Quyển 1 - Chương 14
Một hôm, tôi đang ngồi ở phòng khách đọc sách về cách cầm đàn vĩ cầm, ngồi cạnh có Cho Chang và đối diện là Oliver cùng Cedric. Do quá chăm chú nên tôi cũng không rõ, nhưng một trong hai người ngồi đối diện đã hỏi:
"Anh vẫn luôn thắc mắc rằng em đến Bulgaria để làm gì vì anh biết em đến đó là có mục đích phải không?"
Tôi khó hiểu ngước lên nhìn Cedric, trả lời bằng giọng mũi:
"Đúng đấy, em đến đó với mục đích chính là thăm Durmstrang." Tôi nói với vẻ mặt mơ mộng.
"Sao em lại thích Durmstrang?"
"Đừng hỏi em câu đó, nó là quá thừa thãi. Nhưng em vẫn sẽ trả lời. Đơn giản là vì Durmstrang đẹp,em thích kiến trúc của nó, và cả thời tiết nữa. Ở đó cũng hội tụ nhiều ngôi sao Quidditch nổi tiếng lắm không phải sao? Viktor Krum chẳng hạn. Mọi người thử tưởng tượng mà xem, làm bạn của ngôi sao nổi tiếng. Nó ngầu lắm, lúc đó chắc em hất mặt lên tận trời mất. À với lại nghe nói rằng Durmstrang sẽ thường xuyên cho những thành viên chơi Quidditch trong trường đi xem hay tham gia những buổi tập cùng các cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp để trau dồi thêm kinh nghiệm. Và theo thống kê là đến 70% các cầu thủ trẻ tài năng bây giờ đều được lấy từ Durmstrang đó. Em mà học ở đấy 1 năm về thì chắc làm trùm Quidditch Hogwarts luôn!"
---
Vì ít người đi Bulgaria nên việc đặt vé và khách sạn khá dễ dàng. Tôi cứ nghĩ phải hơn tháng sau mới được đi cơ, nhưng lúc đặt vé nhân viên bảo còn vé đến Bulgaria vào ba ngày sau nên tôi quất luôn không ngại ngần gì.
Thoáng cái đã đến hôm chúng tôi ra sân bay. Hoàn thành các thủ tục nhập cảnh và soát vé khác nhau, tôi tạm biệt ông bà rồi từ từ sảnh ra máy bay. Phải nói rằng tôi rất mừng khi cả ba con người đi theo mình đều có hộ chiếu của Muggle, mừng rớt nước mắt.
"Hôm nay tô- À không! Em sẽ cho mọi người thấy đi máy bay là một cực hình. Nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả Crucio (Lời nguyền tra tấn, tác dụng: Gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ.) rất rất rất nhiều!" Tôi vừa kéo vali vừa nói.
"Thôi nào, em là đang sợ sao? Hay là em rén?" Oliver cười ranh mãnh nhìn tôi.
"Im đi! Rồi em sẽ cho mọi người thấy rằng đi máy bay là 1 cực hình! Ít nhất là đối với em."
Yên vị được trên máy bay đã là chuyện của 10 phút sau. Vì máy bay khá thưa thớt nên 4 chúng tôi ngồi chung một hàng ghế. Cơ mà máy bay nào cũng chia ra thành hai dãy ghế, mỗi dãy chỉ có 3 chỗ nên tất nhiên một người sẽ phải ra rìa. Và người đó là... Oliver Wood chứ không ai khác. Cho chừa cái tật cạy khóe tôi.
Tôi đương nhiên say máy bay nên không ngồi ngoài cùng được. Thế nên chỗ ngồi cụ thể là Cedric ngồi cạnh cửa sổ rồi tới Cho xong đến tôi, Oliver thì ngồi ở dãy bên kia. Dù sao khoảng cách giữa hai dãy không cách nhau quá xa, anh ta cũng không lo sợ mình bị bỏ rơi.
Trong suốt chuyến đi, mọi người nói chuyện rất rôm rả. Còn tôi thì ngồi gật gù, mặt nhăn nhó, buồn nôn không thể tả. Tôi say đến mức mặt tái mét cắt không còn một giọt máu, gật gù suýt đập vào ghế trên làm chị Cho phải ôm đầu để tôi tựa vào vai chị cho đỡ choáng.
Tới lúc máy bay hạ cánh tình hình vẫn không khá hơn, tôi làm một trận nôn ọe trong nhà vệ sinh, sức cùng lực kiệt. Tôi đứng không vững, chao đảo ngả nghiêng. Phải nói rằng tôi say máy bay đến độ không đi được.
Nhìn tôi thảm đến vậy, chị Cho quyết định vứt hết đồ đạc cho hai người đàn ông "lực lưỡng" trong đội hình rồi bế tôi theo kiểu công chúa. Tôi có để ý rằng Cho Chang bế mình một cách rất dễ dàng, chắc do tôi nhẹ quá mà. Thề là cảm giác được gái bế nó phê dã man, tôi thích khủng khiếp. Nhưng thật ra tôi vẫn thích bế gái hơn là được gái bế (j4f).
Sau một hồi chật vật chờ người tới bảo lãnh, cuối cùng tôi cũng cảm giác là mình đã tới được khách sạn. Tôi nghe lờ mờ tiếng Cedric và Cho nói chuyện:
"Cứ đưa Elly cho anh được rồi, em ra làm thủ tục nhận phòng đi. Đồ thì cứ tống cho anh Oliver."
"Anh nhớ trông chừng Elly cẩn thận đấy. Em nghĩ là con bé khá dễ thức giấc." Làm như tôi là em bé 2 tuổi không bằng.
"Anh biết rồi."
Thế rồi tôi được chuyển từ vòng tay Cho sang Cedric, cứ như kiểu người mẹ vừa trao hàng sau khi giao dịch thành công với tên buôn người ấy. Hết phê rồi, tôi vẫn thích cảm giác mềm mềm của ngực Cho cạ cạ vào người tôi hơn là cơ ngực rắn chắc của của Cedric. Nghe có vẻ biến thái nhưng thật ra tôi cũng không phải không biến thái. Tôi thích ngực phụ nữ lắm luôn, sở thích thầm kín. Nhưng nó dừng lại ở thích thôi, không còn gì sâu xa hơn đâu. À! Đúng hơn là phụ nữ chứ không phải ngực của họ! Nhưng tóm lại tôi vẫn là tên biến thái!
Sau khi được bế lên phòng, tôi cảm thấy mình bị đặt xuống giường, thậm chí còn được đắp 1 cái chăn mỏng. Ôi! Cái đệm mềm mại này. Tôi kết thúc cơn phê bằng cách ngủ! Quá đã!
---
Phòng khách sạn tôi đặt là 1 phòng gia đình 4 người, kiểu tôi thấy nếu đặt 2 phòng đôi cứ sang bên này bên kia làm không được thuận tiện cho lắm nên tôi đặt luôn phòng gia đình. Phòng tôi đặt thì có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp nhỏ và 1 phòng khách lớn, giống căn hộ mini ấy và đương nhiên là mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh.
Tôi ngủ li bì tới tận 7 giờ tối. Dù không muốn tỉnh dậy, tôi vẫn phải rời giường vì dạ dày đang kêu trời trách đất.
Sau khi lôi được cái quần jean thụng màu đen cùng cái áo phông trắng ra khỏi vali, lôi thếch thếch đi vào phòng tắm. Ưỡn ẹo một lúc để gân cốt giãn ra, tôi mới rời khỏi phòng với bộ đồ sạch sẽ đàng hoàng và mái tóc búi hờ bằng kẹp. Cho Chang quay đầu nhìn khi thấy tôi đang đóng cửa phòng, cười mỉm nói:
"Em dậy rồi à? Uống soda không? Oliver mới mua dưới cửa hàng tiện lợi đấy."
Tôi vốn dĩ định rủ mọi người đi phố ăn vặt của Bulgaria, nghe đến soda liền sáng mắt. Nhảy nhanh tới chỗ chị Cho đang ngồi cầm bình thủy tinh chứa thứ nước màu đỏ trong suốt tu cái ực hết nửa bình. Cho Chang khúc khích, vuốt lưng tôi.
"Từ từ thôi, sặc chết không ai chôn."
"Lâu lắm rồi em mới được uống soda vào lúc đói. Ôi! Cảm giác này không thể tả được. Ông toàn không cho em uống như thế, bảo là nó không tốt cho dạ dày nên cấm tiệt."
"Ông làm thế vì muốn tốt cho em thôi. Mà em đang đói sao? Vậy thì mọi người cùng nhau đi ăn nào."
______________________________
•Niiny: Xin lỗi các cậu nhiều vì dạo này tôi không ra chap đều, tiện thể tôi đính chính lại năm sinh của nhân vật luôn nhé.
-Ellyna Friszore sinh năm 1979.
-Cho Chang sinh năm 1978.
-Cedric Diggory sinh năm 1977.
-Oliver Wood sinh năm 1976.
+Litzy Andes, Billier Dindrew Alex Flowe , Fred Weasley, George Weasley đều bằng tuổi Ellyna.
+Marcus Flint và Hugh Coffey đều bằng tuổi Oliver Wood.
• Niiny: Xin lỗi các cậu vì lần đầu viết đồng nhân nên có một số lỗi khá lớn trong truyện. Đó chính là tôi bị loạn tuổi của các nhân vật ấy, chính vì thế nên tôi phải thay đổi tuổi tác của George và Fred (đúng ra là họ sinh năm 1978 và bằng tuổi Cho Chang) nhưng do từ đầu tôi không tìm hiểu kĩ và cho George, Fred bằng tuổi Ellyna nhưng giờ tôi mới thấy lỗ hổng của truyện nhưng cũng không thể sửa được vì nó đã đi vào cốt truyện chính rồi. Vậy nên tôi mới quyết định thay đổi tuổi tác của George và Fred.
Còn về tuổi của Hugh Coffey cũng là 1 lỗ hổng của truyện nhưng cũng không lớn lắm vì nhân vật này không được lên sóng nhiều, vì vậy ở vài chap đầu tôi có nói là Hugh năm 3 thì bây giờ tôi cũng đổi lại thành năm 4 rồi nhé.
Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tôi trong thời gian qua đồng thời mong các cậu bỏ qua những sai sót trong truyện của tôi. Arigato. ❤️💛💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top