Chương 1
Hôm nay, lớp học của Julia sẽ nhận phiếu ghi lại kết quả học tập, ưu điểm và khuyết điểm của mỗi học sinh. Kết quả học tập của cô khá tốt, đứng trong top 10 toàn khối. Ưu điểm thì cũng có nhiều: chăm chỉ, ngoan ngoãn, hay giúp đỡ người khác,... Còn nhược điểm thì năm nào cũng vậy: quá rụt rè và ít nói.
Julia thở dài, cô ghét bản thân mình rụt rè và thiếu tự tin, nhưng làm sao để sửa được bây giờ? Cha mẹ cô kì vọng vào cô nhiều, mẹ cô luôn động viên cô rằng cô là một cô bé thông minh và đáng yêu, thế nên không có gì phải thiếu tự tin về bản thân mình, cha cô thì không thể hiện ra bên ngoài như mẹ cô, nhưng cô biết cha cũng có chung suy nghĩ với mẹ vậy.
"Mình thật có lỗi mà!" - Julia buồn rầu nghĩ thầm.
Cô đang triền miên trong sự dằn vặt, thì có một bàn tay giật phiếu của cô và một tiếng nói chua ngoa cất lên:
- Để xem quý cô Stary đây có thành tích học tập như thế nào nào. Quý cô đây chắc thành tích học tập thấp lắm vì cô học dốt lắm mà.
Người vừa thốt lên câu nói đó chính là cô Suzie Fudge - cháu họ của ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Conelius Fudge. Cô có một chút nhan sắc mà cứ làm như mình là trung tâm của vũ trụ. Cô là một tiểu thư, nhà giàu nứt đố đổ vách, từ nhỏ đã được cưng chiều nên kiêu căng, ghê gớm, hống hách, thích bắt nạt những người mà mình thấy ngứa mắt, mặc dù người đó chả làm gì nên tội.
Sau khi cô mỉa mai Julia, thì bọn đàn em của cô bắt đầu cười phụ họa. Cô cầm phiếu và bắt đầu đọc.
- Cái gì đây? Không thể nào! - Suzie la lên. Rồi cô quay ngoắt sang Julia. - Stary, mày không thể được điểm cao thế này được, chắc chắn mày đã quay bài của ai đó nên mới được điểm cao như thế này.
- Tôi không có quay bài của người khác. - Julia cãi lại.
- Vậy ý mày là mày tự làm mà được đứng trong top 10 á? Ai mà tin được chứ? Khi giáo sư hỏi mày, mày còn không thể trả lời được câu hỏi dễ nhất, thì làm sao có thể có thành tích cao như vậy được? Chỉ có thể là mày đi quay bài người khác thôi. Nhìn bề ngoài hiền lành vậy, mà lại là đứa trơ trẽn, dối trá và xấu tính. - Suzie tuôn ra một tràng nói xấu. Bọn đàn em của cô thì đứng đó mà tán thành và cười nhạo Julia.
- Bạn mới là đứa trơ trẽn, dối trá và xấu tính. - Julia cáu tiết hét ầm lên.
- Mày nói cái gì? - Suzie định vung tay lên để tát vào mặt Julia thì có một bàn tay không cho cô làm việc đó.
- Đây không phải chuyện của mày. Cút xéo ra chỗ khác, con nhỏ Weasley nghèo rớt mùng tơi này.
Phải, bàn tay đó chính là của Ginny Weasley.
- Không được động vào Julia. - Ginny la lên.
- Ôi, tao sợ quá! Nếu tao đánh nó thì mày định làm gì tao hả Weasley? Tao là cháu của Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, còn mày chỉ là con của một nhân viên quèn, nghèo rớt mùng tơi mà thôi.
- Tôi thấy vừa rồi Julia nói không đúng về bạn.
- Ồ, mày nói vậy là đúng đó Weasley à. Vậy bây giờ mày định xin lỗi thay cho nó à? - Suzie cười khẩy.
- Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn thực sự nhầm to rồi. Julia nói không đúng vì bạn ấy nói thiếu. Tôi thấy bạn không những trơ trẽn, dối trá và xấu tính, mà còn ngu dốt. Ai cũng biết rằng phòng thi đã được ếm bùa chống gian lận, thì làm sao Julia có thể quay cóp được. Nếu trồng cây trong đầu bạn thì chắc là cây mọc tốt lắm đấy. - Ginny đốp lại.
Ginny nói xong thì cả phòng học rộ lên tiếng cười. Bọn đàn em của Suzie cũng muốn cười nhưng sợ nên không dám cười to, chỉ phát ra những tiếng cười khúc khích, lục cục trong cổ họng
- Mày... mày... - Suzie xấu hổ, nhất thời không cãi lại được.
- À mà còn nữa, tụi này thi thố bằng tài năng và công sức, chứ không thi bằng cách dùng tiền mua điểm như bạn đâu.
(OMG! Ginny ngầu quá xá!!!)
- Mày to gan thật đấy, Weasley! Dám nói tao như vậy. Tao sẽ không để yên cho mày đâu.
Không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu lúc đó giáo sư không bước vào. Giáo sư ngồi ngay ngắn trên bục giảng rồi nói với cả lớp:
- Vậy là kì nghỉ hè đã đến rồi. Các con cũng đã hoàn thành chương trình học ở bậc thấp nhất. Ta hi vọng các con sẽ nhận được thư từ những ngôi trường mà các con mong muốn được học trong kì nghỉ. Các con nghỉ hè vui vẻ nhé! Bây giờ hết giờ rồi, các con có thể ra về.
----------
Trên đường về nhà
- Ginny à, lúc nãy cảm ơn bồ nhiều nhé! - Julia nói.
- Trời ạ! Có gì đâu mà phải cảm ơn. Bồ là bạn thân của mình mà, bạn thân thì phải bảo vệ nhau chứ. Mà mình thấy tụi nó nói sai rành rành, lại còn bắt nạt bồ vô cớ nữa nên mình khó chịu lắm ấy.
- Mày có gì khó chịu à Weasley?
Ginny quay đằng sau thì thấy Suzie đi cùng một đám đàn em của cô ta, quay đằng trước thì thấy một đám khác. Bây giờ thì đứa ngu nhất cũng hiểu cô ta định làm gì.
- Lúc nãy, mày đã làm nhục tao trước mặt nhiều người. Bây giờ, mày sẽ phải trả giá cho những việc làm ngu ngốc của mày.
Ginny và Julia đang bị bao vây bởi một lũ kền kền, tiến thoái lưỡng nan, và tụi nó đang tiến đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top