Quyển 2 - Chương 7


Tôi lờ mờ tỉnh, cả người đau nhói. Lấy lại được ý thức, tôi bật dậy, mắt láo liên nhìn xung quanh. Phát hiện nơi đây là bệnh thất, tôi đưa tay lên xem đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 5 giờ hơn, trời còn tờ mờ sáng ngoài cửa sổ. Sao tôi lại ở đây nhỉ?

À, là trúng bùa. Đen thật, thật chỉ mới đầu năm... Thế giới quá tàn nhẫn rồi, đối xử với một thiếu nữ như vậy. Tôi cụp mắt co chân ôm gối, vùi đầu vào mền.

- "Tỉnh rồi sao?"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nheo mắt.

- "Huynh trưởng Coffey, hôm qua đã có chuyện gì vậy?"

Hugh Coffey gấp quyển sách lại để lên bàn, anh ta đứng lên, xoay xoay cổ tay một chút rồi tiến về phía tôi. Tôi tựa đầu lên đầu gối, hít hương hoa hồng thơm ngát. Coffey tiến tới, thả lên đầu tôi cái áo chùng của anh ta. Tôi khịt mũi, nhăn mày nhìn Coffey khó hiểu, thụt người hưởng thụ mùi hoa hồng vờn quanh chóp mũi.

- "Mới tỉnh dậy người còn yếu, choàng đi. Em bị ai đó ếm bùa choáng sau đó ngất đi, Martina nhìn thấy em sau đó gọi tôi đến. Cô ấy đã báo với chủ nhiệm và hiệu trưởng rồi, nếu không khỏe em có thể nghỉ ngày hôm nay." Anh ta thở hắt một hơi, vuốt lớp tóc bù xù của tôi xuống.

- "Ồ..." Tôi lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút. "Không cần đâu, tôi nghĩ là mình ổn, huynh trưởng. Tôi vẫn sẽ đi học như mọi ngày, có lẽ bây giờ cũng vừa đủ thời gian để tôi về chuẩn bị bắt đầu 1 ngày mới như bình thường. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, chuyển lời cảm ơn của tôi tới chị Martin nữa."

Tôi đứng dậy, loạng choạng kéo theo cái áo chùng của Coffey bám vào thành giường, suýt té xuống đất. Lục lọi xung quanh người tìm đũa phép và con dao, tôi tím mặt sợ hãi khi không thấy hai thứ đó đâu nữa.

- "Chúng ở đây!" Coffey nói, tay lấy ở trong túi áo ra cái đũa phép của tôi và con dao đó.

- "Cảm ơn." Tôi nhận đồ từ tay anh ta, nhét vào túi áo chùng.

- "Nhớ giữ kỹ con dao bên mình."

- "Biết rồi."

Hôm nay tôi cảm giác Coffey không bình thường. Mọi hôm lạnh lùng phát khiếp, giờ lại nói nhiều hơn hằng ngày. Tôi kéo lại cái áo chùng của Coffey đang choàng trên người, siết chặt nó. Có lẽ điều tôi thích ở Coffey chỉ có học lực giỏi, đẹp trai, cao ráo. Chắc chỉ có vậy. À, còn có...

Mùi hoa hồng...

Tôi để Coffey đẩy cửa đá, đi theo sau anh. Giờ này chắc mọi người vẫn chưa thức, chỉ mới 6 giờ rưỡi mà thôi. Nhưng không, mọi người đều đang tập trung tại phòng sinh hoạt chung, mặt nhìn rất nghiêm trọng. Tôi tròn mắt nhìn mọi người ùa vào hỏi han mình.

- "Anh nghe nói mày bị ếm bùa, có làm sao không? Có cưỡi chổi được không đấy?"

- "Em có làm sao không? Sao tự nhiên lại bị ếm bùa thế?"

- "Tao nghe huynh trưởng Fawley nói mày bị tấn công!"

- "Mày có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

- "Mày còn đau không? Có cần nghỉ ngơi không? Bây giờ thấy như nào?"

Tôi nuốt nước bọt, cảm động giấu mặt vào áo chùng. Cảm giác được quan tâm lo lắng hóa ra là như vậy. Cảm thấy mắt mình âm ấm, tôi lắc lắc đầu cho tỉnh, ngập ngừng không biết đáp trả như nào. Coffey từ đằng sau đặt tay lên vai tôi, giả vờ ho khan thu hút sự chú ý của mọi người. Bấy giờ tất cả những con người đang chăm chú hỏi thăm tôi mới nhận ra Coffey đang đứng đó, có lẽ bọn họ cảm thấy hành động của mình nãy giờ hơi quá trớn trước mặt huynh trưởng nên im lặng tự động lùi ra. Từ đám đông, bóng dáng thiếu nữ cao ráo với mái tóc vàng xoăn chạy vụt tới chỗ tôi.

- "Cưng à, sao em đã về rồi? Em cần nghỉ ngơi cho khỏe đã chứ, trông em xanh xao như này cơ mà. Hugh! Sao cậu không giữ con bé lại? Nó cần được nghỉ ngơi! Tôi đã giao nhiệm vụ này cho cậu cơ mà!"

- "Tôi có giữ nhưng con bé có chịu ở lại đâu, nó nói mình có thể đi được nên không cần nghỉ." Cái gì? Anh ta chỉ bảo tôi được nghỉ một ngày nhưng tôi nó không nghỉ thôi chứ có khúc nào anh ta lôi kéo tôi nghỉ học đâu chứ? Anh ta chắc chắn là điên rồi. Nhưng kệ đi, tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì cả, coi như cứu anh ta một mạng.

- "Em ổn mà... Mọi người về phòng đi, em không sao cả, vẫn còn lành lặn, vẫn còn đi được cơ mà. Làm ơn giải tán hết đi."

- "Được rồi! Mọi người về phòng hết đi." Chị Martin thở dài rồi ra lệnh cho đám học sinh.

Mọi người nghe thế cũng lủi thủi bước về phòng của mình.

- "Em cũng về trước đây, tạm biệt." Tôi nói rồi chạy vụt theo Litzy và Parkinson đang về phòng.

---

Bây giờ tôi đang cùng hội bạn ăn sáng tại đại sảnh đường. Tôi ăn được một nửa dĩa bánh mặn, cảm thấy cổ họng đắng nghét. Giáo sư Dumbledore từ dãy bàn của giáo viên đứng lên, gõ nĩa vào đĩa hai ba lần thu hút sự chú ý.

- "Các trò chú ý. Hôm qua vừa có 1 học sinh Slytherin bị tấn công, hiện nhà trường vẫn đang tìm hiểu xem kẻ tấn công là ai. Ta mong các trò cảnh giác hơn và nên đi cùng bạn bè hay giáo viên, tránh việc đi một mình vào các tiết học buổi tối, và đặc biệt là nếu muốn bị tấn công thì cứ việc trốn ra ngoài vào giờ giới nghiêm."

Cả trường im phăng phắc một hai giây, sau đó bắt đầu rộ lên bàn tán dữ dội. Tôi choáng váng đảo mắt, đầu đau như búa bổ nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn chạy biến đi, bỏ mặc tiếng gọi của Litzy.

✾✾✾

Bên dãy bàn Gryffindor, Ron vừa gặm đùi gà vừa thuận miệng rủa Elly.

- "Nghe nói người bị tấn công là trợ giảng tiết độc dược của bọn mình hôm qua đấy, chị ta là Slytherin và đáng bị như thế! Từ lần đầu gặp mình đã không ưa chị ta rồi. Không hiểu sao 3 anh của mình còn chơi được với chị ta nữa, bồ thấy phải không Harry?"

- "Chị ấy chỉ là cung cấp kiến thức cho mình thôi! Mặc dù nói có hơi khó nghe một tí, nhưng Slytherin là vậy mà." Harry nhún vai, cậu bé nhón lấy gói kẹo tráng miệng vị dâu đặt trên bàn, thản nhiên trả lời Ron.

- "Bồ hiền quá rồi đó Harry." Ron mày nặng mặt nhẹ nhìn Harry, bất mãn lên tiếng.

- "Thôi nào Ron, mình tin chị ấy thật sự không phải con người xấu xa đâu."

- "Tùy bồ."

✾✾✾

Tôi đi trên hành lang, cầm quyển sổ lịch trình ghi ghi chép chép. Có vẻ hôm nay không bận lắm, Marcus đã giãn lịch luyện tập ra vì trận thi đấu đầu tiên được dời vào sau Halloween. Vậy nên hôm nay ngoài việc đi tập Quidditch ra thì cũng không có gì nặng nhọc. A, hình như tối nay tôi nên đến văn phòng giáo sư Snape để xử lý công việc.

- "Elly!"

Tôi xoay người lại, ồ! Là Cedric.

- "Chào anh." Tôi mỉm cười.

- "Anh nghe nói em bị ếm bùa. Em có làm sao không?"

- "Dăm ba cái bùa choáng ấy mà, sao làm khó được em." Tôi xua tay, cười xòa.

Cedric cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

- "Biết rồi! Nhưng em vẫn phải cẩn thận đấy."

- "Hôm qua là do em đen thôi."

- " Mà hôm trước anh thấy em có vẻ thân với cậu bạn cùng nhà. Cậu ta còn có thể làm em bình tĩnh được, hình như là rất thân."

- "À anh nói Alex đó hả? Em với nó và nhỏ Litzy cùng 1 đứa nữa là 1 nhóm, anh đi hỏi cả Slytherin ai chả biết bọn em là bạn thân. Nhưng em khuyên anh đừng nên hỏi vì Slytherin sẽ không chào đón 1 Hufflepuff đâu, trừ em ra." Tôi gác quyển sổ lên vai, chống nạnh.

- "Ồ! Vậy thôi anh đi trước nha, chúc em ngày mới vui vẻ." Anh ấy vẫn cười rồi lại đưa tay lên xoa đầu tôi lần nữa.

- "Anh cũng vậy, tạm biệt." Tôi vẫy vẫy tay, chờ Cedric đi khuất sau bức tường.

- "Chà! Hẹn hò với 1 Hufflepuff không phải ý hay đâu Ellyna, anh khuyên mày thật lòng đấy."

Marcus cùng Doval bước ra từ sau cánh cửa, có vẻ là đã nghe hết cuộc trò chuyện của tôi và Cedric.

Tôi quay lại đấm 1 cái vào vai Marcus.

- "Điên à! Hẹn hò gì ở đây?"

- "Chứ em với thằng đó là quan hệ gì?"

- "Chỉ là bạn bè thôi, anh quan tâm làm gì?"

- "Bạn bè mà thân mật như tình nhân đó hả? Không ai được cướp Ellyna của anh hết."

Tôi tái mặt, nhảy đến núp sau lưng Marcus làm hành động nôn ọe.

- "Anh bị ảo à! Ai của anh?"

- "Thôi nào Ellyna, cả Slytherin ai chả biết nó thích mày."

- "Tôi biết điều đó Marcus, nhưng tôi không thích anh Doval à." Tôi bĩu môi lắc đầu, mỉm cười vô cùng thiện ý. " Dù trông anh cũng khá đẹp trai nhưng tôi không mê trai, tiếc ghê."

Doval nghe xong lời nói của tôi thì khụy xuống, ôm tim làm bộ làm tịch.

- "Anh cũng nghĩ là em không thích anh nhưng đừng nói thẳng ra như vậy được không? Nghe đau lòng lắm đó."

- "Anh đau chứ tôi đau à? Cất cái bộ dáng si tình đó đi, ghê chết đi được. Đó không phải là phong thái của một Slytherin nên có đâu đấy."

Tôi giở quyển lịch trình ra, lẩm bẩm tính toán. Marcus đưa tay vỗ vai Doval, làm ra vẻ mặt mình hiểu mà.

- "Em đen lắm, em trai."

- "Cút! Ai em trai mày?"

- "Vậy có việc gì nữa không? Tôi sắp có tiết rồi đó." Tôi chống nạnh, thở hắt.

- "Không gì đâu, đi trước đi. Ngày tốt lành." Marcus cười cười, kéo vai thằng bạn của mình đi.

- "Ngày tốt lành."

Tôi đáp lại, quay lưng bỏ đi. Mùi hoa hồng thoáng bay trong gió, dịu dàng nâng niu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top