Năm nhất - Chương 9.
Vừa bước một bước vào Đại Sảnh thì Elysia mới sực nhớ rằng mình để quên cuốn sách Độc Dược đem từ Castelvania đến.
"Sao mình có thể ngớ ngẩn như vậy chứ..." Cô bé vừa chạy vừa thở hồng hộc, thể lực của cô vốn không tốt đến thế.
Nhưng mà, lối đi của Hogwarts hùng vĩ không đơn giản đến vậy, Elysia lạc từ bao giờ còn chẳng hay.
Rồi bỗng dưng, mọi sự chú ý của Elysia đều dồn hết vào một tấm gương, điều gì đó cứ thôi thúc em nhìn kỹ vào nó. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là chiếc gương ảo ảnh.
Như thể nó đang mời gọi em, đôi chân Elysia không tự chủ được mà bước đến chiếc gương, nhìn thẳng vào nó, hình ảnh phản chiếu của cô bé biến mất, thay vào đó là một dòng chữ:
'MỘT KHI ĐÃ LÚN SÂU VÀO NÓ, NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THOÁT RA ĐƯỢC NỮA."
Đó là những gì hiện ra, rồi lại nhanh chóng vụt đi. Rồi nó lại nhanh chóng biến thành hình ảnh của Vivian và Maximilian vui vẻ bên nhau.
Trông họ thật hạnh phúc khi không có mình-
Elysia nghĩ thầm.
Bỗng nhiên, cả hai vỡ vụn, thay vào đó là một cơn đau đầu ập đến. Đau buốt như cảm giác thật đến đáng sợ cơn ác mộng hôm qua mang lại.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
"Elysia, cậu đi đâu đấy?" Pansy hỏi khi cô bé vừa ngồi xuống ngay cạnh mình. Cô đã không thấy Elysia từ nãy đến giờ, ngỡ là nó lạc ở chốn Hogwarts đường lối phức tạp này cơ.
"Thư viện, ban nãy tớ ăn rồi."
"Sắc mặt cậu tệ lắm đó Genevieve, có chuyện gì xảy ra à?" Blaise hỏi, khiến Pansy cũng lập tức quay sang mà quan sát.
"Chắc là bị đứa nào chọc rồi đúng không?" Draco châm thêm lửa.
"Ừ, có cậu đó."
"Thôi mà, cả hai đừng cãi nhau nữa. Elysia, cậu uống đi." Nói rồi, Pansy đưa cho em một ly nước ép táo.
"Làm quen với Máu Bùn cũng là sở thích của cậu nhỉ?" Draco chống cằm bên phía đối diện, biết ngay là với tính cậu ta thì những bạn học như Granger sẽ chẳng bao giờ được ở yên mà.
"Đó là bạn của Harry, chúng tớ chỉ mới làm quen với nhau vừa nãy thôi." Elysia thở dài, lấy cho mình một chiếc bánh tiramisu.
"À còn, dù bạn ấy có là Muggle-born đi chăng nữa thì cũng đừng gọi là Máu Bùn. Thô lỗ quá đấy, Malfoy." Con bé ngước mắt lên nhìn Draco, đúng là nhà Malfoy chiều hư cậu thiếu gia này quá rồi.
Draco cau mày, môi mấp máy nhưng chẳng hé lời nào, có lẽ là không muốn cãi nhau. Chỉ thấy cậu ấy tập trung ăn uống, Blaise cũng phì cười theo Pansy khi thấy dáng vẻ ấy.
"Thôi nào Genevieve, đừng bắt nạt Draco nữa." Blaise cười cợt, nhưng nụ cười ấy vừa nở chẳng bao lâu thì ánh nhìn chết chóc của chàng trai bạch kim nọ đánh gục cả rồi.
"Oan thật đấy. Cậu nói xem là ai bắt nạt ai cơ chứ?" Elysia biểu tình.
"Chắc chắn là Draco bắt nạt Elysia!" Pansy hùa theo.
Bây giờ, nhóm bốn chính thức chia thành hai phe. Phe Malfoy và phe Genevieve!
━━━━⊱⋆⊰━━━━
"Đùng." Tiếng mở cửa mạnh vang lên, kéo hết sự chú ý của phù thủy sinh từ Gryffindor và Slytherin.
Một cậu bé với đôi mắt xanh và chiếc sẹo hình sấm chớp, không khó để nhận ra đó chính là Harry Potter. Bên cạnh còn có người nhà Weasley nữa. Nhìn là biết hai đứa nó vừa ăn xong đã chạy về kí túc xá đánh một giấc rồi, kết cục là trễ học ngay ngày đầu tiên.
Con mèo màu xám tĩnh lặng ngồi trên bàn giáo viên từ suốt đến giờ nhìn chúng. Chẳng biết là do cảm giác, hay là ánh mắt ấy thật sự sắc bén đến sởn gáy. Con mèo ấy bước lên, rồi hóa thành người. Đó là giáo sư McGonagall và pháp thuật của cổ.
"Trừ Gryffindor 5 điểm vì sự trễ giờ của hai trò. Bây giờ, tôi yêu cầu hai trò chọn chỗ ngồi cho mình và tập trung vào tiết học." Bà nói, khiến cả hai đứa kia quắn hết lên, đáng sợ cực kì.
"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các trò sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó." Giáo sư nói, không có lời nào là không lọt tai bọn nhỏ cả. Với cái dáng vẻ ấy, rõ là bọn nó sợ bà chết khiếp.
Bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu.
Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát ấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.
Cho đến cuối buổi học chỉ có một người biến được diêm thành một cây diêm hoàn chỉnh, đó là Elysia.
"Trò Genevieve, trò làm rất tốt! Đã lâu lắm rồi ta mới lại được thấy một cây kim đẹp đẽ và hoàn chỉnh như vậy ở buổi học đầu tiên. Năm điểm cho nhà Slytherin!" Giáo sư McGonagall cảm thán.
Con bé mỉm cười, đã được giáo sư khen như vậy, hẳn là Elysia đã làm rất tốt rồi.
Nhưng cũng có thể miễn cưỡng tính cả cô bạn Granger nữa. Cái thứ cô bé biến ra là một cái không phải que diêm nhưng cũng chưa phải là cây kim.
"Trò Granger cũng đã làm tốt rồi."
Giáo sư giơ cái que diêm đã biến thành kim của Elysia cho cả lớp xem; nó có màu bạc và nhọn ở một đầu, rồi bà nở một nụ cười hiếm hoi với cả Hermione và Elysia. Granger thì không biết, chứ còn Elysia thì nó ngạc nhiên muốn xỉu tại chỗ luôn cơ.
Lịch Sử Pháp Thuật là môn duy nhất do một con ma đứng lớp, và là môn học chán nhất, theo lời của những phù thủy sinh khác. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gà ngủ gật trước cửa phòng giáo viên, sáng dậy lại vội vã đến lớp, để quên xác mình trước lò sưởi.
Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, còn bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên rồi những cột mốc ngày tháng, có mấy đứa còn lẫn lộn những Emeric quỷ sứ với Uric gớm ghiếc.
Chúng nó rõ là không hề hứng thú với môn này, bằng chứng là có vài đứa còn nằm thẳng ra bàn ngủ, chỉ có mỗi Elysia và vài đứa khác là chăm phát biểu, vì thế đã mang lại mười lăm điểm cho nhà mình.
Malfoy trông thế, chứ cậu ta biết tỏng từng câu trả lời, chỉ là không muốn xung phong. Nhưng cậu bé cũng chẳng nằm gục hẳn xuống bàn như Blaise hay bày ra vẻ mặt chán nản rồi làm việc riêng như Pansy.
"Malfoy là trẻ ngoan đó nha." Elysia bật cười trêu chọc. Con ngươi xám xịt kia lườm huýt con bé ngay lập tức.
"Tôi không phải trẻ con."
Thầy giáo dạy môn bùa mê-giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Chưa gì mà đã nghe được tiếng cười khanh khách của vài đứa Slytherin xấu tính rồi.
Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống.
Chưa xong, ông chỉ vừa đứng dậy được trên chồng sách cao ấy, lại lần nữa ngã xuống khi thấy tên của Elysia Genevieve.
"Ôi Merlin, tôi dạy cả Đứa Bé Vẫn Sống và Đứa Trẻ Tiên Tri..."
Ông ấy làm như thể hai đứa nó là đấng cứu thế vừa hạ trần vậy. Nhưng may mắn là tiết học cũng từ từ đi vào quỹ đạo vốn có, một cách bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top