Nó và mọi người đã đến một nơi có vẻ như một cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Trước mặt nó là hai lão phù thủy trông bộ dạng cáu kỉnh và mệt mỏi hết sức. Một trong hai lão cầm một cái đồng hồ vàng bự chảng, còn người kia thì cầm một cuộn giấy da dày cui và một cây viết lông ngỗng. Cả hai lão phù thủy đều ăn mặc như dân Muggle, tuy ràng họ mặc luộm thuộm hết chỗ nói: lão cầm đồng hồ mặc một bộ đồ nỉ, mang giày cao su cao tới bắp đùi; còn lão kia thì mặc váy ca rô của dân Tô Cách Lan và trùm một cái pông-xô.
Ông Weasley lượm chiếc giầy ống lên, đưa cho lão phù thủy mặc váy, nói:
"Chào anh Basil."
Lão Basil quăng chiếc giày vô một cái hộp to kềnh đựng toàn là những Khóa cảng đã xài rồi đặt bên cạnh lão. Nó nhìn thấy một tờ báo cũ, một vỏ lon nước ngọt rỗng và một trái banh da lủng lỗ.
Lão tham khảo cái danh sách trong tấm giấy da, rồi nói:
"Tôi sẽ kiếm chỗ cắm trại cho anh... Weasley... Weasley..."
"Ờ ... Đi bộ khoảng một phần tư dặm đến đằng kia, khoảng sân mà anh sẽ đến trước tiên ấy. Ông quản lý bãi cắm trại tên là Roberts. Còn ông Diggory và Edwards... khoảng sân thứ hai... Hãy hỏi ông Payne."
Ông Weasley nói:
"Cám ơn anh Basil."
Mọi người lại bước đi tiếp. Lúc đi ngang qua cánh đồng hoang trống trải, nó không thể phân biệt được cái gì ra cái gì trong lớp sương mù. Sau khoảng hai mươi phút, một cái chòi bằng đá nhỏ xíu kế bên một cánh cổng hiện ra. Đằng sau cánh cổng đó, nó chỉ có thể đoán những hình thù ma quái mờ ảo của hàng trăm và hàng trăm chiếc lều mọc lên trên sườn dốc thoai thoải của một bãi đất rộng lài xuống một cánh rừng âm u phía đường chân trời. Ông Weasley tạm biệt cha con nó và cha con Diggory.
Đi một hồi lâu, thì cuối cùng cũng tới. Bọn họ đã đến bên cánh rừng chỗ cao nhất của khu đồng trống. Chỗ đó trống trải, ở phía xa xa nó thấy có hai cái biển nhỏ xíu đóng xuống mặt đất ghi là EDWARDS và DIGGORY.
Ông Diggory và Edwards quăng cái ba lô trên lưng xuống, nói một cách hào hứng:
"Giờ thì dựng liều thôi nào!"
"À, Bonnie chúng ta cần một ít nước..." Ông nói với nó, lấy trong ba lô ra một cái bình đựng nước thật to rồi đưa cho nó.
"Có một cái vòi nước được đánh dấu trong tấm bản đồ mà ông Muggle đã đưa cho ba. Nó ở phía bên kia sân đấu."
Ông Diggory cũng quay sang nhìn Cedric và đưa cho anh mấy cái bình đựng nước.
"Cedric, đi với em luôn đi con."
Cedric đi bên cạnh nó, anh quay sang nhìn nó, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với nó.
"Boni này, em có thích socola hong?"
"Em là Bonnie, không phải Boni."
"Anh biết mà, anh gọi như thế nghe cho thân thiết hơn thôi, em thấy nó dễ thương hong, Boni?
"Không, nghe nó xấu quá."
Anh cười, rồi lại hỏi tiếp, "Em đi xem Cúp thế giới để làm gì thế?"
"Là vì để gặp anh đó, anh Cedric."
Nó nói, mỉm cười nhìn anh. Cedric thấy tim mình đập nhanh lắm, nó nói câu đó làm anh nghe sướng hết cả tai.
Nó thấy anh nhìn nó quài, nên nó huých vào tay anh, anh chớp mắt nhìn nó, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
"Em đi cho vui thôi."
Rồi nó chạy lại chỗ vòi nước, để anh lại ở đó. Thì ra nãy giờ chỉ là do anh tưởng tượng. Nó thấy anh không đi tiếp mà cứ đứng yên ở đó, nó la lên:
"Anh còn đứng đó làm gì, anh không tính lấy nước hả?"
•∆•
Bây giờ mặt trời vừa mới mọc lên, sương mù tan đi, nó có thể nhìn thấy cả một thành phố lều nối tiếp nhau vươn ra mọi hướng.
Nó và Cedric lấy nước xong thì lại thong thả đi về khu lều trại của mình. Nó đi chậm chạp qua những dãy lều, háo hức ngó ngang ngó ngửa, những cái lều xung quanh được trang trí lạ mắt. Có những cái lều được yểm bùa làm cây cỏ mọc phủ kín trên đó, có lều được phủ lên một chất liệu gì đó hết sức rực rỡ.
Còn có cả ba phù thủy người Phi châu đang ngồi nói chuyện nghiêm túc, cả ba đều mặc áo chùng trắng và đang nướng một cái gì đó giống như một con thỏ trên một ngọn lửa màu tím, trong khi một nhóm phù thủy Mỹ trung niên thì ngồi tán gẫu vui vẻ dưới một biểu ngữ dát vàng căng giữa hai cái lều của họ: VIỆN PHÙ THỦY SALEM. Nó nghe loáng thoáng những ngôn ngữ xa lạ vọng ra từ bên trong những cái lều mà nó và Cedric đi ngang qua, và mặc dù nó không hiểu một tiếng nào hết.
Cedric thấy anh và nó cứ đi trong im lặng, anh không chịu được mà lại lên tiếng.
"Boni nè, có nặng hong? Anh xách hộ cho."
"Nó không nặng, cái bình này là ba em tự thiết kế đó, dù có đổ bao nhiêu nước nó vẫn nhẹ."
Cedric muốn ra oai, mà nó nói thế thì anh đành thôi, anh gãi gãi đầu, lại nói tiếp:
"Em... Em có bạn trai chưa, Boni?"
Nó chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên có tiếng gọi tên nó vang lên từ phía sau:
"Ê! Bonnie!"
Nó và Cedric ngoái đầu lại phía sau thì thằng Flynn Booth - bạn học cùng lớp năm thứ ba với nó ở nhà Ravenclaw trường Hogwarts.
Flynn giơ máy ảnh lên chụp, máy ảnh chụp hình lấy liền, nên vừa chụp là nó in ảnh ra luôn.
Chụp xong, Flynn chạy về phía đám tụi bạn mà la lên:
"Ê! Tụi bây, Bonnie nó đi với anh nào đẹp trai lắm nè!!"
Nó vứt cái bình nước sang người Cedric để cho anh cầm, rồi nó chạy theo Flynn.
"Flynn! Đứng lại đó!!"
Lúc này, nó chạy tới đã thấy Flynn đưa tấm ảnh đó cho những người khác. Nó giận quá, đá vào mông Flynn một cái đau điếng.
"Tao... Tao đùa tí thôi mà..."
"Xé bức ảnh đó đi, không thôi tao cho mày lết về luôn đó."
"Rồi rồi, tao sẽ xé mà."
Flynn giật lại tấm ảnh mà đám bạn đang cầm, xé bức ảnh làm đôi trước mặt nó, nó mới hài lòng mà rời đi.
Quay lại chỗ Cedric, anh vẫn còn đứng đó đợi nó quay lại. Nó chạy lại chỗ anh mà giải thích.
"Lúc nãy, anh đừng để ý nha. Tụi nó giỡn á."
"Ừm không sao. Boni này, em về lều trước đi, anh nhớ ra là mình còn có chút việc." Anh đưa lại bình nước cho nó.
"Vâng."
Nó về đến lều của mình, bác Amos thấy nó về có một mình thì hỏi:
"Sao con về có một mình, Cedric đâu con?"
"Dạ, ảnh nói ảnh bận gì đó nên kêu con về trước."
Bác Amos nghe thế thì gật đầu. Rồi nó vào trong lều của nó, đặt cái bình nước cạnh ba nó. Nó leo lên giường ngủ một mạch cho tới trưa.
Về phía Cedric anh nói anh bận, thật ra là đi gặp thằng nhóc Flynn để mua lại mấy tấm hình mà nó đã chụp anh và Bonnie.
Flynn đang đứng trên một ngọn đồi, chụp những thứ xung quanh ở đó.
Anh đi lại gần chỗ nó, "Nhóc có thể bán lại cho anh mấy tấm hình anh và Bonnie được không? Anh sẽ trả nhóc mười đồng vàng Galleon."
Flynn quay lại nhìn anh, "Hả?"
"Hai mươi Galleon?"
"Dạ được luôn anh ơi." Flynn nghe tới tiền thì sáng mắt ra, nó lấy trong túi ra vài tấm hình, rồi đưa cho Cedric.
"Vẫn còn mấy tấm anh có muốn lấy thêm không?"
"Ừ được."
"Nhưng, anh phải đưa thêm tiền đấy."
"Ừ, không thành vấn đề!"
Tấm tấm hình mà Flynn chụp, nào là lúc hai người đang đi lấy nước, lúc anh nhìn Bonnie đầy đắm đuối, lúc anh đưa tay ra muốn chạm vào vai nó, cả lúc hai người quay lại nhìn về phía máy ảnh,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top