Quyển 3 - Chương 4

Tháng 9 diễn ra không được suôn sẻ khi có quá nhiều chuyện ập đến. Tôi không biết phải nói như nào, nhưng tình hình chung quy rất căng thẳng nếu muốn nhận xét theo khía cạnh người ngoài đi. Còn người trong cuộc thì...

Tạm thời bỏ qua. Trọng điểm là tôi sẽ cãi nhau với Alex, to đến nỗi nó trở thành huyền thoại của cái Slytherin này luôn.

- "Có danh sách thành viên mới đội Quidditch rồi, dán lên bảng thông báo ở phòng sinh hoạt chung hộ anh mày đi Ellyna." Marcus đưa cho tôi một tờ giấy da dê mới có chữ ký của chủ nhiệm nhà. Tôi lướt mắt một lượt, ngừng lại vài giây ở những cái tên lạ được ghi vào bên dưới các thành viên đã có trước đó trong đội rồi đưa nó qua cho Doval đang ngồi cạnh.

- "Marcus bảo anh dán tờ giấy vào bảng thông báo kìa."

Doval nhăn mặt nhìn tôi, anh bỏ quyển sách Những kẻ lang bạt xuống đùi, giật tờ giấy trên tay tôi, "Sao mới đây mà có danh sách rồi vậy? Nhanh quá."

Tôi bĩu môi, cầm quyển sách trên đùi Doval dậy săm soi, một quyển sách kể chuyện của phù thủy ha? Chưa nghe tên qua bao giờ. Không ngờ Doval cũng có hứng thú với mấy thể loại này nữa.

- "Có mà anh là đội phó vô trách nhiệm ấy. Đã là đội phó thì cũng phải biết danh sách thành viên sau đội trưởng chứ không phải đợi người ta vứt vào mặt lại ú ớ hỏi sao nhanh thế."

- "Đâu phải tại anh đâu." Doval cười hì hì, anh ta khoác vai tôi, "Với lại Hugh vừa giao cho anh chức đội phó cách đây vài ngày thôi. Em phải thông cảm chứ."

Tôi chọc vào má Doval, thuận tay đẩy anh ta xê ra, "Đi dán lên bảng thông báo đi, để tý Marcus lại la nữa bây giờ."

- "Biết rồi, biết rồi." Doval vừa nói vừa đứng lên dán tờ giấy vào bảng thông báo ở cuối phòng.

- "Mấy giờ rồi?" Tôi ngả đầu ra sau sofa, thở một hơi ngắn khi nhìn Doval quay lại bên cạnh mình.

Doval trả lời thay chiếc đồng hồ trên tay trái của tôi, "6:03 sáng."

- "Đến giờ rồi nhỉ? Tiện đường thì đi ăn điểm tâm sáng với tôi luôn không Doval?"

Anh ấy hớn hở kéo tôi đứng dậy, "Em hỏi quá thừa, đi chứ sao không." Sau đó lôi tôi thẳng đến Đại Sảnh Đường.

- "Một ngày tốt lành." Tôi ngồi xuống cạnh Litzy.

- "Một ngày tốt lành."

- "Sáng nay có chuyện gì thú vị không?"

Litzy lấy một dĩa súp ngô đưa cho tôi, ậm ừ, "Có. Là chuyện tin đồn hôm qua tao nói mày thôi."

Tôi ừ hử, đẩy dĩa súp qua cho Alex. Nó nhăn mặt khó hiểu, sau đó đẩy về chỗ tôi, "Ăn vào đi, mày làm sao đấy?"

- "Tao không đói mấy."

- "Nhưng mày phải ăn."

- "Nhưng tao kh-"

- "Ăn!"

Ừ thì ăn. Tôi cầm thìa lên súc một muỗng đưa vào miệng. Súp ngô béo ngậy trên đầu lưỡi, dư vị ngọt bùi khó tả nhưng sao tôi lại thấy đắng ngắt. Kiên nhẫn ăn nửa dĩa súp, tôi buông muỗng xuống một cách hơi thô lỗ trước ánh nhìn khó chịu của Alex. Lần mò tới ly cafe đen trên bàn, tôi nhấp một ngụm.

Một tiếng nói ở bên dãy Gryffindor khá lớn vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người trong Đại Sảnh.

- "Xem này mọi người, Weasley nhận được 1 lá thư sấm!" Chủ nhân giọng nói là thằng nhóc ngồi đối diện Ron Weasley.

Tôi chống cằm nhìn Weasley, gẩy gẩy móng tay. Nghĩ kỹ lại thì hình như trước giờ tôi chưa từng nhận thư sấm bao giờ. Đã từng nghe danh qua, thư sấm là một phong thư màu đỏ biết nói, nhưng chưa từng được trải nghiệm nó kinh khủng như nào. Nhưng xét về sự thích thú của dãy Hufflepuff và đa số là sợ hãi của Gryffindor thì tôi phần nào hiểu được sự ghê gớm của nó.

Weasley từ bên kia dãy Gryffindor tái mặt sợ hãi, run rẩy rút lá thư từ miệng con cú đang nằm trong bát khoai tây nghiền.

Thời điểm thằng nhóc tóc đỏ mở lá thư ra, Đại Sảnh im lặng vài giây trước khi một tiếng gầm khủng khiếp vang lên và dội lại từ các bức tường khiến âm thanh hỗn loạn hơn gấp 10 lần.

- "LẤY CẮP CÁI XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN ĐÂU. CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY, CHẮC CON CÓ CHỊU SUY NGHĨ XEM BA MÁ SẼ KHỐN KHỔ NHƯ NÀO CHỨ HẢ?"

Tôi thấy cả bụi trên trần Đại Sảnh Đường rơi xuống, thậm chí muỗng nĩa trên bàn đều khua rổn rảng theo từng tiếng gào của bà Weasley. Nhưng tai tôi nhức buốt vì tiếng động quá lớn, hầu như ai có mặt hiện tại đều bịt tai lại, tôi cũng vậy.

- "LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ. BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ RON? CẢ CON VÀ HARRY ĐÃ CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI. GIẬN HẾT SỨC, BA CON HIỆN TẠI ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở CHỖ LÀM, VÀ ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON. NẾU CON CÒN DÁM BƯỚC CHÂN RA KHỎI VẠCH GIỚI HẠN, MÁ SẼ ĐÍCH THÂN TỚI TRƯỜNG NẮM ĐẦU CON VỀ NHÀ!"

Sự tĩnh lặng bao trùm cả Đại Sảnh gần như năm phút liền, trước khi mọi người phá lên cười và thằng Weasley thì cố gắng thụp cái trán đỏ như mào gà xuống bàn ăn. Lá thư sau đó vẫn còn tiếp diễn, nhưng lần này nó nhẹ nhàng hơn nhiều khi giọng bà Weasley dịu dàng:

- "Còn nữa, chúc mừng con vì đã vào nhà Gryffindor, Ginny của mẹ."

Sau đó lá thư rớt xuống, bùng cháy thành tro. Đại Sảnh lại nhộn nhịp như thường lệ, và phần lớn mọi người đều bàn tán về lá thư sấm hồi nãy. Draco ở dãy năm Hai cười khúc khích, nó bụm miệng vai run rẩy. Tôi cúi đầu, cảm thấy cả hai tai đều âm ấm.

Cổ họng tôi nhạt thếch và bằng cách nào đó nồng đậm mùi sắt xộc lên. Tôi nuốt một ngụm nước bọt đắng nghét, sau đó run lẩy bẩy bịt chặt tai lại khi cảm thấy chất lỏng chảy qua kẽ tay. Tôi không còn nghe thấy gì cả, tôi chỉ biết cả dãy Slytherin ai cũng hốt hoảng khi nhìn tôi thôi, nhất là Alex và Litzy.

Cả hai bàn tay tôi đều ướt đẫm và nhớt nhát, tôi sợ hãi nhìn xuống người mình, hai tay áo đã thấm đẫm màu đỏ. Đó là một giây trước khi Alex thật sự nhanh như cắt chạy đến cạnh vòng tay bế hẳn tôi dậy để hộc tốc tới bệnh thất.

Thú thật tôi không ngờ tiếng động lớn tới nỗi khiến tai tôi chảy máu như thế, và tình trạng này cũng chưa xảy ra bao giờ. Thì đương nhiên là tôi có sợ hãi rồi, việc duy nhất tôi nghĩ được lúc đó chỉ là liệu mình có chết hay không thôi.

Tôi ở trong vòng tay của Alex, không ngừng được bắt đầu nghĩ quẩn. Sau hàng ngàn suy nghĩ, tôi rốt cuộc chỉ đúc kết được một chuyện duy nhất.

Tôi sẽ chết.

Vậy là tôi không ngăn được mình thu người lại trườn tới ôm chặt cổ Alex. Alex nhẹ nhàng xoa lưng tôi, cúi xuống thì thầm, nhưng... NHƯNG TÔI CÓ NGHE ĐƯỢC GÌ ĐÂU! Thôi được, ít nhất tôi vẫn còn cảm thấy được hơi ấm bên tai.

---

- "Tai mày đỡ hơn chưa?" Litzy hỏi khẽ, nó cắn một miếng táo.

Tôi rùng mình đưa tay vuốt mang tai, "Cũng được, nghe rõ hơn hôm qua đấy. Nhưng mày đang ăn táo của ai vậy? Bill gọt cho tao mà?"

Litzy bĩu môi, nhẹ nhàng đạp đổ lời nói của tôi, "Bạn bè phải biết chia sẻ."

Tôi lầm bầm, "Bạn là nhất."

- "Thế chừng nào được ra khỏi bệnh thất đây?" Alex ngồi đối diện hỏi tôi, khép hờ hai mắt.

- "Chắc ngày mai. Hên là tao biết điều ngoan ngoãn uống nước cống chưng cất của bà Pomfrey dưới thái độ tự nguyện."

Tôi nhấp một ngụm nước nhỏ, "Mà mai mày cũng đi tập Quidditch đi nhé Alex."

Alex nhướn mày, "Mai luôn à? Tao cứ tưởng mai đội Gryffindor có đặt sân trước?"

- "Đoán xem Marcus giỏi nhất việc gì nào?"

✾✾✾

Ellyna ngước mắt lên trời vài giây ngắn trước khi nó theo thói quen đưa tay vuốt mang tai. Hành động này được lặp đi lặp lại ở trong bệnh thất nhiều đến nỗi mỗi khi Elly không có gì làm, tay nó sẽ tự động đưa lên vuốt như được lập trình sẵn.

Một giọng nói cộc cằn vang lên thu hút sự chú ý của Elly khỏi đôi chim bồ câu trên trời, con bé quay lại, mệt mỏi lê chổi của mình lại gần đội Quidditch áo xanh lá.

- "Flint! Tụi này đã đặt trước sân tập với giáo sư Hooch rồi!"

Oliver Wood đứng đối diện với đội Quidditch áo đỏ, trông cậu chàng rõ vẻ khó chịu và cố đay nghiến từng chữ trước khi phun thẳng vào mặt Marcus. Nhưng trông Marcus thật sự chẳng tức giận lắm khi anh ta cười cợt, ngả ngớn tựa chống tay lên cây chổi Nimbus 2001 mới toanh của mình.

Đó là lúc Ellyna cảm thấy muốn lui về sau. Thường thì con bé sẽ lên bồi thêm vài câu nhưng hôm nay nó lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi với chuyện này. Việc phải đứng ở sân tập như này đủ để khiến Ellyna bực bội trong người, nó lặng lẽ thụt về đằng sau, đi chậm từng bước một.

- "Sao không tập chung với nhau hả Wood? Hay bọn mày dở tới mức không dám luyện tập trước mặt ai?"

Ellyna tặc lưỡi một giây ngắn, khi con bé dọng mạnh đầu chổi xuống lớp cỏ, tạo thành một lớp xới đất nho nhỏ. Sự thô thiển của Marcus đang hiện ra quá rõ ràng, tới mức Ellyna nghĩ anh ta chẳng phải quý tộc gì cả.

Wood ở đối diện gầm gừ, tiếng gầm của cậu vang dội, nghe rất rõ ràng. Tiếc thay nó chỉ đổi lại một tràng cười cho Slytherin.

- "Bọn tao đã hẹn lịch với giáo sư Hooch! Bọn tao đã! Sao mày cứ phải chen vào giờ Gryffindor luyện tập để phá bễnh chứ?"

"Một câu hỏi ngu ngốc." Ellyna tặc lưỡi một lần nữa, nó tự nhủ rằng mình hơi quá đáng nhưng cũng chẳng thể ngăn được những suy nghĩ trong đầu. "Tới thằng ngu cũng biết hành động của Marcus nhằm vào cái gì."

- "Nhưng bọn tao cũng có giấy chấp thuận của chủ nhiệm nhà mà Wood." Marcus Flint đang hớn hở bỗng chốc nghiêm nghị trở lại, anh đứng thẳng người, ưỡn ngực khi lôi một cuộn giấy da khỏi tay áo và đọc dõng dạc. "Tôi, Severus Snape, cho phép đội Quidditch nhà Slytherin sử dụng sân tập tùy ý trong tuần này để luyện tập cho truy thủ mới của đội." Sau đó cười lớn.

Wood nhường mày một chốc, cậu quay sang nhìn những người đồng đội của mình, lên tiếng hỏi, "Chúng mày có truy thủ mới à, ai thế?"

Marcus đẩy Draco lên trước cả đội, trong lúc Ellyna đảo mắt, nhẹ nhàng dựa vào lưng Alex. Nó cảm thấy mắt mờ đi, và con bé nắm chặt một phần áo đồng phục của Alex khiến nó nhăn nhúm.

Potter rú lên, không khỏi ngạc nhiên khi thấy bóng đầu bạch kim trước mắt, "Malfoy?"

- "Ngạc nhiên lắm nhỉ, thằng đầu sẹo?" Draco kênh kiệu hất mặt, cậu nhếch mép.

- "Nhân đây," Cả đội Slytherin cùng nhau dơ chổi ra, đều khinh bỉ nhìn về phía nhà sư tử, "Đây là quà của ông Lucius đã cho bọn tao đó, thấy sao hả? Ăn đứt mấy cây chổi cũ mốc của chúng mày."

Ellyna dụi mắt mấy hồi, nó chớp chớp đôi mắt hơi ướt, áp sát vào lưng Alex hơn nữa trong lúc từ đằng xa, một bóng hình một cam một nâu lại gần cả hai đội Quidditch.

- "Nimbus 2001? Làm sao bọn mày có nó?" Ron hú lên kinh ngạc, choáng ngợp vì độ sáng chói của những cây chổi mới. Thằng nhóc nuốt nước bọt, đè nén ý muốn chạm vào cây chổi trên tay Draco.

- "Chà, mày thấy đấy Weasley, ba tao không giống ai kia, có thể cung cấp tất cả mọi thứ tao muốn." Draco thở dài, cậu tỏ vẻ thất vọng sau đó cười hì hì trước khuôn mặt đã sớm đỏ bừng như màu tóc đứa con của "ai kia".

- "Ít ra thì trong đội Gryffindor không ai phải mua cái danh của mình cả, họ thật sự có tài năng của chính mình."

Tất nhiên là chẳng ai có thể cười nổi trước câu nói này, Ellyna nhún vai. Thật ra cả đội Slytherin đều vào bằng thực lực của mình cơ mà, nhóc Draco nhìn vậy nhưng thật chất cũng rất có tài đấy thôi.

Mặt Draco cứng lại, nụ cười tắt lượm và theo sau đó là cái lườm sắc bén. Đứa trẻ nhà Malfoy chán ghét lên tiếng, nhạt nhẽo và vô vị:

- "Không ai bảo mày nói, đồ máu bùn!"

Ron nổi khùng, cậu nhóc điên tiết rút đũa phép ra, cùng lúc cả đội Gryffindor nhào tới khiến Draco phải núp về sau lưng Marcus. Alex kéo Ellyna về sau, đặt tay lên vai con bé, mệt mỏi lắc nhẹ tóc mai ra sau tai.

- "Sao mày dám nói từ đó?! Mày sẽ phải trả giá, ăn sên đi Malfoy!"

---

- "Tôi? Cấm túc? Thế quái nào chứ?" Tôi tức giận gầm gừ, đứng bật dậy để đối mặt với lão chim công già khọm đối diện.

- "Ngôn ngữ, trò Friszore. Tất nhiên là do hành động thô lỗ của trò, trò có biết rằng điều đó đã ảnh hưởng đến danh dự và hình tượng của ta như nào không?"

- "Tại sao tôi phải quan tâm danh dự của ông? Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả."

- "Có, trò Friszore, nó có liên quan đến trò. Và nếu trò còn không chịu nữa, ta e rằng phải báo cáo điều này lên hiệu trưởng Dumbledore thôi."

Bực mình cài lại nút áo choàng, tôi nuốt nước bọt, cố gắng át đi cơn lửa giận trong bụng. Tôi quay mặt đi, tóm gọn lại chồng sách, nhìn mặt con công sặc sỡ chỉ khiến tôi muốn đấm lão ta một phát.

- "Cấm túc thì cấm túc."

- "Được, vậy trò đi theo ta."

Hôm nay là 1 ngày vô cùng vô cùng tệ. Tôi bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cắm mặt đi sau lưng Lockhart. Quãng thời gian đi từ phòng sinh hoạt chung Slytherin tới văn phòng Lockhart dài cứ như cả thế kỷ. Tôi hậm hực giậm từng bước, cố gắng kiểm soát bản thân khỏi ý muốn đá vào con công già khụ trước mặt.

Tới được văn phòng cũng phải 15 phút sau.

"Cạch!"

- "Thưa giáo sư, em đến rồi ạ."

Tôi tò mò quay ra phía cửa, ngừng lại công việc viết thư đáp trả mình đang làm.

Potter?

- "Ồ! Trò đến rồi Harry, nào lại đây." Lão Lockhart hớn hở kéo 1 chiếc ghế ra.

---

- "Còn hình phạt nào tuyệt vời hơn việc trả lời thư của những người hâm mộ của ta, các trò có thấy vậy không?"

- "Trò lố bịch thì có..." Tôi liếc lão, thở dài làu bàu nhỏ tiếng, tay vẫn viết thoăn thoắt trên mấy tờ giấy.

- "Và, ôi trời! Nhìn đồng hồ mà xem, chúng ta đã ngồi đây cả 4 giờ rồi!"

Tôi mỉm cười, không nhịn được mà đè ngòi bút xuống tờ giấy làm mực tóe ra.

- "Vậy nên chúng ta có thể kết thúc buổi cấm túc ở đây được chưa ạ, thưa GIÁO SƯ?" Cố tình nhấn mạnh đó...

Trong lão Lockhart không hài lòng lắm với câu hỏi tôi, nhưng cảm ơn Chúa, bọn tôi đã được giải thoát. Lão chim công thả bọn tôi ngay sau đó. Cảm giác nghe một con công biết nói lảm nhảm suốt 4 tiếng đồng hồ liền khiến tôi choáng váng không thôi.

Tôi và Potter đều không hẹn mà đứng dậy, nhanh chóng vơ hết đồ đạc rồi phóng như bay ra cửa. Nhìn cũng hiểu, đâu ai muốn ở chung phòng với một con công đã bị điên còn biết nói đâu chứ... Má ơi, thậm chí khi bước ra cửa, một trong những khung ảnh trên tường còn nháy mắt với tôi nữa kìa.

Lạy Merlin, lạy Chúa, xin hãy thanh tẩy đôi mắt của con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top