Quyển 1 - Chương 20


Sinh nhật tôi trôi qua một cách khá nhanh chóng, thay vào đó là ngày 1-9, ngày bắt đầu một năm học mới tại Hogwarts. Như năm ngoái, tôi xách hành trang tới Ngã Tư Vua, lại lần nữa gặp gia đình Weasley. Hôm nay không chỉ có Fred và George, anh Percy nhập học mà còn cả hai đứa bé đi cùng họ, chắc là năm nhất. Tôi nhảy chồm tới khoác vai Fred và George, vui vẻ.

"Hey, người anh em."

"Chào bác Molly, chào anh Percy."

Anh Percy chỉ gật đầu cười nhẹ còn bác Molly thì niềm nở:

"A chào cháu Ellyna, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu. Nghe nói hôm qua là sinh nhật cháu sao? Khi nào giáng sinh ta gửi quà một thể nhé!"

"Dạ thôi không cần như thế đâu ạ."

"Thôi nào! Cháu khách sáo quá! Cháu là bạn của Fred và George mà, ta cũng vẫn luôn coi cháu như người nhà. Cứ thoải mái đi."

Bà ấy vẫn luôn tốt tính như vậy, thật sự là tôi rất quý bà ấy. Chúng tôi đang nói chuyện bỗng một cậu bé đẩy xe đồ của mình đến chỗ chúng tôi hỏi cách vào sân ga 9 ¾. Thằng bé có mái tóc đen bù xù cùng cặp kính trông như đồ cổ ấy, mặc một bộ quần áo cũ kĩ, trông rất nhếch nhác và bẩn thỉu. Bác Molly vẫn thái độ niềm nở nói:

"Cháu là năm nhất sao? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh."

Lúc này tôi mới để ý 2 đứa bé đi cùng bác Molly, 1 bé gái và 1 bé trai. Chắc đứa bé trai kia tên là Ron cũng năm nhất, cậu bé có mái tóc màu đỏ giống mấy thằng anh nó còn gương mặt đầy tàn nhang của cậu bé nữa. Đứa bé gái thì tôi không biết tên, chỉ là trông cô bé khá xinh xắn, có mái tóc màu đỏ giống các anh trai và mẹ. Con bé đó cứ mè nheo với mẹ nó, chắc là em út chưa đủ tuổi nhập học.

Trong lúc bác Molly chỉ cách vào sân ga 9 ¾ cho cậu bé tóc đen thì tôi đưa tay ra trước mặt Ron mỉm cười.

"Chào! Em là Ron đúng chứ? Chị là Ellyna Friszore, cứ gọi chị là Ellyna."

Tôi thấy mặt Ron hơi hồng hồng nhưng cậu bé cũng bắt tay lại với tôi, nói:

"Chị cũng biết tên em là Ron Weasley nhỉ? Rất vui được gặp chị Ellyna. Em hay nghe anh George và anh Fred kể rằng chị là một người rất tốt."

Tôi có nghe George và Fred kể rằng thằng bé này rất sợ và căm ghét Slytherin nên tôi quyết định sẽ dọa thằng bé một vố.

"Phải. Nhưng chị là 1 Slytherin đó." Tôi làm mặt bí hiểm, nhếch môi một cái.

Đúng là như vậy. Tôi vừa dứt lời, Ron liền xanh mặt, lùi lại chỗ anh Percy. George và Fred thì cười lớn nhìn đứa em trai của mình bị trêu chọc, anh Percy cũng không khác là mấy. Có điều năm nay anh đã là 1 huynh trưởng nên nghiêm túc hơn, anh chỉ cười nhẹ thể hiện sự khinh bỉ dành cho đứa em trai năm nhất của mình.

Tôi lại quay qua cô bé nãy giờ cứ đứng nhìn thằng bé tóc đen kia mà nói:

"Chào em gái. Chị là Ellyna Friszore, cứ gọi chị là Ellyna. Rất vui được gặp em." Tôi hiện tại đang ngồi xuống để ngang hàng với cô bé.

Em gái xinh đẹp kia đã bị tiếng nói của làm thay đổi đối tượng chú ý, cô bé ngại ngùng chạy tới núp sau lưng mẹ mình, bẽn lẽn giới thiệu:

"Chào chị Ellyna, em là Ginny Weasley, cứ gọi em là Ginny. Trông chị xinh quá."

Tôi đỏ mặt, gãi đầu cười ha ha. Trông con bé không có vẻ gì là sợ tôi, chắc lúc nãy con bé không để ý tôi nói mình là Slytherin, hoặc là con bé không bị tư tưởng Slytherin là xấu ảnh hưởng, hoặc là con bé không biết Slytherin là gì.

Tôi mỉm cười xoa đầu Ginny rồi lấy trong túi áo chùng ra một túi kẹo nho nhỏ mà mình mới làm hôm qua đưa cho con bé.

"Cho em nè! Đây là kẹo chị làm nên nếu muốn ăn thì cứ nói chị."

"Woa! Chị đã xinh lại còn giỏi nữa!" Ginny cầm lấy túi kẹo reo lên.

"Nào Fred, con đi trước đi."

"Con không phải Fred, con là George. Thật tình thưa bà, bà tự xưng là mẹ chúng con mà đến việc con là George hay Fred bà cũng không biết sao?"

"Ồ xin lỗi con George."

"Đùa thôi, chứ con là Fred."

Nói rồi Fred đẩy xe đồ của mình chạy một mạch vào bức tường giữa sân ga số 9 và 10, tôi và George cũng cười cười rồi chạy ngay sau Fred luôn.

Sau bọn tôi là anh Percy, sau đó đến Ron và cậu bé tóc đen đeo kính kia. Lúc này mọi người mới bắt chuyện với cậu bé và giới thiệu.

"Chào em! Tụi anh là Fred và George. Kia là anh Percy, năm nay anh là huynh trưởng Gryffindor, bọn anh đều là anh trai của Ron. Còn đây là Ellyna Friszore, bằng tuổi bọn anh, cô ấy ở Slytherin."

"Chào bồ, mình là Ronald Weasley. Cứ gọi mình là Ron."

"À chào mọi người, em là Harry Potter."

Tôi chỉ nghe Potter nói vài câu giới thiệu rồi chợt nhìn thấy hội bạn thân của mình đang đứng cách đó không xa. Tôi đập đập vào vai George và Fred, nói:

"Chào nhé, tôi đi trước đây." Rồi chạy đi luôn ra đám Alex.

"Hey, em yêu." Tôi vỗ vai Lit.

"Mày đi cùng đám Weasley hạ đẳng đó sao?"

"Kệ đi, có sao đâu! Mà thôi lên tàu nhanh lên." Tôi phải chuyển chủ đề nhanh không nhỏ kia sẽ khó chịu đến bóp cổ tôi vì mùi nghèo nàn, rẻ tiền của Weasley.

Đáng ra là tôi ngồi toa thường cơ nhưng do chơi với các đại gia nên tôi được ngồi ở toa thượng lưu với đám kia, ngon quá mà!

Sau khi đã ổn định hết chỗ ngồi, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện:

"Vậy là từ giờ tao sẽ có đám năm nhất để bắt nạt, tuyệt!"

"Mày nghĩ mấy đứa vào được Slytherin gia thế nó sẽ như nào? Tưởng năm nhất của Slytherin mà như các nhà khác sao? Ồ đừng nghĩ thế chứ. Tao cá là mày sẽ chẳng dám động vào một sợi tóc của thằng nhóc Malfoy đâu. Thề luôn đấy!"

"Thằng đấy thì chịu. Nhưng mày quên mất Slytherin có luật phải tôn trọng và làm theo tiền bối hả? Tao hi vọng có vài đứa máu bùn."

"Ăn may thì có."

"Tao thấy năm nhất năm nay có vài đứa mà không thể ưa nổi. Đặc biệt là con nhỏ Parkinson. Mặt thì xinh nhưng tính chảnh chọe, còn suốt ngày bám lấy thằng nhóc Malfoy. Lúc nào ngồi thưởng thức trà chiều với nó cũng 1 câu Draco 2 câu Draco. Kiểu ở đâu có Malfoy là ở đó có Parkinson, bọn tao đi dự tiệc nhà Malfoy mà cẩu huyết chết mẹ."

"Nghe miêu tả của mày thì tao thấy cũng chẳng ưa nổi con đó. Nhưng để gặp mặt xem như nào đã. Dù gì bọn mình cũng là tiền bối của nó mà, láo thì mài giũa dần dần khắc ngoan thôi."

Chúng tôi ngồi nói mấy câu chuyện trên trời dưới đất. Tôi khoe về món quà được ông bà tặng hôm sinh nhật cùng việc Malfoy biết sinh nhật tôi. Tôi lấy sợi dây chuyện được giấu dưới lớp cổ áo ra, kể cho tụi nó nghe bức thư mà Malfoy gửi. Tôi còn hào hứng khoe mình đã học thêm được cách chơi vĩ cầm và trình độ chụp ảnh của mình đã lên một tầm cao mới. Còn lắm đủ thứ chuyện như tôi đã nâng giọng mình lên cao như ca sĩ Opera hay ti tỉ chuyện khác tôi đã làm trong mùa hè.

Nói mỏi mồm, tôi mệt mỏi ngửa ra sau. Thả lỏng gáy và vai, tôi tựa vào Litzy rồi say giấc mộng.

✾✾✾

Tám tiếng trôi qua, xuống đến ga cũng phải hơn 7 giờ. Alex đang lay Elly dậy nhưng bị Litzy ngăn cản. Con nhỏ bắt Alex bế Elly cho tới khi gần đến trường. Thấy Alex nhăn nhó dùng dằng, Litzy bồi thêm câu nữa:

"Phá vỡ giấc ngủ là điều tối kỵ với con gái, điều này sẽ làm hại đến da mặt." Con bé cười cười đẩy vai Alex. Cậu chàng mệt mỏi cúi xuống bế Elly. Dù cho hè này Elly đã cao lên cả khúc nhưng chẳng thể so bì với Alex được, nó cứ thế lọt thỏm trong lòng Alex.

Các học sinh lọ mọ xuống tàu, nối đuôi nhau ra xe kéo. Cedric mệt mỏi muốn chết, cậu lết ra khỏi cửa, thấy bóng dáng Elly thì tinh thần phấn chấn hơn. Tính chạy tới chào hỏi, Cedric ngẩn ngơ khi thấy Elly nằm trên tay Alex. Con nhỏ nắm hờ tà áo chùng của thằng nhóc, tựa vào hõm cổ của nó ngủ say như chết. Litzy quay đầu lại, tặng cho Cedric một cái cười nhếch mép.

Năm nhất theo Hagrid đi tới trường bằng thuyền, năm hai trở lên thì di chuyển bằng những cổ xe kéo. Trên đường đi Litzy đánh thứ Elly dậy, bắt nó chỉnh lại áo chùng hẳn hoi trước khi tới Hogwarts và dự lễ khai giảng của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top