Quyển 3 - Chương 20

- "Slytherin cao quý, thông minh, mưu mẹo. Nhưng thứ đó mày đều đủ cả, chỉ là nó chưa được phát triển hết dưới sự đào tạo ngu ngốc của lão Dumbledore. Về với đội của tao, tao sẽ giúp mày phát triển trí thông minh vốn có, giúp mày trở nên tài giỏi, hoặc có thể... Trở thành 1 phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại. Sao nào?"

- "Ôi, trước khi chúng ta bàn về chuyện này thì hãy xưng hô tử tế tý đi chàng trai ơi. Anh không cảm thấy cách xưng hô của mình quá bất lịch so với một Slytherin quý tộc sao? Hơ, hay anh không phải là một con rắn thuần chủng thực sự?"

Xin lỗi nhưng tài năng khịa người khác của tôi là từ thầy Snape cả đó.

- "Với lại tôi với anh còn chẳng quen nhau. Dụ dỗ trẻ nhỏ thật không ra dáng quý tộc chút nào à nha."

Tom Riddle bức bối sau câu nói của tôi, anh ta suýt vùng lên mấy lần nhưng sau đó lại bất lực dằn xuống:

- "Chuyện đó không còn cần thiết nữa, rồi mày cũng sẽ biết tác dụng của mình thôi. Nhưng tốt nhất là nên suy nghĩ dần đi là vừ-"

- "Chị Friszore!"

Potter từ đâu hiện ra, ngắt lời của Riddle.

Thằng nhóc thấy Ginny nằm dưới đất thì hốt hoảng, chạy thật nhanh đến chỗ chúng tôi, quỳ xuống và bắt đầu lặp lại hành động như tôi lúc nãy:

- "Ginny! Ginny! Tỉnh dậy đi em ơi!"

- "Con bé sẽ không thể tỉnh lại đâu." Tôi đứng khoanh tay, dựa vào bước tượng khuôn mặt Salazar Slytherin, từ tốn nói.

- "Chị Friszore! Em ấy bị làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao, chị làm gì ở đây và mắt chị... Sao lại thành màu đỏ? Và còn Ginny nữa. Chị đã làm gì em ấy?"

Tôi hất mặt vênh váo:

- "Tại sao tao lại phải làm hại con bé? Tao với nó thân thiết thế cơ mà. Đến tao cũng còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra!"

- "Vậy là Ginny-"

- "Con bé vẫn còn sống. Nhưng chỉ là vào lúc này thôi!" Riddle ngắt lời Potter.

Có vẻ như từ lúc đến đây, Potter không quan tâm đến Riddle mà chỉ chăm chăm vào Ginny nên lúc nghe thấy giọng của anh ta, Potter có vẻ khá bất ngờ.

- "Anh Tom. Tom Riddle. Ý anh là sao? Em ấy sẽ không tỉnh hả? Chờ đã... Anh là ma à?"

Trông tình cảnh này mà thấy Potter thực sự ngu ngốc, anh ta như vậy mà thằng nhóc Gryffindor này vẫn nghĩ rằng Riddle là người tốt. Nhưng mà thôi kệ, tôi có phải người tốt đâu mà nhắc, gió chiều nào theo chiều nấy, ai mạnh thì theo.

- "Tao là 1 kí ức."

Potter không để ý đến lời nói của Riddle mà chỉ chăm chăm vào Ginny. Vậy nên khi Riddle chậm rãi cúi xuống nhặt đũa phép của Potter lên, thằng nhóc cũng còn không biết.

- "Em ấy lạnh như vậy. Ginny, đừng chết mà em ơi. Tỉnh dậy đi. Tom, anh phải giúp bọn em, có một con tử xà-"

- "Nó chỉ xuất hiện khi được gọi thôi."

Tôi thở dài đưa tay đỡ trán. Ôi trời ơi...

Potter nghe giọng điệu lạnh lùng của Riddle thì quay mặt ra. Để ý trên tay Riddle đang cầm chiếc đũa phép của mình.

- "Trả cây đũa phép cho em, anh Tom."

- "Mày sẽ không cần đến nó nữa."

- "Ta phải đi thôi, ta phải cứu em ấy."

- "Tao e mình không thể làm thế được... Mày thấy đấy, Ginny tội nghiệp thì càng yếu đi, thì tao lại càng mạnh lên. Đúng vậy Harry à, Ginny chính là người mở ra Phòng Chứa Bí Mật."

- "Không. Không thể nào."

- "Chính Ginny là người đã thả con Tử Xà ra hại bọn máu bùn và con mèo của lão Filch. Cũng chính Ginny là người đã viết mấy thông điệp dọa nạt lên tường."

- "Tại... Tại sao chứ?"

- "Bởi vì chính tao bảo nó làm vậy. Tao thuyết phục cũng tốt lắm chứ, con bé còn chẳng biết rằng nó đang làm gì. Con bé có thể là bị hôn mê, nhưng rồi sức mạnh của quyển nhật kí làm con bé sợ. Ginny vứt nó vào phòng vệ sinh và xem còn ai dùng nó ngoài mày nữa chứ. Đúng là người tao khao khát được gặp nhất."

- "Tại sao mày lại muốn gặp tao." Ơ kìa sao vừa anh - em ngọt xớt mà giờ lại mày - tao rồi.

- "Tao biết tao phải nói chuyện với mày, gặp mày nếu có thể. Chính vì thế nên tao quyết định chỉ mày xem cảnh ta bắt thằng bã đậu Hagrid... Để mày tin tao."

- "Hagrid là bạn tao!"

Tôi ngắt cuộc trò chuyện của 2 người:

- "Chờ đã, nếu anh cho Potter xem cảnh anh bắt Hagrid để nó tin anh. Vậy còn tôi, anh cho tôi xem để làm gì."

- "Mày sao. Tao biết mày tham vọng quyền lực và vinh quang, cả sự nể phục nữa, mày khao khát được ở trên đỉnh cao để dẫm đạp những kẻ yếu thế. Không những vậy, mày còn có tính tò mò rất cao. Và đôi mắt của mày đã cản trở tao, vậy nên tao phải dụ mày xuống đây... Để diệt 1 thể."

Sao anh ta biết hay thế nhỉ?

- "Này chờ đã. Anh còn vừa đề nghị tôi về đội anh cơ mà."

- "Nhưng tao đổi ý rồi!" Riddle nhướn mày, trả lời với giọng điệu vô cùng thản nhiên.

Vãi...

Đánh giá thấp một người tham vọng mà không nhìn đến thành tựu của họ là không được đâu nhé! Đặc biệt còn là tao đó Tom.

- "Riddle. Vậy là mày đã vu oan cho bác Hagrid đúng không?"

- "Đúng vậy, và chỉ có lão Dumbledore mới tin rằng thằng đó vô tội."

- "Tao tin thầy Dumbledore nhìn thấu suốt tim gan mày."

- "Sau lần đó lão theo dõi tao sát sườn đến bực cả mình. Và tao biết nếu còn ở trong trường thì mở Phòng Chứa là 1 điều không khôn ngoan. Vậy nên tao đã để lại quyển nhật kí... Lưu giữ tuổi 16 của mình trong đó. Để ngày nào đó, tao có thể dẫn dắt 1 kẻ có thể hoàn thành nốt công việc của Salazar Slytherin vĩ đại."

- "Tao e là mày sẽ không làm được điều đó đâu. Chỉ vài tiếng nữa thôi, nhân sâm sẽ được luyện xong. Tất cả những học sinh bị hóa đá sẽ được chữa trị."

- "Hahaha, thì sao? Trong nhiều tháng trời, mục tiêu của tao là mày. Tại sao 1 đứa trẻ sơ sinh, không 1 chút pháp thuật hay sức mạnh phi thường lại có thể đánh bại vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại mà chẳng hề hấn gì." Riddle đưa chiếc đũa phép gạt những sợi tóc màu đen đã đẫm mồ hôi trên trán Potter, để lộ ra vết sẹo tia chớp huyền thoại "Trừ 1 vết sẹo. Trong khi sức mạnh của chúa tể Voldemort lại bị tiêu tan."

- "Tại sao mày lại quan tâm đến chuyện đó, Voldemort thuộc đám hậu sinh của mày cơ mà."

- "Voldemort là quá khứ, hiện tại và tương lai của tao."

Riddle cầm chiếc đũa phép, viết tên mình lên trên không sau đó vẩy 1 cái. Những chữ cái bắt đầu đảo lộn, tạo nên 1 câu hoàn chỉnh hoàn toàn mới : I am lord Voldemort.

Potter đứng hình, sau đó lại lắp bắp:

- "Mày... Mày là kẻ kế vị Slytherin. Mày chính là Voldemort."

- "Chắc hẳn mày không nghĩ rằng tao khoái dùng họ thằng cha Muggle thô tục của mình sao. Không, tao tự tạo cho mình 1 cái tên mới, 1 cái tên mà tao biết rằng khi tao trở thành phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Tất cả các pháp sư khi nghe đến tên tao đều phải khiếp sợ!"

Tôi ngắt lời giữa cả hai, cười khẩy một cái, "Ô, không thuần chủng thật kìa. Bảo sao." theo sau câu nói là cặp mắt đánh giá của tôi dành cho Riddle. Hm, thêm chút khinh bỉ nữa để trông mình thượng đẳng hơn.

Harry Potter tức giận quát, "Albus Dumbledore mới chính là vị phù thủy vĩ đại nhất."

- "Chỉ 1 mảnh kí ức của tao thôi cũng đủ tống lão già đó đi rồi."

- "Không. Cụ Dumbledore sẽ không rời đi khi có người còn trung thành với cụ ấy."

Bỗng từ cánh cửa hầm, một con phượng hoàng đỏ quen thuộc bay đến chỗ chúng tôi. Miệng cắp 1 miếng vải màu nâu cũ nát.

- "Fawkes!" Potter khẽ kêu lên đầy bất ngờ.

Fawkes bay qua chỗ chúng tôi, thả xuống cái mảnh vải màu nâu cũ mèm sau đó bay 1 vòng quanh căn hầm rồi lại bay mất. Lúc này tôi mới nhận ra mảnh vải rách nát đó chính là chiếc mũ phân loại.

Potter cầm chiếc mũ lên. Riddle nhếch môi khinh bỉ:

- "Thì ra đây là cái mà Dumbledore gửi đến người bảo vệ của lão ư? Một con chim biết hót và một  cái nón cũ mèm. Vậy hãy cùng thử sức với chúa tể Voldemort, kẻ kế vị Slytherin."

Vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển. Miệng của bức tượng đá Salazar mở ra. Từ trong đó, lấp ló thân thể to xác của 1 con rắn.

Potter sợ hãi chạy thật nhanh về phía cửa. Tôi thì tự nhiên bị chậm hiểu, cứ đứng đờ ở đó.

- "Chạy đi Friszore, đôi mắt của tử xà có thể hóa đá chị đó!" Potter hét to.

Bây giờ não mới phân tích kịp, tôi liền vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng. Dù không quay lại nhưng nhìn trên những bức tường có thể thấy được bóng của con tử xà đang đến rất gần với chúng tôi.

Potter nói 1 thứ tiếng gì đó trong lúc chạy mà tôi nghĩ rằng đó là xà ngữ.

- "Xà ngữ không thể cứu mày đâu Potter. Nó chỉ nghe lệnh của tao thôi."

Chúng tôi không đáp lại, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Người gì đâu mà chơi ác vậy, giỏi thì ra đấu tay đôi chứ gặp thứ dữ ai đánh lại nổi. Mẹ biết mẹ buồn đó...

Đột nhiên Potter vấp ngã, kính bị bay ra xa. Lúc thằng nhóc còn đang loay hoay tìm kính thì con tử xà đã ở ngay đằng sau. Nó nhe răng nanh sắc nhọn của mình ra... Thôi được rồi, tao quyết định làm điều này cũng chỉ vì Ginny của tao thôi đấy.

Tôi cầm chặt đũa phép, quyết định liều 1 phen. Miệng lẩm bẩm bùa chú, đồng thời quay người lại đối diện với tử xà.

- "STUPEFY (bùa choáng) !"

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị hóa đá, nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top