Quyển 3 - Chương 27

Mới đi có một chút thôi đã đến phòng ăn rồi. Vừa mở cửa vào đã thấy cha trao cho mẹ một cái hôn má tình cảm trước bữa ăn.

Bà Elfleda thấy tôi thì mừng lắm, mặt bà rạng rỡ:

"Đến đây đi con, ôi đây là bữa ăn đầu tiên có đầy đủ thành viên sau ngần ấy năm trời đó."

Đầy đủ thành viên? À, Andell đã ngồi ở cuối bàn rồi.

Sau khi đã ổn định xong xuôi chỗ ngồi, gia tinh cũng đã bưng lên một bàn ắp đầy thức ăn được bày trí vô cùng sang trọng, nhìn thôi đã thấy quý tộc rồi. Chúa ơi, nó còn hơn cả những bữa ăn ở nhà Litzy, Bill hay Alex nữa.

Chợt bà búng tay một cái.

"Nào! Bình thường thì theo lễ nghi, chúng ta sẽ hạn chế giao tiếp trong bữa ăn. Nhưng hôm nay mừng ngày Arty trở về, chúng ta phá lệ một chút nhé?"

Andell reo lên mấy câu sung sướng.

Trông cơ mặt ai cũng dãn ra vô cùng thoải mái, riêng tôi thì vẫn có phần e ngại.

"Nào, ăn đi tiểu thư của cha, con gầy hơn nhiều so với ta nghĩ đấy."

"Từ lúc gặp Arty 3 năm trước đến giờ, con thấy em ấy chẳng thay đổi chút nào. Vẫn cứ gầy còm và nhẹ tênh, vậy mà không hiểu sao bắt trái Snitch giỏi vậy chứ!"

Tôi khẽ lườm Coffey một cái sắc lẹm, còn cha mẹ nhìn tôi mà bất ngờ

"Ôi con gái mẹ là tầm thủ sao! Tuyệt vời quá."

Dominic nhìn rôi rõ hài lòng, chẳng lẽ họ cũng thích Quidditch sao? Tôi tưởng họ phải cho rằng là con gái thì phải dịu dàng đằm thắm chứ?

"Thôi nào, không có gì phải bất ngờ cả. Nếu như con không biết thì ngày trước mẹ cũng là một truy thủ xuất sắc đấy nhé!"

"Ta cũng từng là một tầm thủ đó, có điều ta vẫn thích làm tấn thủ hơn!"

Uầy! Vậy là cả gia đình Quidditch luôn hả, đúng là gen nhà Coffey ghê thật!

"Chắc Hugh đã nói chuyện với con rồi nhỉ, cứ từ từ mà thích nghi nhé. Thoải mái lên vì chúng ta đều là gia đình của con mà. Ta biết là rất khó khăn để bắt đầu lại từ đầu nhưng hãy chấp nhận nó, vì đây mới là gia đình thật sự của con. Coi chúng ta như nhà Friszore nhé!"

Đột nhiên tôi thấy lòng mình trầm xuống.

"Con...con chưa bao giờ coi Friszore là cha mẹ mình."

Mọi ánh nhìn bắt đầu chuyển về tôi, chỉ riêng có Andell là không mấy bất ngờ và con bé vẫn ăn ngon lành. Tôi nhìn mọi người dè chừng, sắn cao hai ống tay áo lên, ánh mắt hổ thẹn nhìn xuống dưới đất. Mẹ ngồi bên cạnh lao đến ôm chầm lấy tôi, bà ôm rất chặt và đó là lần thứ hai trong đời tôi lại được cảm nhận một hơi ấm thực sự, nó ấm như vòng tay của Nava hay Regan vậy. Hơi ấm đến từ trái tim.

"Mẹ xin lỗi vì đã để con chịu cực khổ đến vậy. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con yêu của mẹ nhiều lắm..."

Hugh đặt tay lên vai tôi, ánh mắt chua sót vô cùng. Dominic đi đến ôm cả ba người vào lòng, còn hôn lên trán tôi.

"Xin lỗi con nhiều lắm, từ nay tiểu thư của cha sẽ không còn bất cứ đau khổ nào nữa. Hãy tin ta, để ta bù đắp lại cho con."

Tôi cảm nhận hơi ấm của gia đình mới, cái nhếch môi chỉ thoáng chốc trên khuôn mặt, tựa như chưa từng có. Mọi chuyện bắt đầu rồi đây.

Sau cái ôm đằm thắm thấm đượm yêu thương ấy, là màn xả giận của tôi. Đây chính là cơ hội tốt để tôi gột rửa những nỗi uất hận trong người, cũng góp phần trả lại những gì tôi đã nhận. Những ai đã từng đắc tội với tôi, đếm ngày chờ chết đi là vừa.

Đã đến lúc để tôi thay một con người mới, một trái tim mới để chứa đựng những điều nên chứa và những thứ thuộc về mình. Bây giờ với ưu thế này, tôi muốn gì được nấy. Cấm chỉ ai có thể nghĩ rằng tôi yếu đuối, bằng không, kể cả trong mơ tôi cũng sẽ vào đấy giết họ.

Không còn một Ellyna nào hết, chỉ còn ánh trăng sáng chói hủy diệt võng mạc người, Artemis!

Tôi sẽ không còn là một ác nữ Slytherin nữa mà với quyền lực này, mọi người sẽ phải quỳ rạp xuống trước tôi, hiện thân của quỷ. Tưởng tượng những lúc trừng phạt kẻ đắc tội với cái quyền lực này, có lẽ tôi còn có thể tự thấy được địa ngục trong mắt mình nữa.

Nợ gì trả nấy chỉ là quy luật tự nhiên, còn đối với tôi. Nợ một trả mười!

"Con bị họ đối xử tệ bạc, những vết thương đó không chỉ khắc ở da thịt, mà nó còn khắc sâu vào tận trái tim. Con ghét những đêm thức trắng vì cơn đau nhức dữ dội truyền đến khắp cả người. Khi ấy con cô đơn lắm, không có ai để có thể chia sẻ những điều này. Những lúc như thế, con chỉ biết tự ôm mình mà an ủi..."

Dominic đập tay xuống bàn. Khẳng định.

"Con không phải băn khoăn điều đó nữa, ta sẽ trừng phạt tất cả những ai động đến các con của Dominic này. Chính ta sẽ là người khơi dậy dòng máu Coffey trong người con, để ta dạy cho con cách cho họ biết người nhà Coffey là như thế nào!"

Thật ra thì cha không cần khơi, chính con sẽ là người làm sống dậy dòng máu ấy.

"Đã đến lúc con làm những điều để người ta phải khắc tên Artemis Coffey vào sâu trong não, tận cốt lõi của xương của tủy. Cha chỉ cần là hậu phương thôi. Tự một mình con sẽ làm nên dấu mốc cho lịch sử gia tộc!"

Cha nhìn tôi vô cùng hài lòng, rồi sau đó tiếp tục bữa ăn.

Bây giờ, với hai thế lực hùng mạnh nhất giới phù thủy chống đỡ, một tay che trời thế này. Tôi làm đếch gì phải dè chừng ai nữa, nhóc con Malfoy giờ cũng chỉ là thằng em họ dưới trướng tôi thôi. Tất cả bây giờ đối với tôi đều là 1 kẻ ngu ngốc, dốt nát phải ngước đầu lên nhìn tôi như ánh hào quang của mặt trăng.

---

Sau bữa ăn, mẹ dẫn tôi đi tham quan trang viên Coffey một lượt nữa, khi nãy tôi mới chỉ kịp đi loanh quanh khu tầng 3.

Trang viên tổng có 3 tòa nhà được xây theo lối kiến trúc Châu Âu cổ xưa kết hợp với các chi tiết và nội thất bên trong thiên hướng thần thoại Hy Lạp. Tất cả đều nằm trong một cái hồ rộng lớn và sâu thẳm, tưởng chừng như không có đáy.

Nơi tôi đang đứng là tòa chính, cũng là tòa to nhất. Nên nó bao gồm các căn phòng chính dành cho gia chủ. Ở tòa này có sảnh lớn, phòng ăn, phòng ngủ của mọi người và một số phòng trống cho khách đến, còn có phòng sách và nơi học tập, làm việc riêng của gia chủ nữa. Tòa chính này là Connaissance Du Sang - Tri Thức Máu.

Tiếp đến tòa thứ hai, bao gồm thư viện dành cho khách, phòng nhạc cụ, phòng hội họa và phòng thiết kế, đây cũng là tòa tôi thích nhất. Nó có tên là Yeux Maudits - Đôi Mắt Bị Nguyền Rủa.

Và cuối cùng là tòa thứ 3, bao gồm một cái hồ nước nhỏ để thư giãn, và một cái vườn ở tít trên cùng của tòa, vườn này là Fantasmi, sinh trưởng rất tốt, do nó đón ánh nắng qua chiếc vòm kính thủy tinh. Trên này còn có mộ của Andell nữa, tòa này có tên là Jardin De L'âme - Vườn Linh Hồn.

Cuối cùng là một khoảng đất trống lớn đằng sau trang viên, Hugh kể đó là nơi tra tấn nhưng mẹ bảo đó là nơi cha sẽ rèn luyện bùa chú, kĩ năng cho bọn tôi.

Và hai con cá dưới hồ đã dọa tôi suýt ngất hồi chiều là cá heo khổng lồ của mẹ, Appassire và Bruciare. Cả vườn hồng đằng trước nữa, Spectre.

Tôi thấy hình như ở nơi này, cái gì cũng có tên của nó thì phải, và tất cả thì đều là những cái tên quái đị đến không tưởng, từ tiếng Pháp đến tiếng Ý.

---

Đến tận tối muộn ngày hôm đó, tôi mới có thời gian lấy hành lí trong rương của mình ra sắp xếp. Chợt tôi thấy cái Guitar ông bà tặng năm 10 tuổi. Cơ miệng tôi khẽ giật giật.

Thôi chết rồi!

__________________________________
•Niiny: Chương này tự dưng máu phản diện nổi lên hơn cả máu não nữa ae =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top