Quyển 3 - Chương 15

Đột nhiên tôi xuất hiện ở dưới chân 1 cầu thang đá, xung quanh là các phòng học và những ngọn đuốc vẫn đang cháy. Nhìn ra ngoài trời thì có vẻ như bây giờ đang là ban đêm. Tôi đang ở Hogwarts.

Tôi quay lên nhìn trên cầu thang, một anh trai khoác bộ đồng phục Slytherin, mái tóc màu đen xoăn nhẹ, đôi mắt ngước nhìn lên cao trên cầu thang. Nếu tôi nhớ không lầm đây là anh đẹp trai mà xuất hiện trong ảo giác về con rắn khổng lồ của tôi.

Trên cầu thang là đám người khiêng một cái cáng được phủ khăn trắng kín. Có lẽ là người chết. Anh chàng kia cứ nhìn theo cái cáng được phủ vải trắng, cho đến khi giọng nói khàn khàn cất lên:

- "Tom Riddle." 

Hiệu trưởng Dumbledore? Có phải ngài ấy không? Trông trẻ quá.

Mà cái tên Tom Riddle nghe quen lắm. Tom Riddle? Riddle? T.M.Riddle!? Chờ đã! Vậy người nằm trên cái cáng được phủ vải trắng kia là ai?! Vậy thì ra đây chính là Hogwarts của 50 năm trước, hình như lúc này cụ Dumbledore chưa phải hiệu trưởng trường thì phải.

Tôi bước lên mấy bậc cầu thang, vỗ vào vai Riddle:

- "Này anh trai-"

Bàn tay tôi xuyên qua người anh ta và trông Riddle hay cụ Dumbledore đều không có vẻ gì là nhìn thấy tôi cả. Chuyện này là sao?

Chàng trai tên Tom quay đầu về phía Dumbledore, ánh mắt lạnh lùng sắc như dao. Nó giống ánh mắt của Coffey.

- "Thưa giáo sư Dumbledore."

- "Lảng vảng ở đây giờ này thật không khôn ngoan chút nào, Tom à."

Riddle bước từng bước cẩn thận lên bậc thang, đến gần hơn với cụ Dumbledore, "Con phải tận mắt nhìn thấy, nếu lời đồn là sự thật."

- "Ta e đó là sự thật."

- "Nhưng họ sẽ không đóng cửa Hogwarts phải không thầy?"

Dumbledore thở dài, "Ta hiểu Tom à, nhưng ta nghĩ rằng thầy hiệu trưởng Dippet không còn sự lựa chọn nào khác."

- "Thưa thầy, nếu mọi chuyện chấm dứt, nếu ta bắt được người chịu trách nhiệm..."

Đột nhiên cụ Dumbledore ngắt lời anh ta:

- "Con có điều gì muốn nói với ta không Tom?"

"Hai con có điều gì muốn nói với ta không?"

Déjà Vu...

Tom chần chừ, "Con- Không, không có gì ạ."

- "Được, tốt lắm, con có thể đi rồi."

Riddle đứng lại một chút rồi mới cất lời:

- "Vâng, ngủ ngon thưa thầy." Sau đó anh ta quay đầu đi thẳng.

Ban đầu tôi nghĩ là anh ta sẽ về phòng sinh hoạt chung Slytherin nhưng không! Đến hành lang để rẽ về phòng sinh hoạt thì anh ta lại đi hướng ngược lại. Riddle đi rất nhanh, làm tôi phải chạy theo mới đuổi kịp, may mà còn chưa mất dấu.

Sau một hồi đi vòng vòng qua các hành lang, căn phòng và ngã rẽ. Riddle dừng lại trước căn phòng mà có vẻ là bên trong đó đang có người, giọng của người đó khá quen thuộc:

- "Bình tĩnh, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây."

Đột nhiên Riddle mở cánh cửa ra, giơ đũa phép lên chĩa thẳng vào người trong căn phòng, người đó có thân hình cao lớn và mập mạp.

Hagrid!

- "Chào buổi tối. Ta e là mình phải nộp trò cho hiệu trưởng thôi Hagrid. Tôi không nghĩ là trò có ý định giết ai hết..."

Hagrid sợ hãi luống cuống giải thích, "Anh không thể. Anh không hiểu rồi..."

- "Cha mẹ của cô gái bị giết sẽ đến đây vào ngày mai. Ít nhất Hogwarts cũng phải đảm bảo rằng con quái vật giết chết con gái họ phải bị giết."

- "Không phải nó! Aragog không bao giờ giết ai cả. Không được!"

Tom đen mặt gằn giọng, "Quái vật không phải thú kiểng tốt đâu Hagrid, giờ thì tránh ra."

- "Không!"

- "Tránh qua 1 bên, Hagrid!"

- "Không!"

- "Cistem Aperio! (Bùa nổ bên trong)"

Một ánh sáng bạc phóng ra từ đầu đũa nhắm vào chiếc rương đằng sau Hagrid. Chiếc rương rung lắc vài cái và rồi từ bên trong, 1 con nhện to hơn kích cỡ bình thường bò ra, rất nhanh đã bò đến cánh cửa đằng sau Riddle. Anh ta nhanh chóng quay người lại, vẫy đũa phép, chĩa vào con nhện:

- "Arania Exumai!(Bùa đuổi nhện)"

Một tia sáng nữa lại giáng vào con nhện, nhưng nó không chết mà vẫn tiếp tục bò để trốn vào đâu đó.

Hagrid giơ bàn tay 5 ngón lên toan đuổi theo con nhện nhưng Riddle lại hướng đũa về phía lão và bảo:

- "Tôi e không thể cho trò đi được. Họ sẽ tước đũa phép của trò, Hagrid. Trò sẽ bị đuổi học."

Hagrid đành bất lực và buồn tủi mà hạ tay xuống, mặt xị ra. Đột nhiên anh ta quay sang tôi, cầm cây đũa phép giơ cao lên, giáng thẳng 1 đòn xuống đôi mắt của tôi.

Vào thời khắc máu tóe ra, tôi bật dậy thở dốc, sờ thấy trán nhễ nhại mồ hôi. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, bản thân vẫn đang nằm trên giường, vẫn là phòng ngủ của tôi.

Thì ra chỉ là giấc mơ.

Má nó...

Tôi lấy chiếc khăn màu đỏ ở chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh thấm thấm lên trán rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

-  "Chào chị Elly." Andelly đứng từ đằng xa, giơ tay lên vẫy chào, mỉm cười hớn hở khi nhìn thấy tôi.

Tôi nhìn xung quanh, nắm chặt gấu váy màu đỏ đang mặc. Tóc tôi lại lần nữa bạc trắng...Xung quanh tôi tối om, chỉ chừa lại mảng sáng trước mặt từ chỗ tôi tới Andelly. Sao trông nó không thật. 

- "Andell?"

- "Trông sắc mặt chị kém quá, chị vừa gặp chuyện gì sao?"

- "Em đoán đúng rồi đấy. Chị vừa mơ thấy...ờ...có lẽ là ác mộng."

- "Chị có thể chia sẻ với em."

Tôi nheo mắt nhìn Andell trước mặt, cảm thấy bản thân đang dần chao đảo.

- "Chỉ là một giấc mơ về Hogwarts vào năm mươi năm trước. Có người chết, chị không ngờ trường cũng có lúc âm u như vậy. Có lẽ Hagrid là người chủ mưu..."

Hoặc không. Gã ta là một khổng lồ đần độn, sao có thể giết người được. 

Andelly mỉm cười, "Nghe có vẻ rắc rối nhỉ. Chị kể cho em nghe về trường Hogwarts được không? Đi học chắc là vui lắm."

Tôi sửng sốt quay sang Andell:

- "Đừng nói là em không được đi học?!"

Andelly mím môi, "Phải, em chết năm 3 tuổi."

- "Tại sao em lại chết trẻ như vậy?"

- "Em bị phép thuật hắc ám giết chết, đúng hơn là bị Chúa tể hắc ám giết. May mà bố mẹ em không làm sao."

Tôi nhăn mặt, cảm thấy rất chóng mặt, "Em có thể kể cho chị nghe được không?"

Andelly đăm chiêu nhìn tôi, nghiêng đầu, " Được chứ ạ. Lúc em 3 tuổi, thời đó đa số các gia đình quý tộc đều chạy theo phục tùng Voldemort, không ngoại trừ gia đình em. Lúc ấy gia tộc em là gia tộc danh giá, cao quý nhất giới phù thủy, nhà có một anh trai và một chị gái, em là con út, cha mẹ đi theo Voldemort từ những ngày đầu nên hắn nói rằng muốn biến chị gái em thành một trong những trường sinh linh giá của hắn. Em và anh trai không đồng ý nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Vào thời khắc hắn chuẩn bị giáng xuống chị em bùa phép, em đã chạy ra và đỡ cho chị nhưng lúc đó cơ thể em còn quá yếu, không chịu được sự nặng nề và sức mạnh của bùa chú nên đã chết."

Bầu trời trở nên tối sầm, tôi vô định ngã xuống đất, bất tỉnh.

______________________________
•Niiny: hôm nay tôi đăng liền 5 chap là vì kỉ niệm 1 năm của đứa con này.

Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của I Was Born To Die

23 / 6 / 2021 - 23 / 6 / 2022

Cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng tôi trong 1 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top