Những lá thư (2)


"DẬY, MAU"

Bà Host dùng hết sức bình sinh để hét từ tầng 1 lên tới tận tầng 3. Ariel mơ mơ màng màng đành lê từng bước một xống nhà vừa gào to hết mức có thể:

"Con dậy rồi"

"Ôi Alen của má đã lớn thật rồi, nhìn con bảnh quá xá"

Ariel ngó quanh, thì ra cu cậu đang mặc thử bộ đồng phục mới. Bà Host hắng giọng khi vừa phát hiện cuối cùng nó cũng lết xác xuống lầu:

"Mày nhìn gì, đi nấu bữa sáng đi, không thấy mọi người đang đói meo đây hả?"

Ariel vừa chiên trứng với vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài, đầu thì không ngừng nghĩ về bức thư. ai lại biết được chi tiết cả phòng ngủ của nó, ai mà lại gửi thư cho nó nhỉ.

*Xèo xèo*

Chết dở, suýt nữa thì đi tong mẻ trứng, Ariel vội vàng bỏ vào đĩa cho từng người, chả ai chịu cảm ơn nó mọt một lời ngoại trừ Alen. À mà nó cũng quen rồi nên cũng chỉ lờ đi, người lơ tơ mơ lấy miếng bánh mì nướng cho mình.

"Píng Pong"

"Ra lấy thư nè, hôm nay nhiều thư lắm đấy"

Như bị ai tát gáo nước lạnh vào mặt, nó chợt bừng tỉnh rồi xung phong đi lấy, nhưng đời đâu như mơ, bà Host đã ngờ ngợ rằng tất cả thư quan trọng đã gửi vào hôm qua và bả cũng nhìn thấu sự tỉnh táo đột ngột của nó nên sai thằng cả đi lấy thư, nhưng thằng cả đâu có chịu, nó còn đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt kia kìa:

"Bảo con Ariel đi mẹ, con đang ăn dở mà"

"Ra lấy đi con trai"

"Không, mẹ bảo con Ariel ý"

Bỗng mặt bà Host đỏ bừng lên giận giữ, bà bảo thằng cả nhất quyết phải đi đi không bà sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó. Sau khi thằng cả vừa đi ra khỏi cửa thì bả bắt đầu mắng nhiếc Ariel, rằng nó là thứ dị hợm và mọi sự tồi tệ trong căn nhà này đều xuất phát từ nó, từ chính nó mà ra.

Thằng cả quay lại với đống thư giấy da vàng nhạt, được viết bằng mực xanh biếc như chính bức thư của Ariel vào ngày hôm qua. Thằng cả nhanh nhảu đọc to đề mục thư:

"Ariel Warren

Phòng kho tầng 6, Trại trẻ 24 đường Grin. Chà chà, thằng oắt con nào có vẻ si mê một con xấu xí, vừa lùn vừa béo như mày nhỉ, những 10 mấy bức thư chứ đùa"

"Câm miệng vào và đưa nó đây, nó không phải của anh"

Ariel vội vã chạy tới nhảy cẫng lên với cho bằng được bức thư. Cả bà Host cũng vậy, dường như bà cũng bất ngờ về địa chỉ bức thư lắm, bà xô vật cả thằng con để giành bằng được bức thư một cách khó khăn khi Ariel cứ nhảy chồm lên, giành cho bằng được lá thư dành cho nó. Sau hồi vật lộn như mở hội vì tiếng hò hét của mấy đứa còn lại, Alen bước gần tới, giật phứt bức thư rồi chăm chú đọc một lát, nó há hốc mồm một lúc trước khi bị thó nhanh bởi mấy đứa nhỏ khác, chúng nó hùa nhau hò hét:

"Thư tình, thư tình, thư tình là thư tình..."

Đột nhiên, bà Host nhanh nhảu giật lấy bức thư, mặt bừng bừng như trái ớt, nọng bà thì lắc la lắc lư. Đọc xong bức thư thì bà còn giận hơn, như kiểu bây giờ bà giận là được 1000 đô vậy, bà hét cái giọng ồm ồm như sợ Ariel bị điếc giai đoạn cuối:

"CÚT VỀ PHÒNG, MÀY BỊ CẤM TÚC 1 TUẦN''

Nói xong thì bà cũng bỏ mấy lá thư vào đống lửa đang cháy bừng bừng, nhếch mép cười đắc thắng rồi nói với cái giọng ồm ồm:

"Khỏi thư với từ nữa, chúng đúng là lũ điên, đầu óc như có vấn đề"

Ariel đi lanh quanh khắp căn phòng mới, sao ai lại biết được nó đã chuyển phòng, có vẻ bức thư rất quan trọng và người gửi rất muốn nó đọc. Ariel chắc cú là người gửi sẽ gửi lại lần nữa cho nó, có thể sẽ lọt được một bức vào căn phòng đang bị khóa trái cửa này chăng? Cơ hội nhỏ như cái kim với thanh sắt vậy, nhưng nó vẫn hy vọng...

....

Ngày thứ 7 rồi, chả có một mảnh giấy nào gửi đến nó cả, cả ngày nó chỉ được ăn vài lát bánh mì nhỏ xíu, ăn xong rồi nghĩ ngợi đủ thứ rồi lại ngủ thiếp đi. Nhạt nhẽo quá, nhưng ít nhất là nó chỉ cần chịu đựng thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi là nó thoát ra khỏi chuỗi ngày cấm túc như tù đày này rồi. Chán chường, nó lại nằm, nghĩ về cuộc sống, số phận con rệp của nó, mất cha, mất mẹ, mất cả bức thư, Alen thì chả lên chơi với nó tí nào, một là thằng bé bị bà Host cầm cửa, không được tiếp xúc với đứa như nó, hai là nó bị thằng bé nghỉ chơi rồi. Sao cũng được. Ariel nghĩ thầm rồi ngủ thiếp đi với đống suy nghĩ rối như bòng bong...

Ariel ngủ một mạch đến 12h giờ đêm rồi ư? Dụi mắt vài cái rồi nhìn lên đồng hồ, chà nó dậy giờ đẹp đấy chứ. 11h59 rồi, sắp đến đêm đến, sắp sang một tuần mới, không phải ăn bánh mì và nước lọc qua ngày nữa. Dù gì đây cũng là thời gian đáng để ghi nhớ, ngay ngày mai nó sẽ xí thật nhiều thịt nguội trước khi bị phát hiện để bù cho chuỗi ngày ăn chay này. Sắp đến nửa đêm rồi...20 giây....10 giây...3 giây...1

*RẮC*

Cái thanh chắn cửa làm bằng sắt dần nứt ra. Ariel vội nấp sau tủ quần áo đã mốc meo. Có ai ở ngoài đang đột nhập vào nhà.

-----------

Chúc các bồ có một ngày vui vẻ <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top