Tiệm đũa phép Ollivanders

Sau chuyến tàu lắc lư ngang dọc ngược xuôi thì Ariel, Harry và bác Hagrid cũng nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Mấy tia nắng rực rỡ soi qua làm mắt nó nheo lại, chớp chớp mãi.

Cả Harry và Ariel chẳng biết sẽ đi đâu trước tiên, cả hai đứa nó đều muốn vi vu ngược xuôi trên con hẻm tất nập này mà thu về cho mình thật nhieuf chiến lợi phẩm- là những món đồ của thế giới phù thủy. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là cả hai đều đang giữ rất nhiều tiền, nhiều hơn cả những gì nó từng thấy trong con lợn đất của mấy đứa nhóc ở trại trẻ cộng lại. Chưa bao giờ Ariel cảm thấy vui đến vậy.

Đoạn, bác Hagrid hất đầu về hướng một phía- là cửa tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin bảo:

"Đi mua đồng phục trước nhé, mà các con không phiền nếu ta đi bồi bổ một ly ở quán Leaky Cauldron chứ, chiếc xe thổ tả đó làm ta đuối sức"

Harry và nó quay lại nhìn nhau rồi thầm trao nhau ánh mắt tán thành, dù gì bác trông cũng đã mệt nhoài nên hai đứa quyết định đi vào cửa tiệm một mình với lòng phấn khởi vô biên

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã cướp lời:

"Đồng phục Hogwarts hả mấy cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho các con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy"

Ariel ngoái nhìn lại, là một cậu bé có gương mặt nhọn nhợt nhạt không chút sức sống. Như một cây khô héo mà vẫn chỉ trơ trơ bên vệ đường, đơn giản là nó chỉ chết mòn ở đó.

Cậu đang đứng trên cái bục một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen. Rồi nó được đưa đến một cái bục khác, cách Harry vài người để thử đồ. Nó vẫy tay chào rồi cùng một mụ phù thủy đi đo.

Ariel được trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

"Của cưng xong rồi đấy"

Nhảy khỏi cái bục, nó thấy Harry và bác Hagrid đang đứng đó tán dóc với nhau về chủ đề nào đó trong khi Harry đang nhấp nháp một que kem socola to bự chảng. Ariel nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy ngang qua mặt thằng bé nhợt nhạt khi nãy thì tai nó lọt phải mấy câu mà Ariel dám cá rằng nếu là Harry, cậu chắc chắn sẽ quay lại đuôi co với thằng bé một trận vì dám xúc phạm đến bác Hagrid.

Ariel được bác Hagrid đưa cho một que kem giống hệt Harry, phải nói đây là que kem ngon nhất mà nó từng ăn, khác hẳn mấy que kem đá mà Bà Host hay đưa cho nó. Bên trong còn có cả dâu và đậu phộng.

Vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố, Ariel chỉ lẳng lặng nghe Harry kể về chuyện cậu gặp thằng bé nhợt nhạt khi nãy, rằng nó dám xúc phạm bác Hagrid, rằng nó còn kể với một chất giọng huênh hoang về độ "quý tộc" của nhà nó, về cái gọi là "Quidditch" và "Slytherin với Hufflepuff"

Bác Hargrid tận tình chỉ cho chúng nó những 'khái niệm' mới về Thế giới phù thủy, chỉ đến khi Harry đề cập đến thằng bé khi nãy. Bác chỉ cười trừ rồi bảo rằng chúng nó hãy quên nó đi...

Ariel và Harry được dẫn đến một nơi để mua giấy da và bút lông chim, và quả thực nó và cậu đã phấn chấn trở lại khi nhìn những lọ mực tự đổi màu, những lọ mực tàng hình và ti tỉ thứ nữa. Vừa bước ra khỏi tiệm, nó đã thúc vào sườn Harry một cái rồi bảo:

"Kể thêm về những việc cậu.. à anh đã được nghe từ thằng bé đó đi"

"Ờ được, mà sao cứ xưng hộ lộn tùng bèng vậy?"

Harry nhíu mày khó hiểu

"Ừm. Mình sẽ xưng hô là anh em khi không có người và xưng hô như những người bạn khi bình thường được không?"

Harry gặng hỏi bác Hagrid được nhiều thứ cực hữu ích cho mấy đứa não phẳng như nó. Thực sự sau khi nghe xong thì Ariel muốn được chơi thứ gọi là "Quidditch- môn hể thao phù thủy. Nó giống như... giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy – mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nhé, cưỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh" và mấy cái ký túc xá gọi là "nhà" trong Hogwarts. Cứ thế, cả ba người chúng nó lại bàn tàn sôi nổi, Harry sợ rằng cậu phải nhà Hufflepuff- nhà mà xưa nay toàn bị đồn là chứa chấp mấy đứa dốt nát và chả làm gì ra hồn...

"Có sao đâu Harry, ít nhất là anh không cô độc. Em cũng giống anh thôi"

"Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác hoá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu? Một thí dụ là kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy.

"Vol...à nhầm, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy cũng từng học ở Hogwarts sao?

"Ờ lâu lắm rồi"

Bác Hagrid dẫn nó cùng Harry đi mua sách ở một tiệm gọi là Bổ – và – hại. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Đến như Dudley, một thằng bé không bao giờ đọc sách, chắc cũng khoái đưa tay vào sờ thử vào những quyển sách lạ lùng này. Cả Ariel và bác Hagrid phải kéo Harry khỏi mấy quyển sách Nguyền rủa và phản nguyền của giáo sư Vindictus Viridian và ý nghĩ muốn nguyền rủa thằng anh họ ác độc của cậu

"Anh chỉ là một thằng bắt nạt, còn em thì ít nhất là 3 thằng. Cả cái trại dỏm đó đều hùa vào bắt nạt em"

Bác Hagrid cũng không cho chúng nó mua một cái vạc bằng vàng tuyệt đẹp vì trong danh sách ghi là một cái vạc bằng thiếc, nhưng bác lại cho phép Ariel và Harry mua một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Rồi họ vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyên liệu hoàn hảo để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thối pha với mùi bắp cải nhũn.

Sao khi xem xét lại tờ danh sách đồ, bác Hagrid nói:

"Được rồi, mấy đứa cần đũa phép nữa là xong"

À, Harry cần một món quà sinh nhật và con, Ariel...Con sẽ có phần và Bác không từ chối nếu con có thể để bác mua hộ món quà sinh nhật từ con để gửi cho Harry đâu"

"Được ạ, nhờ bác"

Ariel vừa nói, vừa lục túi rồi đưa bác Hagrid một vài đồng tiền vàng, cỡ 30 galleon

"Bác và Ariel không cần phải vậy đâu ạ"

Nhưng rốt cuộc, nó và Harry vẫn trở lại với một con cú tuyệt đẹp, con cú của Harry thì trắng như tuyết còn của nó thì chỉ là con cú nho nhỏ với màu nâu cà phê cùng đôi mắt màu xanh biếc đã thu hút Ariel từ cái nhìn đầu tiên. Còn với món quà sinh nhật của Harry mà nó nhờ bác mua hộ thì là một hộp kẹo siêu to đủ màu sắc, đủ mùi vị từ ngon nhất đến kinh dị nhất.

Trong suốt đường đi, Harry không ngừng lặp lại câu" cảm ơn" đến nỗi làm Ariel cảm tưởng cậu sắp bị nói lắp như giáo sư Quirrell.

"Ơn nghĩa gì! Ta chắc con làm gì mà có được nhiều quà cáp khi ở nhà Dursley. Giờ thì ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đũa phép- tiệm Ollivanders để kiếm cho mấy đứa cây đũa phép xịn nhất"

Một cây đũa phép... chính là thứ Ariel mong chờ muốn có nhất.

Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders- nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.













------------------------

Tôi hơi oải để sửa fic từ ngày non choẹt nên từ từ sẽ update câu từ nhaa

/Vote và ủng hộ fic mới của tôi nha mọi người :33/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top