Đôi lời tâm sự mỏng

Gửi anh, người con trai em thương...

Cedric, em thực lòng xin lỗi rất nhiều, từ tận đáy lòng mình

em không biết từ bao giờ bản thân mình lại trở nên lạnh nhạt với anh như vậy, những clip, những bức hình của anh cũng chẳng đủ sức hút khiến em cười như trước nữa. Em tự thấy mình tệ, rất tệ, rất rất tệ. Em là đứa ham chơi, chẳng bao giờ thích cái gì mãi, một khi thích là cực kì cuồng nhiệt, một khi chán là chẳng bao giờ đoái hoài trong trí óc non nớt này nữa.

Em nhớ có những ngày em ôm chầm anh qua từng trang sách, qua từng thước phim, qua từng hình ảnh, anh như ánh sáng le lói qua quãng thời gian tẻ nhạt không lối thoát của em. Cảm xúc em thất thường lắm, đầu tiên thì cũng chẳng bận tâm anh, rồi sau đó qua vài fic chuyện, em lại mê mệt anh. Từng ngày từng ngày, em cứ miệt mài gõ chữ, gõ ra viễn cảnh thật hạnh phúc giữa anh và em rồi tự đọc, tự cười một mình, thế mà bây giờ, sau bao ngày bỏ bê, em mới chợt nhớ đến anh qua một chiếc clip nhỏ.

Em không biết nữa Cedric ạ, em vẫn luôn mến anh rất nhiều, nhiều khi muốn níu giữ chút cái gọi là yêu thích hay say mê anh mà không được, càng níu kéo, càng ép buộc thì tâm trí em lại lạc đi đâu mất.

Em chẳng biết phải làm sao nữa, anh chính là động lực để em viết mỗi ngày, chính là cảm hứng để em có thể dấn thân vào chốn viết lách phù phiếm này, dấn thân vào mà đặt cược sự kiên trì nhỏ nhoi của bản thân cho một dự án thật lớn.

Thế mà giờ em đã chán nản, đã muốn buông xuôi tất. Nhìn từng lượt view, từng lượt vote không đúng với trí tưởng tượng bay xa của mình mà thật lòng em cũng hơi nhói lòng, sự thật thực sự quá bẽ bàng, chẳng còn mơ mộng hão huyền về con đường chỉ trải đầy màu hồng nữa...

Nhìn từng ấy chap mình đã viết sẵn, em không nỡ buông...nhưng thực sự em chán lắm rồi, chẳng còn nhiệt huyết mà chỉ có sự gò bó, áp lực để cố nặn ra những con chữ méo mó, nguệch ngoạc. em tự hỏi tại sao mình lại là người nhanh chán đến vậy?

Từ clip trên máy em lại thay bằng hình ảnh người mới, thay bằng những nhân vật mới mà số ảnh của anh lại ít dần đi rồi dần dần được xóa, em tự hỏi rằng anh có giận em không?
Câu trả lời có lẽ đã quá rõ, anh cũng chẳng biết em là ai, anh cũng chẳng có thật mà, việc gì phải đau lòng thế? Em cũng từng tự nhủ câu này, nhưng vẫn có cảm giác em đã phản bội anh, phản bội lại người đã từng khiến em vui vẻ cả ngày.

Giờ em không biết phải làm sao nữa anh ạ, buông bỏ hay níu giữ? viết tiếp hay thôi...

giờ em chẳng còn cảm xúc như trước với anh nữa, liệu em sẽ viết tiếp được không? khi mà viết lách phải bắt nguồn từ cảm xúc con người. Hay là em cứ kệ, đến đâu thì đến ạ?

Em không biết, thật lòng không. nhưng em vẫn muốn gửi đến anh ngàn lời xin lỗi, Cedric Diggory- chàng trai em từng thương ạ.

--------

Đây hoàn toàn là nỗi lòng của mình, chỉ muốn biến nó thành những con chữ cho nhẹ bớt , dù biết mình chẳng tài giỏi để mà bộc lộ hết được. '' Eternal Horcrux" dự định sẽ rất dài, tất thảy 7 năm (đúng hơn là 5 năm) của nv chính, từ những câu chuyện với đám bạn Harry cho đến những câu chuyện tình yêu, số phận và sứ mệnh của nv đến cuộc chiến tranh phù thủy lần thứ 2. Chắc hẳn nếu đúng thì nó phải >70 chap là ít. Để hoàn thành thì mình cần rất, rất nhiều động lực, mà giờ động lực lớn nhất của mình là anh cũng chẳng còn như trước nữa. Mình không nói mình mệt, chỉ là có chút nản chí thôi. Cái này chẳng là fic gì, chỉ là một chút lời tâm sự hiếm hoi của đứa ít khi nói về khúc mắc của bản thân như mình nên mình chưa chỉnh sửa hay đọc lại gì cả, nếu có chút sai xót về lỗi chính tả thì mình xin lỗi nhiều ạ.

Mình biết sẽ có người mình quen đọc được, chỉ là đôi lời than vãn cho một ngày não nề thôi, mình hứa sẽ không tiêu cực nữa và cố gắng cân bằng tất cả ạ. Tiện đây, chút mọi người có một cái Tết thật hạnh phúc bên những người yêu thương nhé <3

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top