Cậu bé này...?(2)

Ôi mẹ ơi, sao mặt tiền của nó lại sõng soài với mặt đất mát lạnh thế này? Ngó mặt lên, nó thầm lậy trời mong cho người kia đang không cười vào mặt. Giờ nguyên việc bà Host cứ hối tìm nó cùng cái việc phải gượng dậy dưới nền đất làm nó muốn chúi mặt xuống cái bồn rắn kia.
Thôi thì sự cũng đã rồi, thà xin lỗi một câu rồi bỏ đi còn tốt hơn gấp vạn lần. Ariel vừa kịp định hình lại tình hình đang xảy ra thì chợt có giọng nói nhỏ nhẹ mang hơi hướng xấu hổ cất lên;
"Xin lỗi, cậu có sao không?" 
Ariel dần chuyển từ lúng túng sang tức giận. Phải chăng với người đối diện kia thì ngã sõng soài dưới nền đất là thường tình?
 "Cái gì? tôi ngã thế này mà cậu còn hỏi ư? Cậu không biết phép lịch sự tối thiể... '' 
Cậu bé nhìn Ariel ngơ ngác với vẻ hối lỗi tột độ, đôi mắt xanh lá trong veo tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào cái chân đang sưng tím của nó. Do vậy mà Ariel cũng thuận lợi nhìn cho rõ cái bản mặt mà bản thân nó đã luôn tò mò.
Hai đứa nhìn đối phương một hồi khá lâu trước khi  tiếng bà Host lại vang lên, xé toạc bầu không khí kỳ quặc ấy. Đối diện với đôi mắt xanh lơ đẹp tựa ngọc lục bảo khiến con tim nhỏ bé của nó trật mất một nhịp, cứ như Ariel và cậu có một mối liên kết vô hình nào vậy.
Mặt đỏ như trái cà chua, Ariel chỉ kịp thốt lên một tiếng nhỏ hết sức có thể:
 "Ờm...thôi bỏ đi" 
Tiếng bà Host ngày càng gần chỗ nó vừa sấp mặt,  nên dù có đau đến mấy thì Ariel vẫn loạng choạng đứng lên bằng đôi chân tím bầm. Như một lẽ thường tình, nó phải chạy thục mạng đi  để tránh ánh mắt của  mọi người nhìn nó như thể nó là một đứa hư đốn lắm nên mới bị hò hét kinh khủng như thế.

Trở lại không khí ngột ngạt trên xe, Ariel thầm nghĩ thả hồn theo dòng người hối hả rồi bắt đầu suy ngẫm mọi chuyện không phải là ý kiến tồi...
như mấy thằng con trai bả khoe khi được điểm C
 " Hôm nay thật là quý hóa quá, họ tip cho ta hẳn 50 đô la khi ta đồng ý sẽ giặt giũ xong mấy cái ga giường của họ trước 2h chiều nay, nên khẩn trương nhé"
 Ồ, nó mơ mộng cái gì chứ, thứ chờ đợi đợi nó là một chậu chăn ga chứ không phải một thứ gì mà nó có thể tự an ủi với mình khi nó đã quá bực tức với cái đám con trai bả đâu. Ariel chỉ lẳng lặng vác mấy cái chậu ra sân sau rồi vặn vòi nước ở mức to nhất, để những giọt nước mát lạnh bắn vào từng tế bào thịt ,cho hạ cơn hỏa trong người . Ít nhất theo cảm nhận của nó thì qua nụ cười đắc thắng của bà Host thì chắc bả hả dạ lắm khi chơi nó một cú như thế, vậy thì hẳn là bả nhớ hôm nay là sinh nhật nó nên bả mới trêu đùa Ariel với ý nghĩ ngây thơ rằng sẽ có gì bất ngờ dành tặng cho nó khi nó đã bước vào tuổi 11 đây mà. Giờ ước gì có một ai đến và đưa nó ra khỏi cái trại này thì tốt nhể? giờ có một bà tiên hay một chú lùn dễ thương nào đó sẽ đưa nó vào thế giới mới khác, nơi có phép màu và cuộc sống toàn màu hồng chăng?
Ừ, với việc không tin vào phép màu của bà Host thì phải có lý do làm sao nó biết được mấy cái đấy chứ? Chuyện là mỗi dịp khi khu phố quyên góp sách truyện để gửi tặng cái trại trẻ giả này thì nó sẽ chôm mấy quyển sách hay hay để giấu đọc. Thôi kệ đi. Cuộc sống nó vẫn luôn nhàm chán vậy mà, lạc quan mà nói nó vẫn được sống. Vậy là tốt rồi. Thời gian vẫn sẽ vận hành theo cách riêng và nó sẽ dần có cơ hội đi khỏi đây...
-------
Năm mới vui vẻ nhé mọi người, mong sang năm mới sẽ được mọi người ủng hộ hơn nữa ạaaa<33
Mà tên chap tôy ko biết đặt như nào cả, nên... ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top