Người bạn duy nhất
Rón rén đi gần cửa sổ, thầm mong là mấy đứa trẻ không chọi đá vào cửa. Giả sử bây giờ có một viên đá bay như sao chổi đáp xuống là nó có thể vỡ đầu như chơi. May cho Ariel, đó là Alen- đứa bạn duy nhất của nó. Cậu là con ba của bà Host ,khác hẳn gen độc ác của những người trong gia đình, cậu tốt tính biết bao. Được cái thân hình cậu cũng nom nom giống người mẹ yêu quý, chỉ khác về chiều cao, bằng tuổi mà cao hơi nó hẳn một cái đầu.
Alen ngại ngùng giơ túi kẹo ra kèm một miếng bánh ngọt màu xanh nước biển nhạt. Như vớ phải vàng, nó mở cửa sổ rồi nhảy tót ra cái của số đầy thanh sắt méo mó bẻ cái là gãy của mình.
"Ngại ghê, tôi quên mất là hôm nay sinh nhật cậu. Mà cậu nhìn cái thân xác này đi, chả có gì cho cậu đâu"
"Không sao đâu. Chiều nay sẽ có chuyến đi thăm sở thú, bồ đi chứ?"
"Hả? À mà họ chẳng cho tôi đi đâu"
Ariel mỉm cười gượng gạo, cố nén sự tiếc nuối của đứa trẻ mới lớn chỉ muốn rong ruổi khắp chốn, nhưng chả trông mong gì được đâu. Nếu nhớ không lầm thì lần cuối nó bước ra khỏi nơi địa ngục này là lúc 3 tuổi, nó được đi tiệm cắt tóc chuyên nghiệp để xử lý mái tóc dài ngoằng của mình
Hơn nữa, Ariel sẽ chẳng tiết lộ rằng cái trại trẻ này thực chất lập ra để ăn tiền trợ cấp. Căn bản là bà chủ ở đây- là bà Host bị chồng bả bỏ đi, để lại cho bà tận 5 đứa con đâu. Thực chất bà chỉ nhận nuôi nó khi ai cũng tự hỏi cái trại này sao không thu nhận mấy đứa trẻ mồ côi thôi.
Đúng như kế hoạch, chiều nay bọn trẻ được đi tham quan sở thú. Ôi, cầu trời là bọn họ đi hết cho nó nhờ. Lúc ấy nó có thể chạy ù xuống bếp để ăn bù bữa trưa vừa nãy...
"Các con, đến giờ đi rồi. Lên đường thôi"
Giọng bà Host với những với mấy con lợn con thì lúc nào cũng ngọt sới. Giọng bà vốn đã chua lè mà cố gằn ra những âm ngọt ngào thì chẳng khác nào chỉ cho đường vào một quả chanh cả. Ai cũng sởn gai ốc khi nghe.
"CÒN CON KIA. Mày có xuống nhanh không thì bảo. Giờ đủ lông đủ cánh thích làm gì thì làm hả?"
Chắc bà thoải mái lắm khi được dùng chất giọng tự nhiên nhất của mình hò hét vào mặt nó. Khiến Ariel cảm tưởng nó vừa bị ai đấm vào tai vậy, đầu ong ong mà vẫn phải chạy xuống thật nhanh để chấm dứt cái giọng hét đầy nội lực này.
"Nào các con, giờ ai có ý kiến gì với con bé này nhỉ"
Bà nói mỉa mai, cái giọng kiểu như muốn mấy con lợn con của bà sẽ nhảy xổm vào nó mà đánh tơi tả vậy. Không phụ mong muốn thường trực của bà, đứa con cả bắt đầu lên tiếng. Về sơ lược thì nó chính xác là con heo được tắm rửa sạch sẽ trong cái chuồng heo, gương mặt hồng hơn cả mấy đứa con gái mới lớn tập trang điểm để lấy le với bọn con trai vậy, cổ thì dồn hết thành một ngấn to đùng, tóc vàng hoe trải ngược trên cái đầu bóng như vừa phết một kí bơ với cái giọng chưa dậy thì giao hưởng một chút tinh hoa là cái giọng chói tai của mẹ thì thề với trời là Ariel mất tới 5 phút mới tiêu hóa ra cái lời của nó:
"Cho nó ở nhà đi mẹ, con cần đánh bóng mấy đôi giày bóng đá của con. Mẹ biết sắp tới con trai của mẹ sẽ đá một trận thật đỉnh với bọn trong trường mà"
"Vậy cho con ở nhà cũng được ạ, con không phiền đâu"
Ariel thỏ thẻ, trong lòng có chút vui vui vì thoát được phiền toái.
"Để cho cái nhà này bị mày phá tanh bành hả?"
Bà Host trợn mắt nhìn nói, gào khiến nó ong cả đầu
"Con thề con sẽ không làm gì đâu ạ"
Thằng hai nhìn nó ngán ngẩm, vẫn chúi mũi vào cái máy chơi điện tử- một chiến tích sau khi lăn lê trước cửa hàng 15 phút của nó.
"Hay là cứ dắt nó đi sở thú với mình nhưng để nó ngồi trong xe?"
"Ôi mẹ, nó sẽ phá hỏng cái sinh nhật của anh Alen đấy, phải không anh Alen?"
Thằng con thứ 4 nhìn chằm chằm Alen rồi nhìn nó với vẻ mặt đắc thắng rằng Alen sẽ dãy đành đạch để bắt nó ở nhà.
"Thôi cứ cho nó đi đi mẹ, con cũng không muốn nó phá cái nhà này đâu"
Cứ thế, nó như nhận được vinh dự đi sở thú với con mắt của 6 người con cộng với bà Host nhìn như thể nó chỉ cần thở dài hơn bình thường thì nó sẽ nhịn đói cả tuần.
Trên xe, Ariel đang thả hồn theo mây để không phải bắt gặp cặp mắt không mấy thân thiện hoặc nói huỵch toẹt ra là muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Thật xúi quẩy quá mà! bà Elyn đã bỏ nó đi, trở về một ngôi nhà của bà. Được miêu tả là nhỏ nhắn, xinh xắn ở đầu phố. Chỉ vì bà không chịu được mấy đứa con quái quỷ của bà Host kính yêu. Kể cũng đúng, hôm trước thằng con cả đổ cả cái thùng rác đầy nước mắt, nước mũi của nó vào đầu bà khi bị cô bồ bỏ vì nó quá tôn sùng mẹ. Chỉ tội nghiệp Ariel này, may là còn Alen chịu coi nó là con người. Chợt bà Host quay xuống nó gầm gừ:
"Tao báo cho mày biết trước: Mày mà giở bất cứ trò quỷ quái nào ra, bất kể trò gì, thì nên sẵn sàng cho việc sẽ bị nhốt vào trong tủ quần áo từ đây đến lễ Nô-en, nhớ chưa?''
Ariel ngán ngẩm thưa, lời hứa thứ 10 trong ngày. Chỉ đúng một nội dung:
"Con hứa sẽ không làm gì đâu mà"
------------------------------------------------
Sao ngày xưa tôi lặp nhiều thế nhỉ, giờ đỡ hơn chưa mọi người?
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top