chương 20

Hôm sau là cuối tuần , tranh thủ được nghỉ Y/n liền đến hẻm xéo , Y/n một mình tiến vào cửa hàng may âu phục

Y/n : Con chào bác .

" Y/n đó sao , lâu quá không gặp con "

Y/n : Con cũng vậy , con nhớ bác lắm .

" Con đáng yêu thiệt đó . Để ta đoán nha ,có phải hôm nay con đến đây may đầm để đi dự vũ hội của trường đúng không ? "

Y/n : Sao bác biết hay vậy ?

" Tại con trai bác cũng nhờ bác may cho nó bộ vest , hôm nay bác hẹn nó đến để lấy số đo "

Y/n : Vậy ạ.

"Thôi con mau lại đây để bác đo xem nào "

Y/n : Vâng ạ.

Y/n từ từ đến gần , hai bác cháu vừa đo vừa nói chuyện rất vui vẻ bỗng có tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên , bước vào là một chàng trai vô cùng tuấn tú .

Cedric : Con chào mẹ .

" Con đến rồi hả , mau lại đây "

Theo phản xạ thì Y/n quay ra , hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác .

Cedric : Y/n sao em lại ở đây ?

Y/n : Em đến để may đầm , không lẽ anh là con trai của bác đây sao ?

Cedric : Đúng vậy *cười* , gặp em ở đây anh bất ngờ lắm đó .

" Hai đứa quen nhau sao ?"

Y/n : Dạ vâng ạ .

" Không lẽ đây là cô bé mà con hay nhắc tới sao Cedric?"

Y/n : Nhắc tới...*hoang mang*

Cedric : Kìa mẹ không phải hôm nay mẹ hẹn con đến đây để lấy số đo sao , mẹ mau đo cho con đi .

" *cười* được rồi , để mẹ đo xong cho em ấy đã , con ra kia ngồi chờ đi "

Cedric : Vâng ạ.

.....................

Y/n : Bác ơi , cái chuyện lúc nãy mà bác nói là gì vậy ạ ?

" Đừng nói với nó là bác nói cho con biết đấy nhé , trong suốt hè nó toàn nhắc đến một người con gái ngay cả ngủ mớ nó cũng nhắc tới , bác có hỏi nó thì nó không trả lời nhưng mà vừa nãy nhìn cách nó luống cuống khi bác nhắc tới chuyện này là bác biết người con gái đó là con rồi *cười* "

Khi nghe bác gái nói vậy , mặt Y/n bỗng đỏ ửng lên ,tủm tỉm cười.

" Xong rồi đó con . Cedric ơi , mẹ đo xong cho em rồi , con vào đi "

Cedric : Vâng ạ * đi vào * . Nè Y/n , em ra kia ngồi đợi anh được chứ ? Rồi chúng mình cùng đi về luôn .

Y/n : Tất nhiên là được rồi .

Cedric : *cười*

......................................

Cedric : Anh không ngờ lại gặp em ở hẻm xéo đấy.

Y/n : Em cũng vậy , y như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy và anh đã quát em.

Cedric : *cười* Ôi em vẫn còn nhớ chuyện đó sao ? Em nhớ dai thiệt đó .

Y/n : Đương nhiên rồi , không những nhớ dai mà còn thù dai nữa .

Cedric : Em vẫn còn giận chuyện đó sao ? Cho anh xin lỗi .

Y/n : Haha , em đùa thôi nhìn anh căng thẳng quá đó .

Cedric :...........

Y/n : Sao đấy , giận em à ? Em chỉ đùa thôi mà .

Cedric : Không chơi với em nữa .

Y/n : Ơ thôi nào , em xin lỗi mà , em hứa từ nay về sau không trêu anh nữa.

Cedric :..........thật chứ ?

Y/n : ....Ờm...... thì tùy từng hoàn cảnh thôi anh .

*Cedric bỏ đi*

Y/n : Này , em đùa thôi mà *vừa cười vừa chạy theo Cedric* . Đợi em với.

..........................

___Đại sảnh đường___

Hai người vừa đi vào đại sảnh thì đã bị Adam , Fred , George , Ron , Harry và Mione chặn lại , sáu người họ nhìn Cedric Và Y/n chằm chằm.

Y/n :Ui , giật hết cả mình .

Adam : Hai người vừa đi đâu về ?

Ron : Đúng vậy , hai người vừa đi đâu hả ?

Fred : Mau trả lời đi .

Y/n : ......Ờ thì ....ờm ....

Cedric : Tụi mình tình cờ gặp nhau ở hẻm xéo nên tiện đường về cùng thôi.

Y/n : Đúng rồi đó , tình cờ gặp thôi.

Adam : Đúng không đó ? Sao tôi lại ngửi thấy mùi mờ ám ở đây nhỉ.

Y/n : Thật mà , mọi người có thể dịch qua một bên để cho tụi em đi được không ?

Adam : Tụi em *bĩu môi*

Y/n : Ờ thì .... thì làm sao , anh có gì thắc mắc à ?

Adam : Không , anh mày chỉ thấy hơi lạ chút thôi.

Y/n : Nếu không có gì thì tụi em đi trước nha , byeee.

Nói rồi Y/n cầm tay Cedric kéo anh chạy khỏi mấy người họ . Adam vừa nhìn vừa nghĩ ngợi.

Her : Anh Adam .

Adam : Hả ?

Her : Anh có thấy dạo này Y/n lạ lắm không ?

Adam : Cũng có chút thay đổi .

Her : Vậy ạ.

Harry : sao mình thấy Y/n và anh Cedric thân nhau hơn trước nhỉ ?

Adam : Thì đúng rồi , có khi tụi nó sắp yêu nhau đến nơi rồi đó.

Ron : Hả ,thật sao ?

Adam : Ừ , anh đây có bao giờ nói phét đâu . Mấy đứa có biết hôm qua anh thấy gì không ? Anh bị sốc tới giờ luôn á .

Fred : Sao sao , có chuyện gì ?

Adam : Tối hôm qua Y/n nó đến gặp Cedric , lúc đầu nó nói gì thì anh không nghe rõ nhưng lúc sau anh nghe thấy hình như Cedric mời nó đi dự vũ hội xong chính mắt anh thấy Y/n nó hôn Cedric cơ.

Ron : Vãi , ai nói với tôi đây không phải sự thật đi .

Adam : là thật đó , lúc Y/n đi về anh còn chạy ra để hỏi Cedric cơ mà .

Ron : Vậy mà cậu ấy bảo không đi vũ hội , hôm qua mời còn từ chối 🙂

Adam : Thế thì đúng rồi còn gì , Cedric mời thì may ra nó đi .

Ron : Ơ kìa anh , anh đang cầm dao đâm vào tim em đó .

Adam : Anh đùa thôi mà .

Her : Thảo nào , tối hôm qua cậu ấy cứ cười tủm tỉm một mình . Em có hỏi thì cậu ấy bảo không có gì , giờ thì em hiểu rồi :))

.........................

___Tại thư viện___

Y/n : *thở* May quá , thoát được rồi .

Cedric : Sợ thật đó *cười*

Cho Chang : Anh Cedric * đi tới* . Ơ , chào Y/n.

Y/n : Chào Cho.

Cedric : Em tìm anh có chuyện gì không ?

Cho Chang : À thì có một bài tập em chưa hiểu lắm nên em định hỏi anh .

Cedric : Vậy sao , đâu đưa anh xem . Nè Y/n , em ra kia ngồi đợi anh chút nhé .

Y/n : Vâng ạ .

Sau đó Y/n lặng lẽ ra bàn ngồi , Y/n nhìn chằm chằm vào Cho như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé vậy (bình tĩnh đi má :| ) . Thấy Cedric và Cho đứng gần nhau hơn , bất giác Y/n đập tay xuống bàn khiến mọi người xung quanh đều nhìn cô , Y/n chỉ biết quê xệ cúi mặt xuống , Cedric nhìn thấy Y/n như thế anh liền hiểu ra vấn đề và ngây ngốc cười .

Cho Chang : Anh Cedric ........ anh Cedric

Cedric : Hả ,sao em ?

Cho Chang : Anh có chuyện gì à ?

Cedric :À không , không có gì đâu .

Cho Chang : Em thấy anh nhìn Y/n xong cười một mình nên ...

Cedric : Tại em ấy đáng yêu quá thôi * cười*

Cho Chang : Vậy ạ * mặt có chút buồn *

Cedric : Anh giảng như vậy em đã hiểu chưa ?

Cho Chang : Dạ rồi ạ , em xin phép .

Cedric : Ừm ,tạm biệt em . Y/n ơi * lại gần*

Y/n : Anh xong rồi sao ?

Cedric : ừm anh xong rồi , mà sao vừa nãy em lại đập bàn vậy ?

Y/n : Ờ thì ờ có con muỗi nó đậu trên bàn nên em đập nó thôi *lúng túng*

Cedric : Vậy sao , không có ý gì khác chứ ? *cười*

Y/n : Thật mà . Anh không tin em à ?

" Em ấy đáng yêu quá đi mất " Cedric nghĩ trong lòng.

Cedric : Anh tin chứ * cười* . Em có đói không hay là mình đi kiếm cái gì đó ăn đi .

Y/n : Vâng ạ .

Sau đó Y/n và Cedric cùng nhau ra khỏi thư viện , Cedric ngại ngùng nắm lấy tay Y/n khiến con bé giật mình và đỏ mặt . Họ đi đến đâu thì ánh mắt mọi người nhìn theo đến đó , có biết bao ánh mắt ghen tị của những cô gái , thậm chí cả bọn con trai cũng ghen tị với Cedric .

Y/n : Anh à , nhỡ anh Adam nhìn thấy thì sao ?

Cedric : Em sợ sao ?

Y/n : Không , chỉ tại em ngại thôi . Anh ấy toàn trêu em .

Cedric : Em đáng yêu thật đó , Adam mà trêu em thì em cứ gọi anh , anh xử lý Adam cho .

Y/n : *cười*

.............còn tiếp.

___Hết chương 20___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top