Quyển 2 - Chương 15
Tôi được thả về sau khi bà Pomfrey chắc chắn rằng mọi thứ trên người tôi đều đã ổn thỏa và sức khỏe của tôi đã bình phục. Ôi, tôi đã rất vui đó. Những ngày tháng trong bệnh thất tra tấn tôi bằng những cơn chán nản, những lọ dược của bà Pomfrey hay cảm giác lo sợ giáo sư Snape sẽ vặn cổ vì tài liệu tồn đọng bây giờ ắt phải cao qua đầu tôi rồi.
Ở trong đó chán đến tôi ngồi không cũng tự sáng tác ra được một bài hát của chính mình. Tuyệt vời! Nếu sau này có làm ca sĩ mà bí ý tưởng cho bài hát mới thì tôi sẽ vào bệnh viện.
Cơ mà gạt chuyện đó sang một bên đi, bây giờ việc tôi cần làm là học bù và xử lý một đống thứ việc khác nhau. Vậy nên sau khi ra bệnh thất, tôi phi ngay tới chỗ Bill để mượn vở (vì nó ghi bài đầy đủ nhất) để ôn tập lại kiến thức và chép bài. Tối thứ 4, tôi nhận được lịch học bù các môn trừ Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Các buổi học diễn ra khá suôn sẻ và nhanh hơn bình thường vì tôi nhận thức khá tốt, các giáo sư vô cùng hài lòng vì điều này.
Chiều thứ 5 tôi đi tới các lớp học Độc dược của các năm để kiểm kê nguyên liệu và cập nhập tình hình học tập.Tôi tăng cường các buổi bổ túc lên với giáo sư Snape từ ba ngày sang ngày nào cũng tới văn phòng của ông ấy. Bởi vì tài liệu vô cùng nhiều, dạo này tôi thường ở lại văn phòng tới đêm muộn, qua cả giờ giới nghiêm. Chuyện này đương nhiên tôi không nói cho ai ở Slytherin, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Hugh Coffey lại biết được việc tôi về trễ.
Tháng 11 ở Hogwarts rất lạnh, ai cũng đeo khăn quàng kín cả người. Tôi xử lý xong tài liệu của giáo sư Snape, xếp ngay ngắn vào kệ sau đó đính giáo án lên tường. Cầm chổi quét dọn lại văn phòng, tôi vươn vai, ưỡn ẹo cho giãn xương cốt, rên rỉ vì dễ chịu.
Nhét mấy cuộn giấy da vào trong cặp, vớ thêm hộp mực và vài xấp bài tập của năm 3, tôi đeo ngay ngắn cái cặp lên vai rồi mở cửa bước ra ngoài. Hugh Coffey tựa người vào tường quay sang nhìn, thở ra một hơi trắng xóa. Tôi đảo mắt, trong lòng dâng lên sự hối lỗi.
Nhanh bước chân về phía anh ta, tôi khịt mũi rụt người vào áo choàng. Xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng, tôi không nhịn được run rẩy. Cái lạnh tràn vào khoang tay không dễ chịu chút nào, chỉ trách tôi đã vội đến văn phòng mà quên mang theo bao tay.
Chúng tôi sánh vai cùng nhau trở về phòng sinh hoạt chung. Đi ngang cửa Đông, Coffey dừng lại. Anh ta tháo đôi găng tay màu đen ra, vứt sang tôi. Tôi hoảng hồn chụp lấy, vô cùng ba chấm khó hiểu nhìn anh ta.
- "Đeo vào."
- "Nhưng anh có lạnh không?" Coffey lắc đầu, anh ta đưa tay lên chỉnh khăn choàng cho tôi.
Đôi mắt kia cũng thật đẹp quá...
Tôi giấu mặt mình vào trong áo choàng, lia mắt sang chỗ khác, cố làm bản thân bình tĩnh. Đeo găng tay vào, hơi ấm tức khắc lan tỏa. Tôi lặng lẽ xoay xoay hai tay, quan sát cái găng tay len này. Nó có màu đen, được may rất tinh xảo, ở cổ tay có dòng chữ màu đỏ với hoa hồng uốn lượn xung quanh, phải nhìn kỹ lắm mới thấy được vì dòng chữ khá nhỏ. H.Coffey. Có vẻ đôi găng này rất đắt.
Thấy mang tai Coffey đỏ lên vì trời lạnh, tôi cuống cuồng, lắp bắp hỏi:
- "Này, tôi hỏi thật đó. Anh có lạnh không?" Tôi nói rồi cởi găng tay ra, chưa kịp cởi xong cái găng thứ nhất, anh ta đã trực tiếp kéo tay tôi vào túi áo chùng của anh ta.
Tôi đỏ mặt, sợ hãi muốn tách ra khỏi Coffey, nhưng trí não bây giờ đình trệ đến nỗi tôi chỉ biết đứng bất động nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang bị khóa chặt. Agh, nóng quá, cảm giác như mặt mình muốn muốn bốc cháy vậy.
- "Em có thể giữ nó, không cần trả lại." Tôi gật gật, chân tự động bước theo Coffey.
Ánh trăng đêm nay thật sáng, soi rọi cả con đường. Đôi mắt sâu hun hút của Coffey như pha lê, nổi bật trong đêm. Nó thu hút và đòi hỏi tôi phải nhìn vào dù chỉ là một giây. Mùi hoa hồng hòa quyện vào sương đêm, hơi lạnh cũng không thể vơi bớt đi cái ấm từ Hugh Coffey.
Dù biết chúng tôi chẳng là gì, nhưng chỉ riêng đêm nay, cầu mong cho nó trôi chậm một chút.
---
Những ngày sau đó tôi còn phải theo dõi lão tỏi và viết thư cho ông bà nữa. Nhiều công việc dồn ép cùng một lúc khiến tôi bị stress nặng.
Thư viện vắng lặng, âm trầm. Tôi tiến về một cái bàn trong góc khuất cạnh cửa sổ. Đã từ lâu, nơi đây luôn là địa điểm lý tưởng của tôi. Phủi bụi mấy cái gối trên bệ cửa sổ, tôi đặt sách vở của mình một phần lên nó. Đốt lò sưởi nhỏ âm tường bên cạnh cửa sổ lên, tôi kéo cái rèm che ra, bày tài liệu và giấy bút lên bàn.
Đi dọc các dãy sách kiếm những thứ cần thiết, tôi thở ra một hơi trắng mờ, tay không biết khi nào đã lạnh buốt. Dù đã quấn một chiếc khăn xanh lục kẻ bạc và đeo một đôi găng len màu be, tôi vẫn không thể nhịn được mà run bần bật. Tôi ngồi vào bàn, đeo cái kính cận lên, bắt đầu công việc với những bài luận văn yêu cầu ít nhất hai cuộn giấy da.
Bài tập dồn rất rất nhiều, vì năm hai kiến thức nhiều gấp đôi năm nhất. May là năm nay tôi đã thông minh hơn và đá đít môn Tiên tri ra khỏi danh sách đăng ký môn học, có thể nói tôi và môn Tiên tri chính là kẻ thù truyền kiếp ngàn đời. Năm ngoái tôi ăn tận 3 con D và suýt bị xóa sổ khỏi top 1, nếu ăn một con nữa thì nó sẽ thành sự thật đó. Ban đầu tôi cứ đinh ninh rằng sẽ nhìn vào quả cầu để cảm nhận người năng lượng tiên tri nhưng không! Giáo sư cho chúng tôi bói lá trà, nhìn vào tách trà xem nó biểu hiện hình gì để suy đoán. Tôi thề rằng mặt của mình vào lúc đó trông ngu lắm, vì tôi đách hiểu gì cả.
Có lẽ tài tiên đoán của tôi đều do suy luận từ những chi tiết nhỏ nhặt mà ra, nếu dựa vào yếu tố tâm linh để tiên tri thì tôi xin khiếu. Tôi khẳng định rằng mình với Tiên tri chắc chắn là âm dương cách biệt. Cả giáo sư Trelawney nữa, chúng tôi luôn thắc mắc sao không thấy bà ấy ở đại sảnh đường và giáo sư nói rằng:
- "Việc xuất hiện ở những nơi đông người sẽ làm ảnh hưởng đến con mắt bói toán của ta."
Vậy nên nghỉ đi, đừng mơ thấy mặt tôi trong 1 tiết tiên tri nào nữa! À nếu cô Trelawney cho xem bài Tarot thì tôi sẽ quay lại và cầm trùm cái lớp tiên tri này.
Cơ mà tôi cũng nghe tin chương trình học đã thay đổi rồi, năm nhất sẽ học các môn chính và không cần chọn các môn học phụ. Bọn chúng sẽ được chọn vào năm 3.
Được rồi, vào bài nào. Đầu tiên là môn Bùa chú, ừm... Để xem, giáo sư Flitwick cho lớp thực hành bùa Bombarda Maxima (Bùa nổ level 2), Confringo (Bùa nổ level 3), Colloportus (Bùa khóa). Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cảm giác rất ba chấm. Nơi này chắc chắn không thể thực hành mấy món bùa này được, bà Pince sẽ cắt tiết tôi mất. Cho nên tôi sẽ... Bỏ qua vậy, khi nào đó sẽ thực hành với Litzy sau.
Tiếp theo là môn Độc dược... Bỏ qua. Tôi đã qua kỳ sát hạch của giáo sư Snape từ lâu nên được miễn thi rồi. Giờ chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu các độc dược nâng cao thôi.
Sau đó là môn Thảo dược học. Giáo sư Sprout cho cả lớp học cách thay chậu và chăm sóc cho nhân sâm. Tôi lấy lịch ra ghi chú vào, có lẽ tôi sẽ học với giáo sư vào thứ 5 tuần sau.
Còn môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Thôi nào, tôi chăm được con Luxie béo khỏe béo tốt thế kia đã là trùm của hội những người giỏi môn Chăm sóc sinh vật huyền bí rồi đấy.
Để xem môn Biến hình coi, oái trời ơi một bài luận về cách thức và công thức vẫy đũa để biến cây kim thành khuy cài áo, hạn nộp... tối nay!!? Cho xin đi, tôi còn chưa thực hành nữa mà. Tôi sẽ xếp buổi học bù Biến hình vào thứ 3 tuần sau vậy.
Tiếp theo nữa là Phòng chố... Thôi khỏi, bỏ qua đi.
Môn Lịch sử pháp thuật nào... Bỏ qua nốt luôn đi, vì tôi chả bao giờ thèm nghe giáo sư Binns giảng. Đến lúc thi cứ phải ăn xin vở của Bill để học thôi. Cơ mà tôi có một tiết học bù với giáo sư vào tối thứ 7 tuần sau này.
Vậy coi Thiên văn học có gì không? À, một bài luận cũng hai trang giấy da nói về ngân hà. Dù nó khá chán nhưng tôi thích ấy chứ, tôi hứng thú với việc nghiên cứu vũ trụ hay các vì sao. Vì vậy nên tôi dành ra một tiếng rưỡi để hoàn thành bài luận này.
Còn môn Muggle học... Khỏi luôn đi. Ông bà tôi thích Muggle lắm, nếu không phải thuần huyết thì sẽ chẳng ai nói ông bà tôi là phù thủy đâu, và chính gu thời trang hay cuộc sống của tôi cũng giống Muggle đến 73% vì sự cuồng Muggle của ông bà. Vậy nên mặc dù chẳng bao giờ nghe giảng nhưng tôi vẫn được điểm tuyệt đối môn này bằng những kiến thức tự tiếp thu, giống kiểu môn giáo dục công dân của Muggle vậy.
Cuối cùng là Cổ ngữ Runes, đây là môn học tôi thích nhất chỉ sau Độc dược và Thảo dược học. Lúc trước tìm tòi đủ thứ, có một số điều khá thú vị trong sách mà nó lại ghi bằng Cổ ngữ Runes. Thậm chí tôi mới chôm được một cuốn sách cấy gen cũng là bằng Cổ ngữ Runes của giáo sư Snape. Vậy nên tôi mới đặc biệt để ý đến môn học này đây. Mà kể ra thì học hơi khoai đấy, nhưng không sao, tôi làm được! Chỉ cần chú ý, học thuộc hoặc phân tích một chút là dễ hiểu ngay.
Nhưng lớp Cổ ngữ này có rất ít học sinh tham gia, chắc do môn này khó, đến giỏi như Bill còn không còn dám đăng ký cơ mà. Mà do môn này rất rất rất ít người học nên giáo sư đã gộp lớp, tức là tất cả các học sinh dù lớn hay bé đều sẽ học với nhau. Tất cả đều rất ổn, có điều hơi tệ khi tôi biết được rằng lớp có cả con máu bùn xuất sắc của năm nhất, Hermione Granger. Con bé được các giáo sư ưu ái cho học các môn tự chọn vì quá giỏi, chuyện này đã rầm rộ suốt mấy ngày liền cơ mà. Tôi nằm trong bệnh thất còn nghe được, ngứa hết cả tai.
Thế đổi là lại gì? Là nếu tôi biến cổ ngữ Runes thành ngôn ngữ thứ 2 của mình thì có thể đi chửi nhau mà chẳng sợ đối phương cãi lại, nó có hiểu tôi nói cái mẹ gì đâu mà cãi, lúc đấy thì tôi phải có 3 cái mặt để vênh lên mới đủ. May thay vì đây là môn học khó ngang ngửa Độc dược (hoặc coi là khó nhất cũng được) nên ở đây toàn thành phần xuất sắc và đa số là các anh chị từ năm 4 trở lên chứ năm 1, năm 2 thì hình như có mỗi tôi và con máu bùn của Gryffindor. Và điều làm tôi vui sướng nhất khi học ở lớp cổ ngữ là thành phần xuất sắc mà tôi nhắc đến có chị Martin, Coffey và cả Doval (thật ra tên này thấy tôi đăng ký nên đăng ký theo để học chung lớp với tôi đó). Hình như cả lớp có mỗi mấy người bọn tôi là Slytherin, còn lại thì Ravenclaw chiếm số nhiều sau đó đến Hufflepuff và Gryffindor.
Tôi cũng chẳng thấy lạ gì khi Cedric đăng kí môn này. Ý tôi là, anh ấy mang danh học sinh cưng của các giáo sư đó, phải nói là các giáo sư rất quý anh ấy vì học rất giỏi và tốt bụng vậy nên học lớp Cổ ngữ này tôi cũng không quá cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top