Năm nhất - Chương 8.

Elysia mở to mắt, thở dốc và run rẩy không ngừng. Cơn ác mộng đã kết thúc, nhưng những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn trên má. Điều đó cũng vô tình khiến Soirée giật mình bật dậy theo.

"Meow meow..." Nó dụi đầu vào cơ thể gầy gò kia, như một lời an ủi nhẹ nhàng.

Đôi mắt Elysia hướng về bên khung cửa sổ, rồi liếc về chiếc đồng hồ trắng đặt trên bàn. Bây giờ mới chỉ là bốn giờ ba mươi phút sáng, nhưng cảm giác như thể đã cả tháng trôi qua rồi vậy.

Cô bé rời giường, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Elysia chẳng còn tâm trạng để ngủ sau giấc mơ vừa rồi nữa, dù vẫn còn khá sớm. Em nhìn vào gương, trông thật thảm hại.

Rửa mặt, hay đúng hơn là tát nước lạnh vào mặt, rồi em trở ra nằm lên chiếc sô pha dài, chẳng buồn hong khô khuôn mặt của mình, cứ thẫn thờ một hồi lâu vậy.

Bây giờ trong đầu Elysia là hàng vạn những câu hỏi như 'Chuyện gì đã xảy ra với Quirrell?' hay 'Kẻ có khuôn mặt đằng sau đầu của Quirrell thật sự là ai?'

"Rốt cuộc là gì vậy chứ?" Elysia day day thái dương đang đau nhói của mình.

Con bé vốn chẳng lạ gì giấc mơ kiểu này nữa, đó là điềm báo cho sau này. Làm một Đứa trẻ tiên tri là như vậy đấy. Một khi là người đặc biệt, những gì phải trải qua không thể là điều tầm thường được.

"Biết trước tương lai để rồi phải thấp thỏm vì nó để làm gì cơ chứ? Cứ bình thường mà sống không được sao..." Em thở dài não nề.

"Phải cảnh giác với ông ta thôi." Elysia lẩm bẩm, rồi khoác lên bộ đồng phục nhà Slytherin.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Elysia định giải quyết bữa sáng qua loa của mình đầu tiên, nhưng rồi chợt nhận ra rằng chưa phải lúc. Đại Sảnh Đường mở cửa vào 5 giờ 45 phút, nhưng giờ chỉ vừa 5 giờ.

Nhưng mà đi dạo quanh trường vào giờ này cũng đâu phải ý định tồi. Mặt trời còn chưa kịp ló dạng nhưng ánh sáng chiếc đèn đường tỏa ra đủ để soi con đường nơi đây. Từng làn gió thu lành lạnh sáng sớm thay nhau xoa dịu tâm hồn hỗn độn này.

Elysia rảo bước từ từ, dừng lại trước đài phun nước bao giờ cũng chẳng kịp để ý. Chỉ là từng dòng nước tóe lên, rồi lại rơi xuống, hòa cùng quanh cảnh xung quanh.

Đại Sảnh chỉ vừa mở, vậy nên phù thủy sinh có mặt ở đây rất ít, và chỗ ngồi thì lại thoải mái nữa. Hình như năm nhất ở đây chỉ có mỗi cô, còn lại đều là từ năm tư trở lên hoặc huynh trưởng cả. Cũng phải, chưa đến giờ học thì dậy sớm làm gì cơ chứ.

Elysia cũng muốn ngủ quá đi, em thích ngủ lắm. Việc chợp mắt giống như là đang biến mất khỏi thế giới này một chút vậy. Thế thì sẽ được lảng tránh mọi việc một chút. Nhưng từ ngày những cơn ác mộng thi nhau ùa đến, chẳng ngày nào em yên giấc nổi.

Elysia cúi chào các anh chị huynh trưởng rồi chọn đại một chỗ ngồi không dễ nhìn thấy. Cô bé tùy tiện lấy vài miếng salad cùng một ít súp, và hai ba món tráng miệng, không quên gói thêm một ít cho Soirée. Con mèo đó ham ăn lắm.

Em nhanh chóng chạy ra khỏi Sảnh Đường khi chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa chuẩn bị bài vở. Nhưng không sao, giờ vẫn còn sớm mà.

Mà xui xẻo thay, Elysia vội vã trên đường đi đến thư viện lại vô tình va trúng một đàn anh năm tư, một Hufflepuff.

"Em xin lỗi-"

"Anh xin lỗi-"

Cả hai cất lời cùng lúc, khiến bầu không khí lại trở nên gượng gạo hơn. Hoặc là gượng đối với em thôi.

"Em là Elysia Genevieve, năm nhất-Slytherin, hân hạnh và xin lỗi lần nữa." Cô bé nói, cúi đầu nhẹ một cái. Trong mắt anh chàng nọ, đầy là lần đầu tiên trong đời anh thấy một Slytherin không quá khó gần.

"Anh là Cedric Diggory, năm tư-Hufflepuff." Anh nói, rồi gật đầu một cái, Slytherin này hiền hậu hơn hẳn những người cùng nhà với em, trường hợp hiếm đó.

Cedric hơi giật mình khi anh vừa nhận ra rằng đây là Đứa trẻ tiên tri trong lời đồn; Elysia Genevieve đang ở trước mặt mình. Cô bé xinh lắm, hơn lời đồn nhiều, trông cứ như búp bê. Nhưng đôi mắt xanh biếc ấy lại chỉ toàn vẻ đượm buồn. Và còn, đôi bàn tay nhỏ đó lạnh lắm.

Nhưng trước khi anh kịp nói thêm lời nào, thì Elysia đã lần nữa cúi đầu rời đi. Cô bé tiến vào thư viện, năm nhất hiếm thấy mấy đứa siêng năng như này lắm.

Elysia đi quanh thư viện vài vòng, thu được vài cuốn sách mà cô bé cho là thú vị, tất cả đều là về môn Độc Dược. Chủ nhiệm của Slytherin phụ trách môn Độc Dược, vì thế, tốt nhất là không nên làm trái ý ông ta.

Nghiền ngẫm sách được một lúc, còn nửa tiếng nữa là đến giờ học rồi. Thời gian thật là khó chịu quá đi. Elysia đứng dậy, thu gọn đồ đạc và đi tìm nhóm Draco.

"Xin lỗi! Bồ có phải là người ở tiệm Madam Malkin không?" Elysia quay đầu lại, đó là Harry Potter. Cũng phải, hồi ở tiệm phục trang cô cũng có hứa sẽ gặp lại cậu mà.

"Xin chào Harry Potter, lại gặp nhau rồi. Mình là Elysia Genevieve, bồ có thể gọi là Elysia nếu muốn." Em mỉm cười.

"Bồ cũng có thể gọi mình là Harry. Đây là Ronald Weasley, Hermione Granger, họ là bạn của mình." Cậu giới thiệu hai người bên cạnh mình, một trong đó là cậu bé với đặc điểm điển hình của nhà Weasley, bên còn lại thì trông có vẻ học xa trông rộng.

"Này, chúng ta đang nói chuyện với một Slytherin đấy. Liệu điều đó có ổn không?" Cậu bạn Weasley hỏi nhỏ Harry Potter. Nhưng cái nhỏ đó Elysia nghe rõ rành rành.

"Có vẻ bạn của bồ không thích mình cho lắm. Vậy hẹn lần sau nhé." Elysia nói, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

'Weasley thân mến, tôi cũng không ưa gì cái kiểu ồn ào của cậu đâu nhé'-Elysia thầm nghĩ.

"Khoan đã, bồ có thể gọi mình là Hermione. Nếu không quá để ý về việc mình là một Muggle-born thì chúng ta làm bạn được chứ? Mình đã nghe rất nhiều về bồ." Cô bé với khuôn mặt có tàn nhang và máu tóc xù cùng chiếc răng thỏ hào hứng nói.

"Được rồi, sắp đến giờ học rồi đó, gặp lại mấy bồ sau." Em gật đầu, rồi cũng nhanh chóng tìm cớ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top