Năm nhất - Chương 5.

"Trước khi đến với Hogwarts, các em sẽ được phân loại để biết được mình phù hợp với nhà nào." Bà nhìn một lượt qua các phù thuỷ sinh mới của trường, khiến nhiều đứa rùng mình. Đúng là một vị giáo sư nghiêm khắc.

"Có 4 nhà bao gồm Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin." Khi bà ấy dừng lại ở chữ Slytherin, Draco nâng lên nụ cười khẩy với hai đứa bạn Crabbe và Goyle của mình. Hẳn rồi, đa phần thuần chủng ai cũng là người của Slytherin cả.

Elysia không quan tâm mấy, em đã nghiên cứu muốn nhuyễn cả não về mấy cái luật lệ này rồi. Và chỉ cần không đắc tội với các giáo sư khó tính là được. Hogwarts rộng lớn như thế, bị lạc chắc chắn không phải là ý hay đâu.

Khi giáo sư McGonagall rời đi một chút. Thì cặp 'bạn' tương phản Harry-Draco lập tức xảy ra xích mích. Không cần nhìn cũng biết là cậu trai họ Malfoy gây sự trước.

Bất chợt, một số trong chúng thét lên khi thấy chừng hơn hai mươi con ma đang bước vào sảnh. Báo hiệu rằng Lễ phân loại sắp sửa bắt đầu. Trang sách của từng người cũng đang dần được viết lên.

"Lễ phân loại sắp bắt đầu. Các học sinh năm nhất, xin mời bước vào sảnh đường." Giáo sư McGonagall nói, dẫn bọn trẻ bước vào đại sảnh đường. Họ dừng lại trước cái ghế cao tầm bốn phân, trên đó là một chiếc nón cũ kĩ như thể nó đã ở đó từ hàng trăm năm trước đó vậy.

Rồi bỗng dưng, chiếc nón cất lên bài hát với chất giọng kinh khủng của mình. Bọn nhóc năm nhất phải bịt kín tai lại. Còn những đứa lớn hơn hẳn đã có kinh nghiệm về vụ này nên đã tự ếm cho mình một bùa Muffliato rồi.

Muffliato-Bùa ù tai. Có tác dụng làm ù tai của những người lân cận để họ không nghe được cuộc trò chuyện của mình.

Khi chiếc nón kết thúc bài hát của mình, cả sảnh đường vỡ oà trong những tiếng vỗ tay. Có vẻ là chúng nó mừng vì tai của mình vẫn còn nguyên hơn là khen ngợi. Chiếc nón cúi chào bốn phương tám hướng rồi lại nằm yên trên ghế.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế." Giáo sư McGonagall bước đến với cuộn giấy da trên tay và nói với bọn nhóc năm nhất.

"Bắt đầu: Hannah Abbott."

Sau câu nói của giáo sư, một cô bé có đôi má hồng hồng và bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, ngồi lên ghế và đội chiếc nón. Nó che sụp cả mắt cô, yên lặng trong giây lát.

"Hufflepuff." Chiếc nón hô lên. Dãy nhà màu vàng vang lên những tiếng vỗ tay và hô hào đầy nhiệt huyết để chào đón thành viên mới.

Rồi đến cả chục người khác. Bấy giờ, trong hàng chỉ còn có ba đứa là Elysia, Draco và 'Đứa bé vẫn sống'-Harry Potter.

"Draco Malfoy." Sau khi giáo sư gọi tên cậu, Draco nhướng mày một cái rồi nhìn về phía Slytherin, nơi có những người bạn Crabbe, Goyle, Pansy và Blaise rồi lại nhìn qua Elysia.

"Tôi chắc chắn sẽ về Slytherin, cậu cũng cố đi nhé, Genevieve." Nói rồi, Draco bước lên với dáng vẻ đầy kiêu ngạo.

"Slytherin." Đúng như lời cậu ta nói, chiếc nón phân loại vẫn còn chưa kịp chạm hẳn vào đầu Draco đã hô lên.

Bên phía Slytherin vỗ tay, không nồng nhiệt như các nhà khác. Họ thanh lịch và điềm đạm hơn hẳn, những nơi như vậy có vẻ phù hợp với em hơn là sự ồn ào náo nhiệt.

"Harry Potter." Khi họ tên cậu bé làm náo loạn thế giới Phù thuỷ vang lên, cả sảnh đường chùng xuống, rồi lại nổi lên những tiếng xì xầm bàn tán. Ánh mắt chúng nó dán vào Harry Potter đang căng thẳng bước lên. Chẳng biết chừng nó sẽ vào nhà nào.

"Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại rất có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế... mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?" Những lời chiếc nón nói với Harry vốn chỉ có mỗi mình cậu và vài giáo sư khác nghe được. Nhưng vì là người cuối cùng và đã đứng khá gần chiếc ghế nên Elysia cũng nghe được.

"Đừng vô Slytherin! Làm ơn đừng vô Slytherin! Làm ơn đừng là Slytherin!" Muggles hay có châm ngôn rằng điều gì quan trọng thì phải lặp lại ba lần. Và hình như bây giờ cậu bé đang áp dụng nó.

Hẳn là nhờ Draco Malfoy mà Potter hận Slytherin dữ lắm. Cậu không nói mình muốn vào nhà nào, nhưng đặc biệt nhất quyết không vào Slytherin.

"Không chịu Slytherin hả?" Chiếc nón nói. "Được, ta biết phải làm gì với mi rồi."

"GRYFFINDOR." Nó hô lên, cả sảnh đường lại lần nữa nổ tung. Nhà Gryffindor mừng rỡ đón nhận Harry Potter như một chiếc thắng. Giáo sư McGonagall-người đón bọn chúng ban nãy, đồng thời là chủ nhiệm nhà Gryffindor mỉm cười từ trên với cậu.

Elysia thầm cảm thán; đúng là hào quang nhân vật chính có khác. Có thể khiến vị giáo sư khắt khe kia mỉm cười cơ mà.

"Chúng ta có Potter rồi! Chúng ta có Harry Potter rồi!" Cặp sinh đôi Weasley nọ hô lên, mừng rỡ đón chào cậu đến với Gryffindor.

Huynh trưởng cũng là người nhà Weasley, Percy Weasley cũng những người khác liên tục bắt tay Harry. Và chính cậu cũng thấy được niềm vui ở nhà này, đồng thời tránh khỏi Slytherin mà cậu cho là xấu xa.

"Trật tự nào! Cuối cùng, Elysia Genevieve." Cả sảnh đường lại lần nữa im bặt, rồi những tiếng xì xầm lại tiếp tục nổi lên. Đâu có bình thường đâu khi mà cả 'Đứa bé vẫn sống' và 'Đứa trẻ tiên tri' lại hội tụ cùng một nơi là Hogwarts cơ chứ?

Đợi đến khi được điểm tên, mọi người mới hoàn toàn để ý đến ngoại hình xuất chúng của cô bé. Với một vài giáo sư, cảnh này cứ như vài chục năm trước khi mà cô nàng họ Rosiert đến đây vậy. Nó còn dữ dội hơn bởi danh tiếng vốn có của cô bé này nữa.

Một số người đã bị mê hoặc bởi sự xinh đẹp của Elysia. Cũng phải, cô là con của Vivian Rosiert-hoa khôi một thời của Hogwarts; mối tình đầu của biết bao chàng trai mà. Vốn nổi tiếng xinh đẹp, chẳng những thế mà thiếu nữ nhà Rosiert còn học rất tốt.

Có lẽ bây giờ Elysia cũng sẽ như vậy. Nhưng cô bé không thích nhắc đến mẹ mình cho lắm. Bởi vì vắng đi vị phu nhân đáng kính, cả nhà Genevieve không mấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top