Quyển 2 - Chương 20
Bằng một thế lực hắc ám nào đó mà tôi không rủ thêm Cho hay Oliver đi cùng mà chỉ rủ mỗi Cedric, thành ra lần đi này có hơi ngại ngùng...
- "Em có muốn đến tiệm Công tước mật không?"
- "Có ạ, em muốn xem xem có thêm bánh gì mới không? Với lại, em cũng muốn mua về một ít cho Litzy và Parkinson."
- "Vậy đi thôi."
Tôi cùng Cedric tiến về phía tiệm Công Tước Mật. Thật là, tôi hối hận vì đã không ôm theo Luxie. Con mèo béo này tôi cứ nghĩ mua nó về chỉ tổ tốn Galleon vì ngoài việc nhận thư cú hộ tôi thì nó cũng chỉ có thể sưởi ấm cho đôi tay này. Tôi giấu đôi găng tay đen vào trong áo len, lơ đễnh nhìn sang hướng khác. Trước đây vốn dĩ cảm thấy đôi găng này rất ấm, song bây giờ lại thật lạnh lẽo. Cảm tưởng chỉ có anh ta mới có thể sưởi ấm cho tôi được.
Nắm tay lại, tôi rùng mình thở một hơi trắng xóa. Cảm giác lạnh lẽo này bất giác làm tôi nhớ đến đêm hôm ấy, bây giờ tay tôi đã tê cóng rồi. Bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ khoang tay, cúi đầu xuống nhìn. Hơi ấm lan tỏa, nhưng cũng chỉ được một chút. Hơi ấm của Cedric khác với hơi ấm của anh ta, và tôi chắc chắn rằng mình thích ai hơn trong hai người...
Cơ mà như này ngại chết.
- "Anh thấy tay em có vẻ lạnh."
- "Cảm ơn anh." Tôi đảo mắt, trốn tránh cái nhìn trìu mến từ Cedric.
Cedric kéo tôi vào tiệm Công Tước Mật, tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Cảm xúc bây giờ của tôi rất hỗn loạn, không rõ là vui hay buồn nữa nhưng chắc chắn bất ngờ thì có. Ừm... Trông cảnh này giống mấy cặp yêu nhau quá rồi đấy, thiếu cái hôn nhau và ôm ấp thôi. Ughhhh sến quá đi thôi.
Sau khi mua bánh xong chúng tôi quyết định đi dạo, chẳng biết là đi đâu nhưng cứ đi thôi. Tôi không có ý định đến tiệm giỡn Zonko vì ngày mai bắt đầu thi rồi, thi xong thì tôi lười lắm và chắc chắn sẽ dành thời gian để chơi hoặc ngủ nên không có chỗ cho mấy trò chơi khăm đâu. Tôi cũng không đến tiệm Giẻ Vui vì chẳng biết mua gì. Quán bà Puddifoot ư? Không! Không! Đến đó chúng tôi sẽ bị màu hồng của tình yêu bóp chết mất, thôi đi! Tuy bia bơ ngon thật nhưng tôi không thích uống nó vào mùa đông, cũng chẳng biết vì sao nữa cơ mà trời lạnh như này tôi lại thấy rất thích hợp để uống trà, ôi tôi già rồi!
- "Anh có muốn uống trà không?"
- "Uống trà sao? Thời tiết này cũng có vẻ thích hợp, vậy mình đến quán Ba Cây Chổi nhé?"
- "Vâng." Tôi gật đầu.
Chúng tôi rảo bước về phía quán rượu quen thuộc (gọi là quán rượu thôi chứ nó phục vụ tất cả loại đồ uống) và cũng là nơi tôi tuyên bố sau này sẽ cưới bia bơ. Người chào đón chúng tôi nồng nhiệt vẫn là bà chủ quán Rosmerta xinh đẹp. Bước vào trong, quả nhiên quán vẫn luôn sáng sủa và sạch sẽ, cách trang trí cũng rất đẹp, trái ngược hẳn với quán Đầu Heo.
- "Em uống trà gì nào?"
- "Anh thấy trà rễ nhân sâm sao?" Chống cằm lơ đễnh trả lời, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cedric nghe tôi nói hết câu liền quay sang bà Rosmerta:
- "Vậy cho cháu 2 trà rễ nhân sâm ạ."
- "Quả là 1 chàng trai tốt, chiều bạn gái thế cơ mà. Được rồi ta sẽ lấy trà cho 2 cháu ngay!" Bà ấy nói rồi đi luôn, ấy từ từ đừng đi mà bà ơi, gì mà bạn gái cơ?
- "Bà ấy hay vui tính như vậy lắm, em đừng để ý nha."
- "À...vâng."
- "Em cũng biết đến trà rễ nhân sâm sao? Ý anh là nó khá khó uống nên không được biết đến nhiều."
- "Giáo sư Sprout có nói cho em nghe về loại trà này. Rễ cây nhân sâm rất tốt, nó giúp giải tỏa căng thẳng và bớt mệt mỏi, còn giúp tập trung hơn và tốt cho trí nhớ. Loại trà này tuy tốt nhưng vị lại khá khó uống, nhưng có lẽ do khẩu vị của em khác thường nên thấy nó ngon."
- "Lúc đầu anh cũng không thể chịu được sự khó uống của loại trà này, ôi! Anh vẫn nhớ lần đầu mình được cô Sprout cho uống vào hồi giáng sinh năm nhất, lần đó anh đã phun hết ra và tự nhủ rằng chắc chắn sẽ không bao giờ uống trà rễ nhân sâm thêm 1 lần nào nữa. Nhưng có ai biết trước tương lai thế nào đâu, giờ ở Hufflepuff có lẽ anh là người duy nhất thích loại trà này."
- "Coi đây là liều thuốc an thần cũng được nhỉ?"
- "Cũng có thể. Nhưng em cũng đừng nên uống nhiều quá, quan trọng là tập luyện đầy đủ, không thiếu chất thôi. Cái gì nhiều quá cũng không tốt mà."
- "Anh là bác sĩ được St.Mungo phái tới đó hả? Tin em đi, anh đang rất rất giống 1 bác sĩ đấy, sau này có lẽ làm ở St.Mungo sẽ là 1 công việc lý tưởng đối với anh." Tôi gật gù.
- "Anh thì không thấy vậy, dù không chắc chắn lắm nhưng anh nghĩ sau này ra trường sẽ đi làm thần sáng ở Bộ Pháp Thuật."
- "Đó là 1 công việc nguy hiểm, mất mạng như chơi, anh nên cân nhắc kỹ."
- "Anh đã suy nghĩ khá nhiều, cả cha mẹ anh cũng lo lắng về chuyện đó, họ không muốn anh làm công việc này."
- "Nếu là anh, em hay tất cả mọi người mà ở vị trí của họ cũng sẽ như vậy thôi. Ai chả lo lắng khi con mình làm 1 công việc nguy hiểm đến như thế chứ?"
- "Vậy còn em? Anh biết là câu hỏi này đối với em là khá sớm nhưng anh nghĩ em cũng đang có 1 định hướng nào đó cho nghề nghiệp tương lai của mình, ít nhất là trong thời điểm hiện tại."
- "Em sao? Em cũng giống anh thôi, không chắc nữa... Có lẽ nếu sau khi tốt nghiệp em sẽ về trường dạy môn Độc dược."
- "Lúc đó giáo sư Snape vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu mà?"
- " Gì? anh không biết gì thật hả?"
- "Ý em là sao?"
- "À ừ giáo sư giấu kĩ thế sao ai biết được." Tôi gãi đầu," Thầy Snape có 1 ước mơ thầm kín mà đã bị bại lộ trước bộ não của em, đó chính là được đảm nhận môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, mà từ trước đến nay chưa ai ngồi được chức giáo viên môn đó quá 1 năm cả. Giáo sư Snape cũng từng yêu cầu được dạy môn này nhưng bị từ chối vì hiệu trưởng Dumbledore làm sao để bậc thầy Độc dược tài giỏi như này lại đi dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám chứ? Quá phí của trời! Vậy nên giáo sư đã bén duyên em cùng môn độc dược với tâm nguyện rằng sau này em sẽ trở về dạy Độc dược còn ông ấy có thể yên tâm mà thực hiện ước mơ bấy lâu của mình." Nghe tôi nói xong, Cedric phì cười.
- "Vậy còn ước mơ của em thì sao? Em chỉ lo nghĩ đến việc thực hiện ước mơ cho người khác mà không nghĩ đến bản thân?"
- "Em cũng chẳng biết mình thích gì nữa, làm 1 nghệ sĩ? Cũng không hẳn là em muốn làm nghệ sĩ, chỉ là thỉnh thoảng sáng tác 1 thứ gì đó thôi. Em chưa tính đến chuyện nghề nghiệp sau này, chỉ chắc chắn là em sẽ không bao giờ thất nghiệp đâu, anh đừng lo. Mà nếu có thất nghiệp thì em sẽ có những khoảng thời gian để tĩnh lại, cho tâm hồn được thoải mái, và từ đó, những ý tưởng, sáng tạo, những mẩu chuyện hiện ra và cả những thế giới của riêng em nữa, em sẽ biến chúng thành những cuốn tiểu thuyết, những cuốn truyện mà ai cũng biết. Chỉ là trước hết, em muốn hoàn thành tâm nguyện của giáo sư thôi."
- "Trà của 2 cháu đây." Bà Rosmerta bê khay trà đi đến bàn tôi, nhẹ nhàng đặt xuống.
- "Vâng." Tôi gật đầu.
Bà mỉm cười lại với tôi rồi quay đi đón tiếp những vị khách mới.
- "Tuy chỉ là suy đoán thôi nhưng em thấy giáo sư có vẻ đã trải qua rất nhiều những mất mát lớn. Con người lạnh lùng như vậy ắt hẳn phải trải qua 1 điều gì đó rất kinh khủng. Mà em cũng chẳng khá hơn giáo sư là mấy, ít ra là khá hơn 1 chút nhưng chẳng hiểu sao em lại muốn giúp ông ấy đến vậy... Chắc là do linh cảm nhắc em rằng giáo sư thật đáng thương. Nhưng mà cũng không hẳn chỉ là giúp thầy hoàn thành tâm nguyện, môn độc dược đối với em cũng khá thú vị ấy chứ... Và cảm giác quát nạt mấy đứa nhỏ cũng khá vui." Tôi nhấp một ngụm trà, nhún vai.
- "Em ngày càng học nhiều tính nết của Slytherin rồi đấy."
- "Thôi nào, em cũng là 1 Slytherin mà, chẳng nhẽ em lại đi học tính nết của Hufflepuff hay Gryffindor sao?"
- "Em cũng chẳng cần phải thay đổi vì ai cả, hãy luôn là chính mình, đừng bao giờ đánh mất bản thân."
- "Em biết rồi, thưa bác sĩ Cedric."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top