Quyển 1 - Chương 12

Qua tầm 1 tuần, tôi nghe Litzy báo tin có điểm khi đang nằm phè phỡn đọc sách trong phòng sinh hoạt chung. Tôi nghe xong thì mừng lắm, chạy vụt ra bên ngoài đến bên bảng thông báo. Trông tôi cứ như được gặp lại người tình trăm năm vậy.

Trên đường đi tôi có va trúng Cedric. Nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ? Tý nữa xin lỗi anh ấy sau cũng được. Thứ tôi cần quan tâm bây giờ là bảng điểm, cục cưng ơi tôi đến với em đây.

Litzy đuổi theo, con nhỏ thở hồng hộc quệt mồ hôi.

"Có chuyện gì thế?" Cedric hỏi nó.

"Elly nó gào thét chờ bảng xếp hạng năm nhất mấy ngày nay rồi, vừa nghe tôi nói có kết quả là nó cuống lên như vậy đó. Đúng là đồ mọt sách!" Litzy vừa bóc phốt vừa khinh khỉnh nhìn Ellyna đang chạy vèo đến chỗ bảng thông báo.

"Không sao, anh cũng hiểu được một phần sự chờ đợi của em ấy. Vậy thôi, anh đi trước nha."

Tôi đứng nhìn quanh quất, cuối cùng thấy Litzy đứng nói chuyện vài ba câu với Cedric trước khi nó quay lại chỗ tôi.

Vừa nhìn vào bảng xếp hạng, tôi trợn tròn mắt, lảo đảo nín thở. Thật sự, thật sự không thể tin vào mắt mình. T-tôi, tôi. TÔI-ĐỨNG-HẠNG-NHẤT. Cái này nằm ngoài dự đoán rồi lạy chúa tôi. Sốc quá, quả thật rất sốc. Tôi giỏi đến mức đứng đầu cả khối năm nhất cơ đấy!!!

Tôi vui muốn chết đi sống lại.

Cả ngày hôm đấy tôi không thể nào ngưng cười, cứ tủm tỉm rồi lại cười lớn. Mấy đứa Litzy thì nhìn tôi như người ngoài hành tinh con những người khác chỉ biết bất lực nhìn tôi đang động kinh.

Thậm chí tôi đã thật sự bật dậy ngoác mồm cười vào lúc nửa đêm và xơi tái món bùa câm con nhỏ Litzy vừa học được.

---

Tôi khệ nệ khiêng cái vali chất đống của mình đứng ở ga tàu, nhăn nhó nhìn Billier xách một tay nhẹ tênh. Con nhỏ Litzy quệt mồ hôi, cằn nhằn, "Đông người, nóng nực quá đi mất."

Nhìn ai cũng xách hành lý rất dễ dàng, tôi chơi bài làm nũng muôn thuở. Khác ở chỗ, đối tượng lần này của tôi là Billier chứ không phải Litzy. Tôi đứng trước mặt nó khép nép e lệ, đưa tay vuốt tóc mái ra sau mang tai. Khẽ chớp mắt, giọng yếu đuối, "Này anh yêu, em mỏi tay quá. Ừm... Anh có thể xách hộ e-"

Tôi thấy tốc độ tái mặt của Billier nhanh ngang ngửa tốc độ của tàu lượn siêu tốc luôn đó, không đùa. Nó chạy đến núp sau lưng Alex, cả hai đều trưng ra bộ mặt cực-kỳ-kinh-tởm mà nhìn tôi. Litzy thì chép miệng, tỏ ra mình là tấm chiếu đã cũ.

Thấy kết quả không như mong đợi, tôi tức mình, thẳng tay ném vali cho Billier, gằn giọng:

"Cầm!"

Nó cầm thật. Chúng tôi rất nhanh sau đó tìm được một khoang thượng hạng trống. Đấy, chơi với người giàu cũng có cái sướng riêng.

Tôi có nói rằng hè này sẽ đi Bulgaria và rủ chúng nó đi cùng nhưng chúng nó kiểu:

"Lười."

"Không có hứng."

"Ở nhà cho mát."

Thề là lần sau có cái đách tôi rủ chúng đi chơi chung nữa. Quanh đi quảnh lại cuối cùng tôi quyết định một mình đi du lịch, mặc xác ba con người vô tâm kia muốn làm gì thì làm. Ellyna này giận rồi đó, lo mà dỗ đi.

Trước khi đi chắc tôi sẽ ở lại với ông bà một tuần. Dù sao tôi cũng sẽ dọn tới nhà ông bà trong hè này, bây giờ mới cảm thấy việc ở thế giới phù thủy không cần làm giấy phép người giám hộ là việc rất tiện lợi. Nếu phải cần giấy tờ, có lẽ tôi sẽ đâm đơn kiện mới được trở về vòng tay ông bà. Lảm nhảm thế thôi, cốt cũng chỉ là muốn xin tiền ông bà để đi du lịch ấy mà...

Chúng tôi xuống ga tàu vào lúc 4 giờ chiều, sau khi tạm biệt đám Litzy tôi bắt xe bus phù thủy về thẳng nhà ông bà. Vốn dĩ ban đầu tôi còn tính đi lân la các hiệu vẽ nhưng nhận ra trong mình còn ít xu dính túi nên tôi đành ngoảnh mặt dù lòng đau như cắt.

Tôi nghĩ mình sẽ đến thăm trang viên (đúng hơn là tới ăn trực) Andes, Andrew và Flowey một chuyến sau khi kết thúc tuần du lịch ở Bulgaria. Tôi nhớ mình có đến thăm hỏi mấy lần vào giáng sinh, mấy vị phu nhân cũng khá quý tôi. Trời trời, đã học giỏi mà lại còn thuần huyết thì ai mà không quý cho được. Thậm chí mẹ của Billier có lần bảo rằng tôi sau này sẽ làm con dâu của bà ấy, khỏi phải nói chứ mặt thằng nhỏ lúc ấy như trái cà chua. Tôi thì không lấy làm lạ, mấy câu chuyện thường gặp trong muggle ấy mà, cũng hơi ngại chút thôi.

Sau 2 ngày ở nhà ông bà, tôi nghĩ dưới tay người chăn lợn là bà nội đã thành công khiến con lợn con nhà mình là Ellyna tăng lên 1kg. Cả ngày tôi chỉ chơi, ngủ vô tội vạ và đọc sách hay làm điều gì đó mình thích. Thỉnh thoảng cũng có làm bánh, lúc thì chùm chăn quanh người đi khắp nhà, lúc thì chùm chăn nằm ườn trên sofa đọc sách. Hôm nào cũng ngủ đến hơn 10 giờ sáng mới dậy, không tăng cân thì hơi phí.

À còn về chuyện chùm chăn, chắc mọi người nghĩ tôi phê đá đúng không? Đương nhiên là không rồi, do tôi rất thích mùa đông nên ông nội phù phép gì đó cho căn nhà lúc nào cũng lạnh như mùa đông thật sự, vì thế nên nhà ông bà 4 mùa như một

---

Sáng cuối tuần như mọi ngày thật bình yên. Tôi nằm ngáy khò khò trên sofa, quấn chăn kín mít qua đầu. Tôi đá quyển sách dưới chân ra, nghe tiếng nó rơi bộp xuống thảm. Khẽ cựa mình, khó chịu vì sách vương vãi xung quanh, tôi rên rỉ.

"Meow meow meow Elly ơi! Nhà có khách nè." Tôi nghe tiếng chuông cửa lùng bùng bên tai, cười hí hí trong lòng tự hỏi chuông cửa ai đặt mà thiểu năng thế. Ơ từ từ! Hình như đó là cái chuông cửa tôi tự chọn lúc mới về nhà ông bà thì phải, nó sẽ kêu như vậy mỗi khi có ai đó bấm chuông.

...

Xin phép tự vả mồm ba cái.

Tôi nghe thấy tiếng cười của người bên ngoài.

"Haha chuông cửa đáng yêu ghê."

Tôi nửa tỉnh nửa mơ đoán giọng nói người đứng ngoài, nhưng do trí não bị đình trệ trong thời gian ngủ nên việc suy luận nhanh chóng bị thảy ra sau đầu. Lười quá... Sau những quyết định đắn đo, tôi quyết định mặc kệ người đang đứng chờ ở ngoài với niềm tin mãnh liệt rằng người ấy sẽ nhân từ không bóp cổ tôi vì để họ chờ quá lâu. Tôi trở mình, kéo chăn cuốn chặt hơn, vùi đầu mình vào chăn. Mùi hoa hồng.

"XIN CHỜ MỘT CHÚT!" Tiếng bà nội tôi từ trong bếp nói vọng ra.

Tôi nghe tiếng chạy vội vã của bà, hình như là đến bên cửa chính.

Cạch!

"Các cháu là bạn của Elly sao? Nào! Mau vào nhà nhanh đi." Tôi nhếch một bên mí, hình như giọng bà có chút vui mừng thì phải?

"À để ta cho 3 cháu 1 cái bùa giữ ấm nhé. Elly nó thích trời lạnh mà ông nội chiều nó quá nên phù phép cho căn nhà quanh năm đều lạnh như mùa đông." Chắc mấy người kia bước vào nhà lạnh run người nên bà mới nói vậy.

Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập trên sàn gỗ của nhà. Theo như bà nói thì đây là bạn tôi, mà bạn tôi thì không cần phải giữ hình tượng làm gì. Tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt, say giấc. Khoan, hình như tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích. Cười tôi hả? Dáng ngủ của tôi cũng đâu gọi là xấu đâu nhỉ? Bỗng cái chăn trên đầu bị kéo ra, tôi nheo mắt vì ánh sáng đến quá đột ngột.

"Con rắn lười nhác này dậy ngay cho tôi!"

Tôi mắt nhắm mắt mở, tìm cách chui lại vào chăn.

"Chị Cho hả? Chị cứ ngồi chơi đi, em buồn ngủ lắm." Tôi lờ đờ mở miệng, giọng mũi nghe rõ mồn một. Tìm thấy đầu chăn như tìm thấy ánh sáng cứu rỗi cuộc đời, tôi mừng húm tiếp tục chụp nó lên đầu quay lưng ngủ tiếp mặc kệ sự đời.

Tôi nghe thấy tiếng bật cười ở đằng sau chị Cho, bỗng cả người tôi bị xách ra khỏi cái chăn. Là Cedric và Oliver xách tôi đó. Hai người đó xách tôi lên trong nụ cười đắc ý của chị Cho. Chà, để ý thấy cái tướng xách của hai cha nội này ngộ nghĩ ghê. Người vác vai, người ôm chân. Trông tôi giống nữ hoàng con ngủ dậy có người bế đi làm vệ sinh cá nhân ấy.

Cơ mà thôi, Ellyna này xin từ chối. Trong nhà lạnh phát khiếp. Mà ở nhà thì tôi mặc gì? Tôi đâu có mặc áo len hay choàng khăn đâu. Thứ duy nhất tôi có trên người là áo phông đen và cái quần đùi màu xám nhạt. Phối thêm đôi tất hồng cao đến bắp đùi, mặc dù hơi lạc quẻ tí nhưng không sao. Nó ấm nên tôi chấp nhận.

Tôi phản ứng ngay sau đó. Mắt tỉnh như sáo, người run cầm cập như vừa trở về từ hầm băng. Tôi vùng xuống, nhào tới chỗ chiếc chăn. Sau khi đã yên vị trên sofa, tôi căm thù nhìn mọi người, bài hãi hét lên:

"Đang yên đang lành mấy người đến đây làm gì? Mấy người đang tính ám sát tôi bằng cách để tôi chết cóng à? Làm sao mấy người tới được đây để phá giấc ngủ quý báu của tôi?"

"Bí mật!" Oliver khoa trương nháy mắt một cái, khiến tôi tức muốn nổ não.

Chưa bao giờ tôi muốn đấm anh như lúc này Oliver. Chúa sẽ tha thứ cho hành động của anh nhưng tôi thì không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top