Chương 3

- Anh Fred? Anh đang làm gì ở đây vậy? - Julia hỏi.
- Ơ, bị em phát hiện ra rồi à? - Fred bước ra từ bụi cây đang nấp.
- Anh có việc gì ở đây à?
- Ừ... À mà không. Chỉ là... anh sợ em lại bị bắt nạt như hồi sáng thôi. - Fred ấp úng.
- Trời ạ! Ai bắt nạt em được chứ?
- Có thể bọn sáng nay sẽ lại kiếm em để sinh sự.
- Anh đã ếm bùa Trói thân lên họ rồi mà.
- Ơ... nhưng mà...
- Anh không cần lo cho em đâu. - Julia mỉm cười - Anh cứ về nhà đi.
Lúc cô ấy cười thực sự rất đẹp.
- Anh đưa em về xong anh sẽ về.
- Thiệt tình! Chịu anh luôn. - Julia cười méo mó.
- Vậy là em đồng ý để anh đưa em về rồi đấy nhé. - Fred vui vẻ nói.
----------
- Chắc bây giờ, anh Fred đang đi cùng Ju rồi. - Ginny nói.
- Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng về nhà hỏi thì kiểu gì cũng chối cho mà xem.- George nói thêm - Chắc chắn anh ấy sẽ phịa ra đủ lí do như là quên đồ, cần mua đồ dùng mới, đi gia công đũa phép, hay cái gì đó đại loại như vậy. Anh mà nói sai, anh là con giun.
- Anh nói như thể anh cũng đã từng làm vậy rất nhiều lần ấy. - Ginny làm điệu bộ nghi ngờ nhìn George.
- Ừ thì, chỉ thi thoảng thôi.
----------
- Ju này.
- Dạ?
- Tại sao em biết anh là Fred?
- Em không hiểu. - Julia nhíu mày khó hiểu.
- Người ta thường nhầm lẫn anh với George. Vì sao em lại phân biệt được tụi anh?
- Vì sao ấy ạ? Vì anh em sinh đôi chưa chắc đã giống nhau hoàn toàn. Anh trưởng thành hơn anh George một chút, sắt đá hơn anh ấy một chút, thẳng thắn hơn một chút. Tất nhiên, cái một chút ấy chỉ bằng cái móng tay mà thôi.
- Vậy à? Vậy mà em vẫn nhận ra nhỉ. - Fred cười.
Julia cũng cười.
- Đến nhà em rồi. - Julia nói.
- Ơ, thế à? Anh thấy khi ở cạnh em, thời gian trôi nhanh hơn thì phải.
- Vậy ạ? Em cũng thấy khi ở cạnh anh, thời gian trôi nhanh hơn thật.
Rồi Julia nói lời chào tạm biệt Fred. Khi cô định mở cửa bước vào nhà thì
- Ju, khoan đã. - Fred kéo tay cô lại.
- Dạ, sao ạ?
Anh đưa cho cô một quả cầu thủy tinh màu lam.
- Đây là...
- Đây là Quả cầu Cứu nguy. Khi nào gặp nguy hiểm, thì em chỉ cần dùng ngón tay gõ lên quả cầu, nhất định anh sẽ có mặt để giúp em.
- Anh Fred à, nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Em mà không cầm là anh giận em luôn đấy.
- Anh... Thiệt tình.
- Thế nhé. Lúc nào cũng phải mang theo quả cầu bên mình. Khi gặp nguy hiểm thì nhớ phải dùng đến nó. Thôi, anh về đây.
Julia chỉ biết nhìn theo bóng lưng Fred khuất dần rồi cầm Quả cầu anh đưa cho và bước vào nhà.
----------
Fred trở về nhà và nằm lên giường suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, anh lại thích nhìn thấy Julia cười đến thế, từ bao giờ, anh lại thấy vui vẻ khi ở cạnh cô bé, từ bao giờ, anh lại nghĩ về cô bé nhiều đến thế, từ bao giờ, anh lại thấy lo lắng cho cô bé nhiều đến vậy. Từ bao giờ mà anh lại có thói quen lén lút đi sau lưng để bảo vệ cô bé. Nói dại, nếu hôm nay anh và George mà không đến đúng lúc thì lũ đầu trâu mặt ngựa đó đã đánh Julia và Ginny một trận rồi. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, sự có mặt của Julia trên đời này lại quan trọng với anh đến thế... Có thể vì anh coi cô bé như người một nhà chăng? Lúc mới gặp cô bé, mẹ đã dặn là phải quý mến cô như em gái, như người trong gia đình. Lúc đầu, anh có coi cô bé như là em gái thật, có quý mến cô, có nhường nhịn cô, nhưng bây giờ thì không. Duy chỉ có một điều mà từ trước đến nay anh vẫn không thay đổi, anh luôn xem cô bé như người nhà mình vậy. Fred đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ bòng bong thì...
- Sao em gọi mãi mà anh không nghe vậy? Đang nghĩ về con gái nhà ai đấy?- George trêu chọc.
Fred nhìn ra cửa thì thấy cả George và Ginny đều đứng ở đó
- Không... không có... có nghĩ về ai đâu. Mà em vào phòng lúc nào vậy? Sao không gõ cửa? - Fred lúng túng nói.
- Gõ cửa nãy giờ mà anh có nghe thấy đâu. Anh không nghĩ về ai mà mặt đỏ hết lên thế kia à? Nãy anh đi đâu vậy?- Ginny nói.
- Anh...
- Anh quên đồ, đi mua đồ dùng học tập mới, hay đi gia công đũa phép vậy? - George nhìn người anh sinh đôi của mình với nụ cười hết-sức-nguy-hiểm và ánh mắt kiểu biết-thừa-anh-sẽ-nói-vậy-mà.
- Tụi này dư biết là anh đi theo Ju mà. Nên anh không cần bịa ra những lí do ấy đâu. - Còn Ginny thì nhìn Fred với ánh mắt có-gì-anh-cứ-nói-ra-đi-tụi-em-hứa-sẽ-giữ-bí-mật.
- Hai cái đứa phiền toái này. Thôi được rồi. Anh hỏi mấy đứa một câu nhé.
- OK. Anh cứ hỏi. - George và Ginny đồng thanh, làm ra vẻ được việc và đáng tin cậy.
- Nếu mà mình luôn thích nhìn thấy nụ cười của một người, luôn nghĩ về một người, luôn quan tâm, lo lắng cho người đó, chỉ cần ở bên người đó thì mọi phiền muộn đều tan biến. Thì mình bị gì vậy?
- OMG! OMG! Không thể tin nổi mà! - Cả hai đứa cùng hét ầm nhà lên. Hét to đến mức bà Weasley phải mắng cho cả ba đứa:
- Fred, George, Ginny, ba đứa làm gì ở trên đấy mà lâu thế? Hò hét cái gì. Xuống ăn cơm ngay lập tức.
- Tụi con xuống liền.
----------
Sau khi tạm biệt Fred thì Julia bước vào nhà, chào cha mẹ rồi đi lên phòng của mình luôn. Cô lôi Quả cầu từ trong túi áo ra. Cô thấy Fred, George và Ginny đều giúp đỡ cô quá nhiều. Họ giúp cô nhiều như vậy, mà những gì cô làm cho họ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô luôn có cảm giác mình nợ họ. Hôm nay, Ginny vì cô mà suýt nữa thì bị đánh. May mà Fred và George đến kịp thời. Nếu không, Ginny mà bị đánh thì cô áy náy suốt đời mất. Quả cầu này, cô chỉ giữ thôi chứ không có ý định sử dụng nó, cô không muốn nợ nần và làm phiền đến những người mà mình yêu quý nữa.
----------
Ăn cơm xong, cả Ginny và George cùng kéo Fred lên phòng.
Trên phòng của Fred và George
- Lúc nãy, anh có hỏi là nếu mà mình luôn thích nhìn thấy nụ cười của một người, luôn nghĩ về một người, luôn quan tâm, lo lắng cho người đó, chỉ cần ở bên người đó thì mọi phiền muộn đều tan biến. Thì mình bị gì vậy? - Ginny nhắc lại.
- Rất tiếc phải nói với anh rằng, anh đã bị một căn bệnh rất nặng. - George làm ra vẻ đau buồn.
- Bệnh rất nặng? - Fred nhíu mày hỏi lại.
- Đúng vậy đó anh Fred ạ. Căn bệnh này cực kì khó chữa. Có thể nó sẽ theo anh đến suốt đời. - Ginny tiếp lời.
- Anh có muốn biết căn bệnh mà mình đang mắc phải không?
- Bệnh gì vậy? - Fred khó hiểu hỏi, thực sự từ nãy đến giờ, hai đứa này cứ nói vớ vẩn, anh chẳng hiểu mô tê gì cả. - Tụi bây nói lè lẹ lên xem nào.
- Căn bệnh mà anh mắc phải chính là tình yêu đó, ông anh ngốc nghếch ạ.- Ginny vỗ vai Fred nói.
- Tình yêu??? - Fred ngạc nhiên, hết nhìn Ginny, rồi lại nhìn sang George.
- Anh đang thích cái người mà anh nhắc đến đó. Mà tụi này thì biết thừa người đó là ai rồi. - George cười cười, nhìn lại Fred.
Hiện tại thì Fred đang rất muốn ở một mình. Mà hai cái đứa này ở đây thì chắc chắn sẽ cản trở dòng suy nghĩ của anh. Thế nên, anh đành tìm cách đuổi hai chúng nó ra ngoài.
- Nếu tình yêu mà là một căn bệnh, thì anh e là hai đứa cũng đang mắc phải căn bệnh đó rồi.
- Cái gì? - Cả George và Ginny cùng la lên - Anh nói vô lí.
- Vậy hả? - Fred hỏi vặn lại - Vậy ai là người đã nhắc đến anh chàng Harry Potter suốt cả ngày, và ai là người đã để ảnh của quý cô Angelia Johnson ở trong gối hả?
Fred vừa dứt lời, Ginny mắc cỡ hét ầm lên và chạy về phòng, còn George thì liệng một cái gối vào mặt Fred và rút từ trong một cái gối khác ra một tấm ảnh, mà bạn biết là ảnh gì rồi đấy, rồi cũng bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Bị một đứa em hét vào tai, và một đứa em liệng gối vào mặt, nhưng Fred chẳng thấy gì là tức giận hết.
Hiện tại cảm xúc của anh đang thật khó hiểu, khó hiểu đến mức chính anh còn không thể hiểu nổi nó.
Tình yêu ư? Anh thích Ju ư? Vậy mà sao trước đây anh chưa từng nghĩ đến việc này nhỉ?
Anh thực sự rất thích cô bé. Nhưng còn cô thì sao? Nhỡ đâu, cô chỉ coi anh như một người anh trai không hơn không kém??
"Ju à, với em, anh là thế nào vậy?"

Trời bắt đầu đổ mưa, rồi mưa hoài, mưa hoài, mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top