Chương 4: Mít ướt, ngu đần, vặt vãnh, véo.

Harry ngó mấy cái dĩa bằng vàng trống không. Bấy giờ mới nhận ra là mình đang đói cồn cào. Cái bánh bí ngô mà nó ăn hết trên tàu lửa hình như đã tiêu hoá mấy đời.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

-Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. Harry không biết có nên cười hay không. Nó ngờ ngợ hỏi Percy:

-Cụ... cụ... cụ ấy... có... mát không vậy?

-Mát hả?

Percy vui vẻ nói:

-Cụ là thiên tài! Phù thủy giỏi nhất thế giới! Nhưng mà, ừ, đúng, cụ cũng có hơi mát một tí tẹo. Ăn khoai tây không Harry?

Valine ngồi đối diện bọn họ chống tay lên cằm thở dài than ngắn, chậm rì rì mở miệng:

-Mít ướt, ngu đần, vặt vãnh, véo.

Harry ngơ ngác:

-Hả?

Valine tiếp tục nói, nhìn Harry bằng nửa con mắt:

-Nhớ lại xem cô McGonagall đã nói gì nào? Hay là cậu có thể nhớ được lời bài hát của cái nón ngu ngốc kia?

-Nhà Gryffindor coi dũng cảm và mạnh mẽ là tiêu chí chọn học sinh, cho nên thứ học sinh nhà này khinh thường nhất chính là mít ướt hoặc yếu đuối.

-Ravenclaw xem trọng tri thức hơn bao giờ hết, chỉ những người thông minh và có niềm đam mê với tri thức mới được vào nhà này. Và thứ họ coi thường nhất là sự ngu đần, họ sẽ dùng nó để khinh bỉ người khác. Mẹ tôi từng ở nhà này, bà ấy là một người vô cùng ngốc. Tôi chưa thấy bà ấy mắng ai bao giờ cả.

Harry nói:

-Th..thực ra như vậy cũng rất tốt, mẹ của bạn đúng là một người tốt.

Valine nghe thế liền hỏi lại:

-Thật vậy à, cám ơn bạn nhé. Ai cũng đều nói bà ấy là người lương thiện cả tin đến ngu ngốc. Ngốc như vậy...hèn gì lại luôn bị người khác lừa.

-E hèm, quay lại. Vặt vãnh à không, là miếng vá hoặc mảnh vải vụn. Slytherin tôn sùng thuần huyết, đối với họ thứ gì không lành lặn, đầu thừa đuôi thẹo hay dòng máu pha trộn đều là thứ đáng bị coi thường. Nó cũng có nghĩa là chắp vá, nói lên sự nghèo khổ mà những con rắn nhà này khinh bỉ bởi vì tụi nó lớn lên trong những gia đình thuần huyết và giàu có.

-Nghĩa đúng thì là véo, nhưng ta thường thấy nó có nghĩa là thay đổi nhỏ hay điều chỉnh cho phù hợp. Hufflepuff yêu hoà bình sẽ không miệt thị, họ chỉ nhắc nhở hoặc châm biếm một cách sâu sắc. Nó có hai ý nghĩa: một là, những Nhà khác, hãy chỉnh đốn lại bản thân mình một chút để hiểu hơn và hoà hợp được với mọi người; hoặc hai là, học sinh những Nhà khác mặc dù tự hào về Nhà của mình nhưng thực chất lại là những kẻ đã phải cố gắng thích nghi cho phù hợp, trong khi đó ở Hufflepuff, tất cả các cá tính đều được chấp nhận và tôn trọng.

Harry, Ron và Percy há hốc mồm kinh ngạc.

-Wao, ra là nó có nghĩa như thế này. Vậy thầy Dumbledore muốn nói lên cái gì thế?

Valine gãi gãi đầu, sau đó lôi ra một cái gương. Đầu gương bên kia vang lên giọng nói dịu dàng trầm ấm của một người đàn ông.

-Có chuyện gì vậy Val?

Valine nói với người đàn ông.

-Anh hai, mấy từ mà Dumbledore hay nói đầu năm là gì vậy?

Người kia hỏi:

-Em muốn hỏi từ nào?

-Mít ướt, ngu đần, vặt vãnh, véo ấy. Mấy năm trước anh có giải thích cho em nghĩa của nó nhưng em quên không hỏi vì sao thầy Dumbledore lại nói vậy.

Người đàn ông bên kia gương im lặng một lúc rồi chậm rãi giải thích:

-Ý nghĩa của cả bốn từ mà cụ Dumbledore đã nói có thể được suy diễn theo nhiều cách, và mọi người có thể tự ngẫm cho riêng mình. Nhưng theo anh biết ý nghĩ rằng thầy nói vậy để, một mặt, đề cao những chân giá trị của mỗi Nhà, nhưng đồng thời mặt khác cũng đưa cả bốn Nhà xuống đồng hạng đáng xấu hổ như nhau. Thầy "nhập vai" vào mỗi Nhà để sỉ nhục Nhà khác, nhưng sau rốt thì chẳng Nhà nào thoát khỏi cảnh bị dè bỉu, rằng dù mình có thể tự hào về điều này thì cũng có thể bị châm biếm vì điều khác. Và cũng bởi thế, khi bị ai đó miệt thị vì điểm yếu của mình, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào về điểm mạnh khác, và tin rằng ai mà chẳng có điểm yếu. Như thế, tất cả chúng ta hãy mở lòng hơn, chấp nhận hơn và đoàn kết hơn kiểu vậy.

-Vậy được chưa, Val?

Valine gật gật đầu, hàn huyên mấy câu rồi cất gương đi. Khuôn mặt tươi tỉnh lên khá nhiều.

-Vậy,.. mấy cậu đã hiểu chưa?

Harry gật đầu như trống bỏi vì ngạc nhiên. Cả Ron cũng kinh ngạc.

-Tuyệt quá, cái gương này là gì vậy Hernandez.

-Valine là được rồi, nó là gương hai mặt, cho phép những người giữ hai tấm gương có thể thông qua nó để nhìn thấy người cầm tấm gương còn lại. Người bên kia gương là anh trai của tôi, anh ấy đã tốt nghiệp từ lâu rồi. Và ăn đi mấy cậu, nhỡ đâu mai họ cho các cậu ra đánh nhau với rồng hay ném vào rừng cấm ở qua đêm thì sao.

Harry há hốc miệng ra vì kinh ngạc! Những cái dĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích ại chất đầy trên bàn ghế đến thế: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà - rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

Gia đình Dursley thật ra chưa từng bỏ đói Harry, nhưng nó cũng chưa bao giờ được phép ăn nó thoả thuê. Lại thêm thằng Dudley luôn giành mất cứ thứ gì mà Harry thích, dù rằng thật sự Dudley không cần.

Harry chất vô dĩa của nó mỗi thứ một chút, ngoại trừ món bọ the, và bắt đầu ăn. Ngon tuyệt cú mèo.

Con ma mặc áo cổ xếp đứng cạnh. Nó buồn bã nhìn Harry cắt miếng bít tết:

-Trông ngon nhỉ!

Harry ngỏ ý mời:

-Ông không ăn sao...?

Con ma nói:

- Ta đã không ăn gần bốn trăm năm rồi. Dĩ nhiên là ta không cần ăn nữa, nhưng ta vẫn nhớ thói quen ăn uống. Hình như ta chưa tự giới thiệu thì phải? Ta là ngài Nicolas de Mimsy - Porpington trong tháp Gryffindor.

- A! Cháu biết ông là ai rồi!

Ron nghe tới đó la lên đột ngột.

-Các anh của cháu có kể về ông - ông là Nick suýt mất đầu.

Con ma sượng sùng:

-Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicolas de Mimsy.

Nhưng thằng bé tóc bím vàng Seamua Finningan cắt ngang:

-Suýt mất đầu? Làm sao mà ông suýt mất đầu?

Ngài Nicolas rõ ràng phật ý vô cùng, như thể câu chuyện tào lao nho nhỏ này diễn ra theo hướng hoàn toàn ngoài ý muốn.

Kiềm lòng lắm, ngài cáu kỉnh đáp:

-Như thế này này...

Ngài nắm vành tai trái của mình kéo lên. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Hiền nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn gẽ cho lắm. Vẽ sợ hãi trên nét mặt bọn trẻ làm cho ngài Nick suýt mất đầu hài lòng. Ngài đặt cái đầu vào vị trí cũ, ho húng hắng và nói:

-Thế, xin chào các cư dân Gryffindor mới toanh. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch nhà năm nay, được chứ? Chưa bao giờ mà nhà Gryffindor mất chức này lâu như vậy. Nhà Slytherin đã liên tục giữ cúp này suốt sáu năm nay. Nam tước đẫm máu ngày càng huênh hoang không chịu nổi. Hắn là con ma nhà Slytherin đấy.

Harry nhìn qua dãy bàn Slytherin và thấy một con ma ghê rợn ngồi bên đó, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc. Con ma đó ngồi bên cạnh Malfoy, và Harry khoái chí nhận thấy Malfoy có vẻ bực bội vì bị xếp chỗ ngồi như vậy.

Seamus hỏi, hết sức hào hứng:

-Làm sao mà ông ấy bê bết máu như thế?

Nick suýt mất đầu tỏ ra tế nhị:

-Ta chưa bao giờ hỏi hắn về điều đó.

Ông ấy cứ bay qua bay lại rồi nhìn vào Valine với biểu cảm kinh ngạc:

-Ôi ôi, nhóc nào mà giống con nhóc Galleria quá vậy, nhìn không khác tí gì con bé đó luôn, Hogwarts có nó đúng là địa ngục.

Valine có chút không vui nhăn mặt, rồi lại cười một cách vô cùng quỷ quyệt hỏi gằn lại Nick suýt mất đầu:

-Gì cơ? Hogwarts nào có Galleria là địa ngục vậy?

Nick suýt mất đầu vẫn chưa ý thức được vấn đề, thao thao bất tuyệt nói:

-Con nhóc Galleria đó đúng là khủng khiếp, sức phá hoại phải bằng 10 bộ tứ đạo tặc cộng lại. Nó cứ trêu hết hồn ma này đến hồn ma khác trong suốt những năm còn đi học, mấy nhân vật trong tranh cũng không tha. Nó thích nhất là bẻ đầu ta lủng lẳng, thật tình là ta đã chết rồi mà con bé đó cũng không tha. Con bé đó luôn thích từ Ravenclaw chạy qua đây chơi với thằng nhóc tóc đen đầu rối bù và thằng nhóc đẹp mã. Cứ được một hồi thì tụi nó lại đánh nhau um xùm cả lên, nhưng thường thì kết quả luôn là thằng nhóc tóc đen kia bị đấm bầm mắt.

Nick chỉ vào Harry và nói:

-A! Thằng nhóc đấy giống hệt nhóc này này, chỉ khác màu mắt thôi.

Harry đang ăn thì bị gọi tên, cậu ngơ ngác hỏi lại:

-Hả gì cơ?

Valine tiếp lời:

-Đang nói về việc mẹ tôi ngày xưa hay đấm một người nhìn giống cậu đấy, có thể là cha cậu đó Harry.

Harry vui vẻ.

-Vậy có nghĩa là cha mẹ bạn quen biết ba mẹ tôi sao?

Valine nghiêng nghiêng đầu như suy tư cái gì đó khó nhớ lắm, xong lại trả lời:

-Ai mà biết được cơ chứ, ba mẹ tớ đâu kể cho tớ nghe, tớ chỉ đoán vậy thôi.

Harry nghe thấy thế thì thất vọng cúi đầu.

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, đề lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra.

Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp... đủ thứ.

Harry tự xắn cho mình một miếng bánh mật. Lúc này câu chuyện phiếm đã chuyển sang đề tài gia đình. Seamus nói:

-Tôi nửa này nửa kia. Ba tôi là dân Muggle. Me tôi không hề nói cho ba tôi biết bà là dân phù thủy. Khi cưới nhau rồi, ba tôi mới biết. Một cú sốc ghê gớm cho ổng.

Những đứa trẻ chung quanh bật cười. Ron hỏi:

- Còn bồ thì sao hả Neville?

- À, bà tôi nuôi dạy tôi, bà tôi là một phù thủy. Nhưng cả nhà tôi đến lớn vẫn nghĩ tôi chỉ là dân Muggle trăm phần trăm. Ông cậu Algie cứ thừa lúc tôi không đề ý là tìm cách thử xem tôi có nảy ra được tí phép thuật nào không. Có lần ông đem trấn nước tôi ngoài câu cảng, tôi sém chết luôn! Nhưng mà chẳng có gì đặt biệt xảy ra hết. Mãi đến khi tôi lên tám... kỳ đó ở trên lầu, ông cậu Algie đến uống trà, ổng nắm cổ chân tôi trút ngược xuống đưa ra ngoài cửa sổ. Đang vậy thì mợ Enid đưa ổng ổ bánh trứng, ổng vô tình buông tôi ra để cầm bánh. Tôi rớt xuống đường rồi dội ngược lên, lăn ra ngoài vườn, không sao cả. Bà tôi mừng đến phát khóc. Tất cả mọi người đều mừng. Phải như mấy bồ thấy mặt họ lúc tôi nhận được giấy gọi nhập trường. Mọi người đều nghĩ tôi không đủ năng khiếu ma thuật để được đi học. Ông cậu Algie mừng đến nỗi mua cho tôi một con cóc nè!

Bên cạnh Harry, huynh trưởng Percy và Hermione đang trò chuyện về bài vở (đại khái: anh hy vọng các em bắt đầu học ngay, có nhiều thứ phải học lắm, anh đặc biệt thích môn biến hóa, em cũng biết đấy, biến cái này thành cái khác, dĩ nhiên đó là môn rất khó. Em sẽ bắt đầu với những vật nhỏ, chẳng hạn như biến que diêm thành cây kim.)


________________

Lời của tác giả: có tham khảo ý tưởng của bộ Luật Đời. Nếu nếu tác giả thấy phiền thì mình có thể xóa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top