn thức vào giờ này huh? Tin tức hẳn sẽ bùng nổ đó.
- "Được rồi, ta nghĩ đây không phải là chuyện mà trò nên can dự. Oblivi- (Obliviate - bùa tẩy não)"
- "Bình tĩnh, Minerva, trò ấy có quyền được biết chuyện này và nâng cao cảnh giác để bảo vệ bản thân. Tôi nghĩ ngày mai chúng ta cũng nên thông báo với học sinh về chuyện này và đề cao cảnh giác hơn mới được, đây cũng là vụ thứ 2 rồi." Hiệu trưởng Dumbledore chậm rãi nói, giọng ồm ồm, mặt lộ vẻ suy tư, đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu của mình.
Mọi người nghe ngài giải thích dần dịu đi, bắt đầu quay lại chủ đề chính là cậu học sinh Gryffindor bị đóng băng kia. Hiệu trưởng Dumbledore cầm lấy chiếc máy ảnh của cậu bé.
Cô Sprout thốt lên, "Ôi trời, chắc thằng bé đã cố chụp ảnh kẻ đã tấn công nó!"
- "Có lẽ là vậy." Dumbledore mở ra xem tấm phim trong máy ảnh, nó đột nhiên nổ "bụp" một cái. Cũng chỉ là vụ nổ hết sức bé nên chẳng ảnh hưởng gì.
- "Tấm phim bị cháy rồi." Hiệu trưởng Dumbledore thở dài sau khi kiểm tra kỹ lại cái máy ảnh. "Chúng ta cần nhanh chóng cảnh báo với học sinh về chuyện này, Hogwarts đã không còn an toàn nữa."
---
- "Vì 1 số sự kiện đã diễn ra gần đây nên hiệu trưởng Dumbledore đã cho phép tôi mở 1 lớp đấu tay đôi để giúp các em nâng cao cảnh giác và bảo vệ bản thân mình trong tình thế hiện tại." Lockhart đi qua đi lại trên cái bục đấu màu xanh cao đến vai chúng tôi.
Tôi bực nhọc thở dài, dựa vai vào Bill càu nhàu, "Tụi mày lôi tao đến chỗ lão chim công này làm gì, tìm cho tao con đường chết nhanh nhất à?"
Litzy mỉm cười, "Nhưng tao nghĩ sẽ có trò vui đó, cứ chờ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top