Chương 1: Khóa Cảng Và Gặp Gỡ

Một buổi sáng tại nước Anh.

"Tiểu thư Bonnie, người mau dậy đi, tới giờ đi rồi."

"Đi đâu? Trời còn sớm mà, để chị ngủ đi."

Nó càu nhàu, giọng bực bội vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Chẳng qua là nó vừa mơ thấy bạch mã hoàng tử của đời nó, nó muốn ngủ tiếp. Chùm chăn qua khỏi đầu, lại bị mấy con tinh linh kéo xuống.

﹝Tinh linh là các thực thể dạng người, nhỏ như bướm﹞

"Tiểu thư mà không mau dậy, là bà chủ sẽ lên đó."

Chưa kịp đợi nó trả lời thì má nó đã mở toang cánh cửa phòng, lật tung cái chăn của nó ra. Bà cau mày nhìn nó, nó sợ má, lập tự ngồi dậy, xếp chăn ngăn ngắn, rồi chạy tọt xuống lầu.

Nó đánh răng, rửa mặt, thay đồ, rồi đi lại bàn ăn mà má nó đã chuẩn bị. Nó thấy ba nó đang đọc báo, nó hỏi:

"Mình đi đâu mà phải dậy sớm thế ạ?"

"Đi tới nhà bác Weasley rồi đi xem Cúp Quidditch thế giới."

"Bác Weasley là ai thế ba?" nó vừa ăn vừa nói, vừa bỏ mấy cọng rau sang một bên.

Má nó thấy vậy thì trừng mắt nhìn nó, nó sợ, nên cắn răng bỏ lại vào bát mà ăn hết. Trong mắt nó, má của nó là người dịu dàng nhất trên đời, lại còn xinh đẹp nữa, mà mỗi khi má nó giận lên trông rất đáng sợ, nó không thích như thế.

Ba nó thấy thế thì cười.

"Là đồng nghiệp của ba."

Nó và ba nó ăn xong, thì chuẩn bị tới trang trại Hang Sóc bằng bột floo, nó thấy má nó không thay đồ để đi cùng nó hỏi:

"Má không đi hả má?"

"Ừ, má không có hứng thú xem, con và ba cứ đi đi."

Nó gật đầu, rồi má nó đưa cái chậu có chứa bột Floo cho ba nó, ba nó lấy một nhúm bột lấp lánh ra khỏi chậu, bước tới đứng cạnh lò sưởi, quăng nhúm bột vô lửa.

Tiếng ầm ầm vang lên, ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc bích, bốc cao qua khỏi đầu ông. Bấy giờ ông bước thẳng vào cụm lửa, hô lên: "Hang Sóc!" và lập tức biến mất.

Kế đến nó cũng thò tay bốc một nhúm bột Floo, má nó dặn dò:

"Bonnie, đi cẩn thận nha con."

Nó mỉm cười chào má nó, rồi cũng lập tức biến mất.

Sau khi vừa tới nơi, bà Weasley đã hồ hởi chào đón nó và ba.

"Chào chị, Molly"

Ông quay sang nhìn nó, "chào bác Molly đi con."

"Con chào bác Molly ạ."

Bác Molly mỉm cười với nó, "Chào anh, Lucas và cả con nữa Bonnie. Dạo này con lớn trông xinh xắn và dễ thương quá."

"Dạ."

"Anh tới đây để tìm anh Arthur à, chồng tôi với mấy đứa nhỏ đã đi trước được một lúc rồi."

"À, ra là thế, cám ơn chị. Vậy chúng tôi đi đây."

"Khoan đã, Bonnie, chờ bác một lúc."

Nó và ba nó đứng lại đợi, rồi bà Molly bước ra, trong tay bà là một bịch socola ếch, bà đưa cho nó.

"Cái này là cho con đấy, Bonnie."

Nó vui vẻ nhận lấy, "con cám ơn ạ."

Nó và ba nó quay lưng rời đi, nó lại hỏi tiếp.

"Giờ chúng đi bằng gì hả ba?"

Ông Lucas nói.

"Chúng ta sẽ đi bộ."

Nó ngạc nhiên:

"Đi bộ á? Chúng ta đi bộ tới chỗ thi đấu Cúp thế giới luôn hả ba?"

Ông Lucas mỉm cười:

"Đâu phải! Xa bao nhiêu dặm chứ đi bộ gần sao? Ba và con chỉ cần đi bộ một quãng ngắn mà thôi."

"Và chúng ta phải trèo lên đỉnh đồi Stoatshead, để tìm khóa cảng. Con biết Khóa cảng là cái gì không?"

Ông Lucas chỉ về phía trước, ở đó, bên kia làng Ottery St Catchpole, đang dâng lên một khối đen khổng lồ.

"Khóa cảng là bất cứ vật gì hả ba?"

"Ừ đúng rồi, dĩ nhiên phải là vật kín đáo, để cho dân Muggle không nhầm lẫn nhặt được chúng, phải là mấy thứ đồ mà họ coi như đồ rác rưởi."

Sau khi nó và ba nó lên tới đỉnh đồi, tay nó ôm chặt một bên hông bị xóc đau điếng.

Rồi một người đàn ông hô lên gọi tên ba nó trong không gian tĩnh mịch.

"Anh Lucas!"

Nó thấy ba nó đi lại vừa người đàn ông đó, nó cũng theo gót chân ông. Người đàn ông bắt tay với ba nó.

Nó đang đứng sau lưng ông, thì bị ông kéo ra phía trước.

"Bonnie, đây là bác Arthur Weasley, chào bác đi con. Và chào mấy anh chị nữa."

"Con chào bác với mọi người ạ."

Ông Weasley giới thiệu.

"Các con, đây là bác Lucas Edwards, bác ấy là vị Thần Sáng cấp cao của bộ đó mấy đứa."

Rồi tự dưng nó đưa tay lên và chỉ về người đang đứng phía trước nó.

"A! Anh tóc đỏ ngáo ngơ kìa ba."

Ông Lucas đánh vào tay bỏ, ý kêu nó bỏ tay xuống.

"Không được chỉ chỏ như thế, đó là anh Ron Weasley đấy con."

Nó khẽ kêu đau rồi bỏ tay xuống.

Mọi người nghe nó gọi như thế thì liền cười, chỉ có Ron là hơi nhăn nhó vì anh không thích bị gọi là như thế. Cô bạn tóc xoăn đứng bên cạnh Ron hỏi.

"Bồ biết cô bé đó hả?"

"Không hẳn là biết, mình và nó gặp nhau ở hôm thư viện."

•∆•

Hôm đó, nó đến thư viện để đọc sách thì nó thấy Ron đang làm bài tập môn Độc Dược. Nó có đi ngang qua chỗ Ron, cũng có ngó vào bài anh đang làm một chút. Bỗng, nó dừng lại ngay chỗ Ron.

"Câu này anh làm sai rồi đó."

Ron cũng ngước mặt lên nhìn nó, nó bảo anh xích qua một bên để nó chỉ anh làm câu này.

Nó là Bonnie Edwards - năm 3 nhà Ravenclaw. Khuôn mặt xinh xắn cùng với mái tóc đen dài đến nganh lưng. Nó có đôi mắt màu vàng kim giống ba nó, và còn thông minh, giỏi giang y như má nó.

•∆•

"Anh đã thấy Khóa cảng chưa?" ông Lucas hỏi.

"Vẫn chưa, chúng tôi vẫn đang tìm đây."

Họ tản ra, tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ mới lùng sục được hai phút. Thì một giọt nói vang lên.

"Ở đây nè, Arthur, Lucas! Lại đây các cháu, chúng ta kiếm được rồi."

Hai hình thù cao lớn in bóng trên nền trời còn lấp lánh sao bên kia sườn đồi. Ông Weasley và ông Lucas mỉm cười sải bước tới gần người đàn ông vừa la lên.

Bọn trẻ theo gót hai ông. Người đàn ông bắt tay với ông Weasley và ba nó, là một pháp sư có gương mặt hồng hào và một bộ ria rậm màu nâu. Ông ta đang cầm một chiếc giầy ống cũ kỹ trông đã mốc meo cả ra.

Ông Weasley lên tiếng.

"Các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Và ba nghĩ là các con biết cậu Cerdic, con trai của bác ấy chứ hả?"

Cerdic Diggory là một chàng trai mười bảy tuổi cực kỳ đẹp trai. Anh là đội trưởng và là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff ở trường Hogwarts.

Cerdic Diggory nhìn khắp mọi người, nói:

"Xin chào!"

Nó và mọi người chào lại, nó để ý chỉ có hai người sinh đôi là gật đầu thôi.

Nó cảm nhận có ai đang nhìn nó, nó nhìn xung quanh tìm kiếm ánh mắt nó, rồi nó đụng phải ánh mắt của Cedric, anh chàng đó đang nhìn nó kìa.

Nó thấy Cedric đang tiến lại gần chỗ của nó. Anh chìa tay muốn bắt tay nó, nó ngại ngùng nhìn ba, ba nó liền cười rồi gật đầu. Nó lúng túng đưa tay ra bắt tay lại với Cedric.

"Anh là Cedric Diggory, em tên là gì?"

"Em là Bonnie Edwards."

Song, nó muốn rút tay lại, nhưng Cedric cứ nắm lấy mãi, chẳng chịu buông, ánh mắt anh nhìn nó khác xa với những người khác.

Đến khi ông Amos lên tiếng thì anh mới chịu buông tay nó ra.

Trong khi những người lớn đang nói chuyện với nhau, thì chị gái tóc xoăn đi lại và bắt chuyện với nó.

"Chị là Hermione Granger."

Hai anh em sinh nói cũng nói, "Tụi anh là Fred và George."

"Mình là Ginny."

"Anh là Ron."

"Còn anh là Harry Potter."

Nó nghe thấy tên "Harry Potter" thì hai mắt nó như sáng rực lên, nó hâm mộ Harry từ lúc thấy anh chơi Quidditch cho tới giờ.

Trong lúc nó muốn tới để xin chữ ký của Harry thì ông Weasley nói.

"Hẳn là sắp tới giờ rồi, chỉ còn một phút nữa thôi... Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng..."

Ông đưa mắt nhìn Hermione và Harry.

"Hai đứa chỉ cần chạm vô Khóa cảng, chỉ cần vậy thôi, chạm một ngón tay cũng được..."

Do đeo ba lô cồng kềnh trên lưng cho nên cũng khó cho cả mười một người xúm quanh sờ vô một chiếc giầy ống cũ rích trên tay ông Diggory, mọi người đã chạm vào chiếc giầy, chỉ có nó là chưa chạm vô. Tất cả họ đứng đó, trong một vòng tròn chặt chẽ, một làn gió lạnh thổi lùa qua đỉnh đồi. Ông Lucas nói với nó:

"Chạm vào Khóa cảng đi Bonnie."

Ông Weasley chăm chú ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:

"Ba... Hai... Một..."

Và xảy ra ngay tức thì, nó cảm thấy chân của nó hổng khỏi mặt đất, nó cảm giác được Ginny và chị Hermione đang ở hai bên hông nó, vai của hai người đụng vô vai nó.

Rồi điều bất ngờ tiếp sau đó xảy đến là ba ông bố bảo nó và mọi người buông tay ra khỏi cái Khóa cảng. Nó và mọi người cũng buông tay ra khỏi cái giầy cũ, tiếng hét thất thanh của nó vang lên, nó sợ độ cao.

Nó loạng choạng ngã xuống khiến nó té lăn mấy vòng ra đất. Lúc nó ngước nhìn lên. Ông Weasley, ông Diggory, Cerdic và ba nó vẫn đứng vững vàng, mặc dù trông cũng có vẻ như bị gió quất. Nhưng bọn họ cũng đều đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Nó thầm oán trách ba nó, là sao không giữ nó lại để nó rơi như thế này. Nó lảo đảo chuẩn bị đứng dậy, thì một bàn tay đưa ra muốn đỡ nó, nó không kịp nghĩ nhiều mà nắm lấy bàn tay ấy để đứng lên. Vì nó tưởng là ba nó, nên nó nói:

"Sao ba không giữ con lại, về con sẽ méc má ch-"

Lúc nhìn lại, thì người đó không phải ba nó mà là Cedric, anh ân cần hỏi nó:

"Em có đau lắm không?"

"K-không đau lắm."

Cedric đưa tay phủi bụi trên tóc nó. Nó ngại, tai đỏ hết lên. Chạy về phía ba nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cedric#hp