Chương 2: Tự động hay muốn bạo lực.

Sau khi Hermione rời đi, Ron mặt vô cùng xấu, cậu hằn học:
- Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó.

Ron nói. Nó quăng cây đũa phép vô rương, làu bàu:

- Câu thần chú ngu si! Chắc là anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên ảnh mới dạy mình.

Harry hỏi:
- Mấy anh của bạn ở ký túc xá nào?

Ron nói, vẻ mặt tối sầm lại:

- Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!

- Có phải đó là nơi mà Vol – Xí quên, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy, từng ở không?
  - Đúng rồi.
Ron đáp, nó ngồi phịch xuống ghế, mặt mày lo âu căng thẳng.

Harry muốn Ron quên vụ ký túc xá đi, nó tìm cách nói chuyện khác:

- Bạn biết không, tôi thấy mấy chót râu con Scabbers hình như có hơi trắng ra một chút… Thế hai người anh lớn của bạn ra trường rồi làm gì?

Harry đang thắc mắc một phù thủy học hành xong thì làm gì. Ron đáp:

- Anh Charlie thì đi Ru – ma – ni nghiên cứu về rồng, còn anh Bill thì đến châu Phi làm gì đó cho nhà băng Gringotts. À, bồ có nghe nói về Gringotts không? Tin đăng đầy trên tờ nhật báo tiên tri ấy. Nhưng chắc là ở nhà dân Muggle không có báo đó cho bạn đọc. Báo nói hôm rồi có kẻ tính cướp hầm bạc.

Harry sửng sốt.
- Thiệt hả? Rồi sao nữa?

- Không sao cả, chính vì vậy tin tức mới giật gân. Chưa bắt được tụi cướp. Ba mình nói chắc lại là một tay phù thủy ghê ghớm của phe Hắc ám dính líu trong vụ Gringotts này, Nhưng kỳ quặc nhất là tụi cướp vào mà không lấy gì. Ai cũng sờ sợ, không biết kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy có đứng sau mấy chuyện như vậy không.

Harry suy nghĩ mãi về cái tin cướp nhà băng Gringotts. Nó bắt đầu cảm thấy hơi ớn khi nghe nói đến tên kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. Nó thấy hình như bước vào thế giới phù thủy là ai cũng có cảm giác sợ hãi đó. Nhưng phải như được nhắc đến tên Voldemort mà không lèm theo sợ hãi thì dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Ron hỏi:
- Bồ chơi cho đội bóng Quidditch nào?

- Ơ… tôi có biết gì đâu…
- Câu thú nhận này của Harry làm cho Ron kinh ngạc:

- Cái gì? Để rồi bồ coi, đó là trò thể thao hay nhất thế giới.

Và Ron ra sức giải thích về bốn trái banh, về vị trí bảy cầu thủ, thuật lại những trận đấu nổi tiếng mà nó từng đi xem với các anh nó. Ron còn nói về những cán chồi thần mà nó ao ước mua đượ nếu một ngày kia rủng rẻng tiền. Đang dẫn gải tới những điềm tinh vi hơn của trò chơi cho Harry nghe thì cánh cửa toa xe lại mở ra, nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay con bé Hermione lách chách nữa. Bước vào lần này là ba thằng bé khác, Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Thằng bé nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước. Nó hỏi:

- Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?

- Phải.
Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Cả hia trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt trông như là vệ sĩ.

- Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu:

- À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.

Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron:

- Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!

Nó quay lại Harry:
- Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.

Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Harry chỉ lạnh nhạt nói:

- Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!

Nghe đến đó. Draco Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó chậm rãi nói:

- Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma.

Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó.

- Mày nói lại coi!

Draco Malfoy khịt mũi nhạo báng:
- Chà muốn đánh lộn với tụi tao hả?
- Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay.

Harry nói, giọng can đảm nhưng trong lòng cũng có hơi run vì Crabbe và Goyle đều bự hơn nó và Ron rất nhiều.

- Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi ra, phải không tụi bây? Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi, mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy.

Không khí đang vô cùng căng thẳng, cửa toa tàu lại mở ra lần nữa, xuất hiện trước cửa là cô bé tóc vàng vừa mới nãy. Để xem nào, hình như là Valine Hernandez.

- Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng oang oang của mày rồi đấy Malfoy. Mày có thể giảm âm lượng lại được không? Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tao. Một là mày câm miệng rồi lăn về toa của mày, hai là tao đích thân đá mày về.

Draco Malfoy mới vừa nãy vô cùng phách lối bây giờ lại dùng mắt thường có thể thấy run lên. Khuôn mặt nó đã nhợt nhạt mà bây giờ còn tái hơn.

Valine bây giờ khuôn mặt vô cùng gợi đòn, hiện rõ vẻ không vui. Cử chỉ thì giống hệt lưu manh ngoài phố, lười nhác nhưng thành công khiến Draco Malfoy phải run sợ khi cất tiếng. Mỗi một câu nói của Valine cất lên thì thằng nhóc lại run thêm một chút.

- Xem nào, mày không chọn à? Vậy để tao chọn dùm mày nhé?

Draco cắn răng, phất tay ra lệnh cho Crabbe và Goyle:

- Đi thôi tụi bay, về chỗ của Baise.

Trước khi rời đi còn ráng quay đầu trừng mắt với đám Harry. Khi bóng dáng ba đứa nhóc khuất sau cửa toa tàu, Harry mới lắp bắp lên tiếng:

- C...cám ơn nhiều ờm... Hernandez?

Valine không chút để tâm vẫy vẫy tay, ngáp một cái rồi đáp:

- O..oáp.... Không có gì, gọi Valine là được rồi. Tôi về ngủ tiếp đây.

Nói rồi cửa toa tàu đóng mạnh một cái, Harry không kịp nói tiếp. Ron bên cạnh lúc này mới như thoát khỏi chuyện kinh ngạc vừa rồi. Lắp bắp kéo tay Harry chia sẻ:

- Bồ có tin chuyện vừa rồi không? Tên Malfoy phách lối đó vậy mà lại sợ người khác. Gia đình nó có quyền có thế, cha nó còn là một trong những người của Hội Đồng trường Hogwarts. Mặt nó thiếu điều viết lên chữ “tao lớn nhất trường này”. Thế mà nó lại cụp đuôi trước người khác, đúng là chuyện lạ.

Harry chỉ ậm ờ không nói, cậu không hiểu lắm về mấy cái này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top