Những lá thư
Thấm thoát mây đưa, gần 4 tháng đã trôi qua.....
Buổi sáng như bao buổi sáng khác, Ariel vừa chiên dở phần thịt hun khói cho thằng cả nhà bà Host, vừa chiêm nghiệm lại chuyện sáng nay khi bà Host thông báo rằng nó sẽ đi học trường cải tạo Loise- ngôi trường tụ tập nhiều thanh thiếu niên ngỗ nghịch nhất và sẽ không được nhận vào bất cứ ngôi trường cấp 3 nào cả, nên xác định rằng nếu nó có thể khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường dơ dáy đó thì nó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể khoác lên mình bộ quần áo nào tử tế sau này cả, mặc dù sức học và cả não của nó đều không có vấn đề, có cả nhà trường cũ và cả bác sĩ thẩm định chắc chắn. Thằng cả là đứa hay bắt nạt Ariel nhất, cũng long trọng là đứa mà Ariel không ưa nhất. Nó đúng nghĩa là có thể lăn, cái nọng to đùng đi kèm với mái tóc vàng hoe được nó tốn ít nhất nửa kí mỡ để chải ra đằng sau. Hiện giờ nó cứ lải nhải với bà Host về việc nó tụt mất cái hạng đồng khi thi đá bóng là do thằng ất ơ nào đấy cố tình chơi xấu nó, vừa nhai nhóp nhép mấy miếng thịt chiên mà Ariel bỏ vào đĩa với giọng không thể nào khó chịu hơn.
"Píng pong"
"Ariel, mày ra lấy thư đi"
Bà Host hất mặt ra cửa rồi quay sang lườm nóm, nó chỉ lẳng lặng đi ra, đọc từng mục đề thư một:
"Hóa đơn tiền điện, thư họp phụ huynh, Trương trình trợ cấp cho trại trẻ mồ côi, thư xác nhận nhập học của cô Ariel của trường cải tạo Losie và..."
Ôi, có tấm thư gởi cho nó ư? lòng nó nôn nao khó tả, như đang có ai đang chơi trống trong người nó vậy. Từ nhỏ nó đã không có anh em, họ hàng hay bất cứ bạn bè gì cả. Bà Elyn thì cũng không vì nó đâu có bị bệnh hạch và gì đó mà lây lan đâu, bà có thể trực tiếp nói với nó mà. Điều đó khiến Ariel vui hơn ti tỉ lần. Nó ngó ngay dọc khắp bức thư xem có sự nhầm lẫn gì không, nhưng đây rõ ràng là là bức thư của nó, không thể sai được.
"Bà Ariel Warren
Phòng số 107- Trại trẻ mồ côi tại 24 đường Grin"
Chiếc phong bì dày và có đôi chút nặng, được làm bằng giấy da vàng nhạt, được viết bằng mực xanh biếc. Thư không dán tem mà thay vào đó là một con dấu niêm phong thư bằng sáp nến có hình một con sư tử, một con lửng, một con ó, và một con rắn quấn quanh biểu tượng chữ H
Từ phía bếp thằng cả đi ra la to:
"Mày đứng lì ở đấy làm gì hả, vào mà rửa đống bát đi"
Ariel vội giấu bức thư nhưng có vẻ cô bé đã chậm một bước, thằng cả nhanh chóng gào to thêm đồng thời chạy lại phía Ariel:
"Mẹ ơi, con Ariel có gì này, có người gửi thư cho nó này"
Thằng cả nhanh chóng giật bức thư ra khỏi người nó, đành chịu thôi. Thằng đó to gấp 4 Ariel là ít.
Bà Host lạch bạch đi ra, vội giật bức thư trong tay thằng cả và định đọc to nhưng mặt bả trắng bệch như tờ, suýt té rồi quát tháo nó trở về phòng rồi bắt nó nhịn cơm trưa.
Tức tối trở về phòng, Ariel vẫn không khỏi tò mò về bức thư nên nó nghĩ bụng sẽ chui ra phòng và lẻn vào bằng cửa sau, lúc đó nó có thể tìm manh mối của bức thư dù cơ hội tìm thấy chỉ là một trên một tỉ phần trăm.
Đúng theo kế hoạch thì bà Host cùng mấy thằng lợn con của bà sẽ ngủ trưa trong phòng đến 2h chiều, bây giờ đã 1h30 nên thời gian hành động của nó chỉ có 30 phút. Đầu tiên thì Ariel nhảy ra khỏi phòng rồi chạy một mạch đến khoảng sân sau. Địa điểm nó nhắm đến đầu tiên là nhà bếp. Lục lọi hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác, không ngoài dự kiến của nó thì chẳng tìm thấy một mống gì, rồi nó nhanh chóng tìm tung phòng khách, cứ như ông trời trêu đùa nó vậy, tiếng động *choảng*, *leng keng* cứ bám theo san sát từng bước chân nó đi, từng nhịp đập nó thở. Mỗi lần như vậy thì tim nó như rớt ra ngoài, Ariel như sắp lên cơn đau tim đến nơi khi bà Host vẫn chưa ngủ và còn lèo nhèo:
"Các con đi ngủ đi nếu không mẹ đến đánh đòn từng chú lợn của mẹ đấy". Dù sắp lên cơn đau tim nhưng rốt cuộc nó đi về tay trắng.
Đành vậy, nó giờ cần trở về phòng trước khi quá muộn. Mà giờ để tránh gây tiếng động thì chỉ có đường đi qua phòng bà Host thôi, Ariel đánh liều một phen vậy. Nó rón rén men theo vách tường. Bà Host vẫn chưa ngủ, ừ thì nó biết rồi nhưng có vẻ bà đang tán chuyện với ai thì phải, mà Ariel còn nghe loáng thoáng bà phàn nàn cái gì liên quan đến thư từ nào đó. Tính tò mò thường trực nổi lên, nó áp sát mặt nhẹ nhàng nhất có thể vào cái cửa gỗ mun mát lạnh:
" Chị Oli à, chị không biết gì đâu"
Hóa ra bả nói chuyện với bà bạn thân của bà, bả Oli đấy cũng hay đến đây chơi và bà cũng không ưa gì về việc có mặt của Ariel trong cái trại trẻ này, chính xác bả coi Ariel không hơn không kém một con chó ghẻ. Và cái ý tưởng nhà trẻ giả này cũng một đầu bả bày ra cho bà Host .
" Hôm nay tôi nhận được một bức thư cho con Ariel dị hợm đó. Mà còn tồi tệ hơn khi họ biết chính xác số phòng con Ariel đó ở luôn, tôi hoang mang quá. Ngộ nhỡ có ai đang theo dõi rồi lật đổ ý tưởng tuyệt vời suốt mười mấy năm của chúng ta thì sao? Mà nội dung bức thư còn nói về cái trường phù thủy gì gì đó cơ. Thật là biến thái và hoang đường hết sức"
Ôi trời, nó không tin vào tai mình, một trường phù thủy gì gì cơ, vậy chắc hẳn là có ai chơi khăm nó rồi. Nó lẳng lặng đi về với sự thất vọng tột cùng. Rồi *Oạch*, chết rồi, nó làm rơi thùng rác rồi, bà Host giết nó mất, như cảm nhận một luồng sát khí đằng sau. Ôi mẹ ơi:
"ARIEL, MÀY LÀM TRÒ QUỶ GÌ Ở ĐÂY HẢ?"
Bà Host nhanh chóng túm lấy cổ áo nó lôi về phòng. Vừa đi, vừa đằng đằng sát khí:
"Mày sẽ ở trên phòng kho, trên đó có giường và tủ cho mày, mày xứng đáng ở đó và ngủ với mấy con chuột hơn"
Như lệnh trời thì giờ Ariel đang ở trên phòng kho trên tận tầng 3, căn phòng này còn tồi tàn hơn cả phòng số 107 nữa. Nó chán chường, đầu thì không thể nghĩ gì hơn về vụ nói chuyện của bà Host...
----------------------
Như đã hứa hén:3
Vote cho tui nhá, giờ toii sủi đây .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top