Năm nhất - Chương 6.
"Chà, mi trông xinh đấy. Giống y hệt mẹ mi hồi đó vậy." Chiếc nón chạm vào đầu cô bé liền nói, nhưng lông mày Elysia nhăn lại, khó chịu ra mặt.
"Cảm ơn." Elysia dùng suy nghĩ để đáp lại. Cô bé đã đọc qua cái kiểu phân loại này rồi. Chiếc nón sẽ dùng Chiết tâm trí thuật để xâm nhập vào suy nghĩ của các phù thuỷ sinh, rồi dựa vào đó mà phân nhà cho chúng nó.
"Mi còn khó hơn cả Harry Potter nữa. Can đảm có thừa, trí tuệ cũng không phải dạng vừa, kiên nhẫn càng chẳng thua ai. Còn là con gái của Rosiert và Genevieve nữa." Chiếc nón phân vân, rồi lặng đi một chút.
"À rồi đây, tham vọng tiến đến những gì lớn hơn tất thảy mi đã có."
"SLYTHERIN!" Chiếc nón sau một hồi cân nhắc thét lên, dãy Slytherin vỗ tay. Và nhóm Draco đang đợi ở dưới mỉm cười với cô bé.
Elysia nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc nón, rồi đặt nó xuống chiếc ghế như ban đầu. Vừa nãy nó làm như thể mình vừa trải qua công việc nào đó khó nhằn lắm vậy. Em cúi chào hàng giáo sư rồi chầm chậm bước về dãy Slytherin.
Còn giáo sư McGonagall sau khi xong việc liền cuộn bảng danh sách lại và cất cái nón phân loại đi.
"Gì đây Malfoy?" Elysia bật cười khi thấy Draco đuổi Crabbe và Goyle ra chỗ khác chỉ để cô ngồi cạnh cậu ta.
Một số người vẫn đang hướng mắt về phía Elysia, chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất chúng của cô. Nhưng thành thật mà nói thì khá thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào người khác như vậy.
"Mà nè Elysia, cái tin cậu là 'Đứa trẻ tiên tri' là thật hả? Tớ cứ suy nghĩ mãi." Pansy ngồi bên cạnh cô quay sang hỏi. Lúc trên tàu cô bé đã để ý rồi những vẫn chưa có thời gian hỏi.
"Còn phải hỏi nữa sao, Pansy? Chuyện rõ như ban ngày rồi." Blaise ngồi đối diện nói.
"Nhưng tớ vẫn bất ngờ lắm đấy, Genevieve." Cậu ta nói thêm, Draco chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang ngồi kế Blaise, chẳng thèm rời mắt khỏi cô.
Elysia cười trừ, con bé chẳng nói gì cả. Đôi mắt xanh biển kia nhìn vào những chiếc đĩa trống trên bàn. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ biến thành những chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn. Nhưng cái cảm giác chán ăn sớm đã lấp đầy cổ họng của Elysia mất rồi.
"Được rồi các phù thủy sinh, chú ý nào." Giáo sư McGonagall gõ chiếc muỗng thiếc lên cái ly thuỷ tinh trước mặt vài cái. Nhường tâm điểm về phía cụ Dumbledore.
"Chào mừng các con bước vào năm học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn." Cụ nói, rồi ngồi xuống. Mọi người trong sảnh đường vỗ tay hoan hô.
Vỗ tay là thế, ấy mà vẫn còn nhiều người thầm đang nghĩ cụ Dumbledore mát mát cơ. Hay điển hình là Harry Potter bên dãy Gryffindor và Đứa trẻ tiên tri nào đó chẳng hạn.
"Thầy ấy có ổn không vậy?" Elysia ném ánh nhìn kì quặc về phía Giáo sư Dumbledore, mấy lời ổng nói còn kì cục hơn nữa.
"Mọi khi thì là có đó. Nhưng có vẻ bây giờ thì không đâu." Pansy có vẻ cũng cảm thấy y hệt thế.
Sau đó thì những chiếc đĩa trống trên bốn dãy bàn lớn bỗng chốc đầy những món hấp dẫn. Không quá khó để thấy cụ ấy đang nâng ly cùng với Harry. Mà, tâm điểm của cả giới phù thủy thì là như vậy đấy.
Bất ngờ hơn Elysia tưởng, cụ Dumbledore cũng cười về phía em nữa.
"Không thể xem như người bình thường được sao..." Elysia thì thầm, thở dài một hơi.
Cách ăn của những nhà kia có phần thô thiển, nhất là Gryffindor. Nhưng Slytherin thì khác, họ điềm đạm hơn hẳn, có lẽ vì đều là quý tộc cả. Mà, trừ Crabbe và Goyle ra, họ ăn như chiến hạm vậy.
Elysia nhìn thấy đồ ăn thì lại nản đi một tí. Đúng là không ăn nổi mà. Cô bé chỉ lấy một ly nước lọc cùng vài miếng salad trộn. Không phải là đồ ăn không ngon, mà là Elysia nuốt không trôi.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao Elysia?" Pansy hỏi, muốn lấy thêm vài món cho cô.
"Tớ chỉ là không đói thôi."
Sau một chốc, những chiếc đĩa đã vơi đi nhiều chút lại trở thành những món tráng miệng hấp dẫn. Elysia có thể không ăn gì, nhưng tráng miệng thì chắc chắn không thể bỏ qua.
"Chúng ta có một tiểu thư bị chán ăn nhưng đang chiếm lấy rất nhiều bánh ngọt kìa." Draco ngồi đối diện, cái nết trêu chọc của cậu ta quả nhiên là khó ưa thật.
"Không có đồ ngọt là tớ chết đó." Elysia trả lời.
Và rồi sau một khoảng thời gian, những món tráng miệng cũng biến mất. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường lần nữa rơi vào im lặng.
"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có vài lời lưu ý đầu niên khóa cần gửi đến các trò. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng ở quanh khuôn viên trường là rừng Cấm. Một vài học sinh lớn hơn cũng nên nhớ kĩ điều đó." Nói đến đây, mắt cụ hướng về cặp song sinh nhà Weasley, rồi nói tiếp.
"Tôi cũng được ông Argus Filch-giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh không được dùng pháp thuật ngoài lớp học, trong hành lang."
"Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào tuần thứ hai của học kỳ. Ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch."
"Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các trò biết rằng năm nay, hành lang thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kì đau đớn thì cứ việc mò đến đó."
Cả sảnh đường đều chăm chú lắng nghe, nhưng đến đây thì có vài đứa bật cười, điển hình là Harry Potter.
"Hay là mình cũng mò đến đó thử nhỉ..." Elysia nói nhỏ với bản thân mình.
"Cậu tốt nhất đừng làm những điều ngu ngốc như vậy." Draco nhíu mày nói.
"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát bài ca của trường nào." Nói đến đây, không khó để thấy một vài khuôn mặt nơi các giáo sư ngồi đang dần tắt đi nụ cười.
Cụ vẩy đũa thần của mình, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ trên các dãy bàn.
"Mỗi người tự chọn một tông thích hợp với giọng của mình. Nào, chúng ta bắt đầu hát!"
Và rồi cả sảnh đường gào lên. Elysia thề rằng đó là thứ âm thanh kinh khủng nhất cô từng nghe trên cuộc đời này.
Giáo sư Snape-chủ nhiệm Slytherin nhìn chằm chằm, hay nói đúng hơn là liếc vào từng khuôn mặt ở dãy nhà mình. Như thể ông sẽ bẻ đầu bất cứ đứa nào dám mở mồm ra hát. Dù thật ra cũng chẳng có đứa nào hứng thú với bài hát dở tệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top