Đũa phép dành cho người đặc biệt
Bước vô tiệm, Ariel đã nghe thấy tiếng leng keng vang lên đâu đó. Chỗ này vừa ẩm ướt, chật chội, lại còn trống trơn, chỉ có duy nhất một cái ghế đu đưa khiến nó và Harry cứ phải nhường nhau mãi. Sau khi nhường chiếc ghế cho Harry thì nó chỉ biết đứng im như tượng, cả không gian im ắng như một thư viện được quản lý rất ư nghiêm ngặt. Trong suốt thời gian chờ, cổ Ariel như nghẹn lại, có quá nhiều câu hỏi đang bị bỏ ngỏ và cần lời giải đáp. Nó quay sang nhìn Harry để làm không khí có thể loãng ra nhưng đáp lại cũng chỉ là dấu hỏi chấm to đùng đang hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Chợt có một giọng nói dịu dàng cất lên:
"Chào các cháu"
Harry đứng phắt dậy, lôi nó khỏi mớ bòng bong trong đầu
"Ơ.. cháu cháu cụ ạ"
Một cụ già đang đứng trước mặt nó, làn da cụ nhăn nheo trông già nua nhưng điều thu hút nó nhất ở cụ chắc chắn là đôi mặt- to và sáng như những tia sáng chiếu xuyên qua lớp màng âm u của cửa tiệm.
"À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa.
và cô bé xinh xắn này là..."
Khi vừa tiêu được lời nói của cụ, nó ngước lên định trả lời mà đã bắt gặp nhau nụ cười hiền hậu của cụ, khi toan mở miệng thì cụ đã mỉm cười rồi nói:
"Ta, ta nhớ rồi...Ariel Warren, cháu thực sự rất rất giống mẹ. Ôi, ta làm sao quên được cô học trò dễ thương gốc Á hôm đó chứ. Để ta nhớ coi, gỗ dương lá rung tuyệt đẹp, dài 3 tấc mốt, lõi là sợi tim rồng. Một cây đũa sinh ra để dành cho phép thuật đấu tay đôi"
Cụ vừa nói, vừa quay đi mà lục lọi tìm thứ gì đó cạnh những chiếc hộp được xếp chồng lên cao vút, vừa tìm kiếm, cụ vừa phủi bụi những cái kệ gỗ đang lêu xêu như sắp đổ và lẩm bẩm những thứ mà Ariel chả tài nào hiểu hết được:
"Nhường cho quý cô này trước nhé, cháu thuận tay nào"
"Dạ.. tay phải ạ"
Cụ đó từ vai đến ngón tay của Ariel, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:
"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác"
Ariel nhắm chặt mắt lại, nó chả biết tại sao nữa. Có lẽ nó đang thấy việc đo từng tí một chỉ để lấy một cây đũa nhỏ bằng gỗ thì hơi quá. Mở mắt ra, Ariel bỗng nhận ra cái thước đo đang tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp đầy bụi nhưng nhìn cổ kính và bí ẩn đến lạ.
"Đây, thử xem. Gỗ sồi, lông kỳ lân, 2 tấc 3, dẻo dai và bền bỉ"
Ariel ngớ sang Harry cũng đang đứng hình không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nó chỉ nuốt nước bọt rồi thử quơ quơ cái đũa một cách không thể ngu ngốc hơn. Vừa quơ đũa một vòng thì cụ Ollivanders đã giật phút cây đũa rồi nhanh chóng cắm cúi tìm mấy cái hộp khác, trong miệng thì lẩm bẩm không ngừng:
"Gỗ bạch dương, không, không. Lõi tim rồng, không được rồi,..."
Một lúc sau, cụ đem ra một chiếc hộp nhìn cũ hơn hẳn mấy chiếc kia, được xếp tít vào trong góc tủ. Ariel không thể dấu nổi sự hồi hộp và phất khích, cả lồng ngực của nó như đang đánh trống rầm rầm.
"Chà! loại lõi này khá kén chủ đấy, nhưng thực sự ai sở hữu loại lõi này đều có một sứ mệnh đặc biệt. Gỗ thủy tùng- loại gỗ của đũa phép kẻ đã làm cháu và Harry phải khổ sở như vậy, lõi Vong Mã- giống như lõi của cây đũa mạnh nhất giới phù thủy, dài 2 tấc 6. Cây đũa chỉ dành cho ai có cuộc đời đặc biệt, cực hiệu quả trong phép bùa chú. Thử đi Ariel, nếu cây đũa này chọn cháu thì..Ừm, ta không biết phải chia vui hay chia buồn cho cháu nữa. Nhưng đũa phép chọn phù thủy, Ariel yêu quý à"
Vừa chạm vào cây đũa, Ariel đã cảm nhận như có một luồng ánh truyền thẳng vào cơ thể, nó quơ quơ vài cái thì xung quanh đột nhiên tạo ra một luồng ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Bác Hagrid thì không ngừng vỗ tay tán dương, Harry thì há hốc mồm, phải dịu dịu mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm, còn cụ Ollivanders thì thốt lên nhè nhẹ như sắp khóc vì xúc động:
"Chà chà, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Chúc cháu may mắn với cây đũa thần kỳ này"
"Được rồi, Harry. Đến lượt cháu"
Ariel chỉ vội đưa 7 galleon vàng cho cụ Ollivanders rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đu đưa gần đó mà ngắm nghía say sưa cây đũa mới toanh của nó- một cây đũa mà cụ Ollivanders nói nó rất đặc biệt. Ngồi đó, Ariel không khỏi há hốc mồm vì câu chuyện của Harry, cây đũa của cậu thực sự vĩ đại. Cây đũa có cùng lõi với cây đũa của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, một người tuy độc ác nhưng rất vĩ đại. Cả ba bác cháu nó và cả cụ nữa, đều có một niềm tin về số mệnh của Harry- người đã làm được điều vĩ đại. Mọi người đều tin rằng Harry sau này sẽ làm được điều vĩ đại hơn thế với cây đũa đầy quyền năng ấy...
Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời khi Ariel, Harry và bác Hagrid quay trở lại Hẻm Xéo, xuyên qua bức tường, trở lại quán rượu Leaky Cauldron, lúc ấy đã vắng hun hút
.....
Đã là tháng hè cuối cùng của nó ở trại trẻ này, thực sự không vui chút nào. Bà Host thì nhốt nó suốt ở căn phòng dơ duốc trên gác 3, mỗi ngày chỉ đưa thức ăn cho nó rồi khóa cửa kín mịt. Mỗi lần bà đi vắng thì Ariel mới có dịp hít thở khí trời nhờ Alen- người bạn duy nhất của nó ở nơi ác mộng đó. Tuy vậy, nhưng từ chuyện của nó được bà Host kể lại cho bọn trẻ nghe như lời cảnh báo chớ có động vào thứ dơ bẩn, dị hợm như Ariel thì hai đứa nó chả còn thân thiết như trước nữa. Cứ vậy, hằng ngày, Ariel chỉ còn nước ngắm ngứa chơi đùa với con Below, và cả cái vé tàu mà bác Hagrid đã đưa cho nó hôm đó, vừa đếm ngược ngày nó ra khỏi nơi ngục tù này...
---------
tôi nản quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top