Làm quen nhé?

Cửa toa nhẹ mở, thằng bé tóc đỏ tên Ron khi nãy lóng ngóng bước vào. Cậu chỉ vào chỗ Harry đang ngồi, còn trống nửa chỗ

"Mình ngồi chỗ đó được chứ? Mấy toa kia hết chỗ cả rồi"

Harry giật nảy mình, ú ớ chưa kịp trả lời

"à.."

"Cậu ngồi đi"

Ariel đã thoắt đứng dậy, ngồi thụp xuống gần Harry, để trống chiếc ghế đối diện rồi lịch sự mời Ron ngồi

"C...cảm ơn"

Ron vừa chớp mắt đã thấy mình được dọn sẵn chỗ, cậu ngại ngùng nhưng rồi cũng yên vị trên chiếc ghế gỗ. Cánh cửa toan đóng lại sau lưng cậu.

Vừa đặt mông xuống, Ron đã buột miệng hỏi

"Bồ là Harry Potter thiệt hả?"

Harry gật đầu xác nhận,

Ron tỏ rõ vẻ phấn khích trên gương mặt. Chắc mẩm về vận may của mình khi được ngồi chung toa với Harry Potter- cậu bé được chọn

"Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tửng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... a... cái..."

Cậu tò mò chỉ chỉ lên trán Harry.

Harry đưa tay vén mớ tóc đang rũ rượi trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm, thầm cảm thán.

" Vậy ra đó là chỗ mà kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy đã..."

"Phải"

Harry đáp lời, rồi hít một hơi nói tiếp

"Nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó cả"

"Không nhớ gì hết trơn?"

"Ờ... có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa"

"Chà!"

Ron không dấu nổi sự cảm thán, thốt lên đầy thán phục. Cậu ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn quay mặt nhìn sang Ariel, nãy giờ như hóa không khí trước cơn quá khích có phần hơi vô ý của Ron.

"Hai người bồ là anh em hả? Bồ là em của Harry Potter ấy hả?"

Ron vẫn chẳng thể rời mắt khỏi cậu bé được chọn quá nửa phút. Thấy câu hỏi hướng về phía mình, Harry cũng buột miệng hồn nhiên trả lời

"Phả.."

Cơn nhói chợt chạy dọc từ chân lên não bộ, làm Harry nhận ra rồi vội lắc đầu phủ định trước ánh mắt long lanh mở to đầy tò mò của người đối diện

"Không, không phải. Bọn mình tình cờ gặp nhau rồi kết thân thôi"

Ariel chán nản nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lim dim vì sự quá khích tối hôm qua khiến mắt nó cay xè. Đã thế con tàu còn chạy hết sức êm ả, rung rung nhè nhẹ qua lại như đưa nó vào giấc ngủ. Dù có lẽ chợp mắt sẽ làm phật ý người khác trong cuộc trò chuyện, nhưng với tình cảnh này thì chẳng có vẻ gì câu chuyện là hướng vào nó

Tự trấn an, Ariel dần dần chìm vào giấc mộng với sự ru ngủ khéo léo của con tàu. Chẳng để ý rằng ít lâu cả hai đứa con trai đã nhận sự im ắng dài của nó. Harry còn cẩn thận để nó dựa vào vai như chiếc gối, cậu cũng muốn làm một người anh thật tinh tế, nhất là trước mắt người khác dù âm thầm.

"Cậu tuyệt thật đó Harry"

Hai cậu bé cũng nhanh chóng quay lại với những thắc mắc cần người kia giải đáp của mình. Nhưng ai cũng nhỏ tiếng hơn.

Rồi cuộc trò chuyện cũng chìm vào lặng im, chỉ còn tiếng cảm thán của hai người trước cảnh đẹp thơ mộng bên ngoài song cửa sổ, đoàn tàu đang lao vun vút qua những cánh đồng xanh mơn mởn cùng những đàn bò, đàn cừu đang ung dung gặm cỏ xanh...

"Dùng món gì không các cháu"

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già có má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi.

Harry vốn chưa ăn sáng nên vội với tay ra mua đồ mà quên mất con người đang ngủ ngon lành trên vai cậu.

Ariel giật mình, choàng tỉnh trên vai của Harry- bấy giờ đã tê cứng. Nó dụi dụi mắt, ngó quang rồi chạm trúng ánh mắt đang cười hiền hậu của bà

Harry bấy giờ mới nhận ra, vội lúng túng đứng dậy bước ra ngoài hàng lang mua đồ. Riêng Ron thì mặt đỏ au, lí nhí bảo mình đã có đồ ăn, nhưng nhìn là biết cậu đang thèm mấy món đồ vặt trên chiếc xe đẩy nhỏ kia đến nhường nào.

Hiểu chuyện, Ariel cũng phắt dậy theo Harry.

Hồi trước, cả Ariel và Harry đều chẳng có đồng bạc cắt nào mà mà mua bánh kẹo. Thứ ngọt ngào duy nhất mà nó được nếm là những thanh chocolate chảy nhũn do Alen dấu để dành nó quá lâu

Nhưng giờ thì trong túi chúng nó đều rủng rỉnh những đồng vàng. Đủ để nó mua vài chục thanh kẹo chocolate hiệu Kitkat mà nó vẫn hằng mong, nhưng trước mặt nó chẳng có hiệu nào trông có vẻ là giống cả. Họ có kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Drooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà cả hai đứa nó chưa từng thấy bao giờ. Ariel thậm chí còn có cả ý định bê cả cái xe đẩy, lấy mỗi thứ một chút nhưng Harry nhanh chóng nhận ra ánh mắt long lanh của nó, cậu đáp giọng nhẹ

"Để a..à mình mua là đủ rồi. Đừng phung phí quá"














-binhchiling -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top