chương 11
___Phòng sinh hoạt nhà Gryffindor___
Her : Y/n ơi dậy đi coi chừng bị muộn học đó.
Y/n : Hở mình biết rồi , cậu đi trước đi mình dậy ngay đây.
Her : Nhớ dậy đấy , đừng ngủ quên .
Y/n : Mình biết rồi.
___7h30'___
*Tiếng chuông đồng hồ đang kêu*
Y/n : Ồn ào quá đi. Mấy giờ rồi ? Xem nào , 7h30' còn sớ... Hả 7h30' , chết cha muộn học rồi . Trời ơi !
Y/n vỗi vã đứng dậy đến nỗi ngã ra sàn , cô nhanh chóng thay quần áo , vệ sinh cá nhân , vội vàng cầm đống sách rồi chạy một mạch đến lớp học.
___Môn Biến Hình___
McGonagall : Nào bây gi....
Y/n : Xin lỗi giáo sư * thở hồng hộc* Xin lỗi vì em đã đến muộn.
McGonagall : *nhìn* được rồi em vào đi.
Y/n : Em cảm ơn giáo sư.
Y/n vừa thở vừa nhìn xung quanh xem còn chỗ nào còn thừa để cô bé ngồi hay không . May sao vẫn còn một chỗ , Y/n vội lại gần và ngồi xuống . Y/n mở sách vở ra bất chợt Y/n quanh sang bên cạnh , người ngồi cạnh Y/n không ai khác là Cedric . Y/n giật mình nhìn Cedric và trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh ở thư viện .
* Trời ơi cái quái gì đang xảy ra vậy trời , sao lại là anh ta ? *Y/n nghĩ thầm.
* Sao em cứ nhìn anh hoài vậy ? * Cedric thì thầm.
Y/n : Ai thèm nhìn anh chứ .
McGonagall : Trò Y/n , trò đã đi học muộn giờ lại mất trật tự .
Y/n : Em xin lỗi giáo sư.
* Anh xin lỗi * Cedric thì thầm.
Y/n : ....
Trong suốt giờ học Y/n không dám nhìn Cedric , cô chỉ mong nhanh nhanh hết giờ để mau đi ra khỏi lớp. Ông trời quả thật không phụ lòng Y/n , cuối cùng tiết học đã kết thúc . Y/n dọn dẹp sách vở rồi chạy đi mặc kệ Cedric đang gọi cô. Y/n thở phào nhẹ nhõm vì đã cắt đuôi được Cedric .
Y/n : Ôi trời may quá * nở một nụ cười thỏa mãn *..........
___4h chiều tại đại sảnh đường___
Y/n đang ngồi làm bài tập vì cô bây giờ không có tiết nào, Cedric thấy Y/n liền gọi Y/n và đi đến . Y/n liền quay ra xem ai gọi mình, khi thấy Cedric , Y/n vội thu sách vở rồi chạy đi , anh định đuổi theo nhưng bị bạn gọi lại nhờ có việc. Trên mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng .
________________
Thế là hơn một tuần Y/n liên tục tránh mặt Cedric , cho dù anh có gọi thì Y/n vẫn làm ngơ giả vờ không nghe thấy . Cedric đã suy nghĩ rất nhiều về việc không biết lý do vì sao Y/n lại tránh mặt anh . Vậy nên sau khi Y/n tan học Cedric đã kéo Y/n ra sau khuôn viên trường để nói chuyện.
Cedric : Y/n tại sao em lại tránh mặt anh vậy ?
Y/n : Tôi không hề tránh mặt anh , chẳng qua là tôi có việc nên không có thời gian .
Cedric : Chỉ vậy thôi sao ?
Y/n : Đúng vậy . Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.
Khi Y/n quay người rời đi , Cedric đã cầm tay kéo cô lại bất ngờ trao cho Y/n một nụ hôn . Y/n trợn tròn mắt , cô đẩy Cedric ra .
Y/n : Anh bị điên à . Anh đang làm cái quái gì vậy ?
Cedric : Anh xin lỗi .
Y/n : Tiện đây tôi nói cho anh biết luôn tôi không thích anh , làm ơn đừng theo đuổi tôi nữa , anh có thể tìm người khác tốt hơn tôi mà.
Cedric : Dù chỉ là một chút cũng không sao?
Y/n : Đúng vậy.
Nói rồi Y/n quay người bỏ đi , còn Cedric trong lòng anh bây giờ chỉ toàn là sự hụt hẫng và thất vọng.
___Hồ đen___
Tại hồ đen , Y/n đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về chuyện lúc nãy . Cô bé cảm thấy vừa nãy mình đã quá nặng lời với Cedric . Lúc này Adam đi đến.
Adam : Em đang làm gì ngoài này đấy ?
Y/n : Adam ? Câu này em phải hỏi anh mới đúng .
Adam : Thì ra đây hóng gió thôi . Sao trông mặt nhìn buồn thế ?
Y/n : Em hỏi anh việc này được chứ? Mau ngồi xuống đây.
Adam : Sao có chuyện gì ?
Y/n : Ví dụ giờ có người thích anh , họ ờm .... ờm....
Adam : Họ làm sao ?
Y/n : Họ bất chợt hôn anh thì anh sẽ xử lý như thế nào ?
Adam : Cái đấy thì phải tuy theo trường hợp , nếu như mình cũng thích người ta thì quá tuyệt vời đi còn nếu ngược lại thì có lẽ khá là khó xử . Ủa sao em hỏi vậy ? Hay là...
Y/n : Hay là cái gì ... vớ vẩn *vẻ mặt lúng túng*
Adam : Nhìn cái mặt là biết rồi , có cái gì kể cho anh đây nghe nhỡ đâu anh mày lại giúp được .
Y/n : Chuyện là Cedric đã ...... hôn em.
Adam : Ôi thần linh ơi , thật á ?
Y/n : ừm.
Adam : Rồi em làm gì ?
Y/n : Làm gì là làm gì ?
Adam : Em phản ứng như thế nào ?
Y/n : Thì đẩy anh ta ra và quát anh ta .
Adam : Tao đến chịu mày đấy *mặt bất lực*
Y/n : Chịu cái gì , anh đi mà hôn anh ta ý .
Adam : Ơ hay cái con này . Mà mày nói người ta cái gì ?
Y/n : Thì bảo là em không thích anh ta , đừng theo đuổi em nữa đi tìm người khác mà thích.
Adam : Chắc Cedric buồn lắm đây.
Y/n : Buồn cái gì , em mới là người phải buồn đây này. Anh ta là người cướp đi nụ hôn đầu của em đó.
Adam : Hết nói nổi , cậu ấy rất thích em vậy mà em lại...
Y/n : Lại làm sao , em không thích thì em nói là không thích thôi.
Adam : Rồi em sẽ bị nghiệp quật cho coi .
Y/n : Nghiệp cái gì mà nghiệp .
Adam : Mày tin anh đi rồi một ngày nào đấy mày sẽ bị nghiệp quật tơi tả cho mà xem.
Y/n : Chán chả muốn nói với anh luôn , ngôi đây mà hóng gió tiếp đi đây đi về.
Adam : Hết nói nổi.
Nói rồi Y/n đứng phắt dậy rời đi với vẻ mặt không biết diễn tả ra sao , còn thanh niên kia vẫn ngồi đó hóng gió thôi.(rảnh quá không có việc gì làm :>> )
___Hết chương 11___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top