Năm nhất-Chương 32.
"Mình đã nói rồi." Elysia khoanh tay nhìn người đối diện.
Không phải Snape như tụi nó nghi ngờ, mà đây chính là Quirrell.
"Thầy!" Harry reo lên trong bất ngờ.
"Là ta đây." Quirrell điềm tĩnh trả lời, giọng ông ta không còn lắp bắp như mọi hôm nữa. "Ta đang tự hỏi có phải gặp mi ở đây không, Potter. Và cả... Genevieve nữa, vị khách không mời."
"Mình nói rồi, Harry. Bồ lẽ ra không nên nghi ngờ Đứa trẻ tiên tri mới phải." Elysia khoanh tay nói, như đã biết trước.
"Nhưng giáo sư Snape từng tính giết mình mà!"
"Không không không, người muốn giết mi là ta mới phải. Nếu không phải nhỏ bạn Hermione của mi lúc chạy đi đốt áo lão Snape mà xô ngã khiến ta đứt giao nhãn với mi, thì sau đó mi đã rớt xuống cán chổi rồi."
"Và nếu không phải tại giáo sư Snape cứ liên tục đọc thần chú hóa giải lời nguyền của ông, thì ông đã làm xong chuyện sớm hơn chứ gì? Vậy nên thầy ấy mới đòi làm trọng tài." Con bé tiếp lời, lẽ ra nó nên đề cao trực giác của mình hơn.
"Ta ước gì mình có thể cộng điểm cho Slytherin, nhưng đây không phải lớp học, Genevieve. Mà lão cũng không cần phải làm thế, vì ta đâu thể làm gì khi lão Dumbledore ngồi đó xem. Mấy giáo viên khác đều nghĩ là do lão cố trù dập Gryffindor. Nhưng chuyện cũng thành vô ích, vì đêm nay ta đã có thể giết được mi."
Quirrell búng tay vào không trung, rồi những sợi dây thừng đột nhiên quấn chặt lấy Harry. "Mi đứng yên, Genevieve. Ông chủ sẽ giải quyết mi sau."
"Harry, bồ có nghe không?" Một âm thanh phát lên trong đầu cậu nhóc. Nhưng Elysia, lại đang đang không mở miệng.
"Mình vừa phát hiện ra bằng một cách nào đó thì tâm trí của chúng ta được kết nối. Hơi tốn sức nên mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Bồ nhìn vào tấm gương, nếu điều bồ đang ước ao là có được Hòn đá, thì bồ sẽ có nó. Cứ giữ hòn đá, chuyện còn lại mình sẽ lo."
Cùng lúc đó, lão Quirrell cứ lẩm bẩm. "Cái gương này ở đây để làm gì? Ông chủ, giúp tôi với!"
"Dùng thằng bé... dùng thằng bé..." Giọng nói như làm Harry rụng rời cả tay chân, nó phát ra từ chính Quirrell. Elysia biết nó, biết rất rõ.
Quirrell lôi Harry đến trước chiếc gương. Hình ảnh phản chiếu của cậu bé từ trắng bệch, sợ hãi đến nở một nụ cười tinh nghịch, Hòn đá hiện lên trên tay cậu. Harry-trong-gương nháy mắt, rồi bỏ nó vào túi cậu. Khi đó, cậu nhóc đã cảm nhận được Hòn đá trong túi mình.
Quirrell sốt ruột, "Mi thấy cái gì rồi?"
"Con thấy... Con thấy con đang bắt tay với cụ Dumbledore... rồi con bắt được trái Snitch vàng và giành được Cúp Nhà." Harry dốc hết sức bịa.
"Nó nói láo... Nó nói láo..." Ngay khi Harry bước đi, giọng nói ấy lại vang lên.
"Harry! Quay lại đây! Nói mau mi thấy cái gì?"
"Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt..." Đây rồi.
Quirrell tháo chiếc khăn trùm đầu xuống. Đằng sau đó... là một gương mặt khác. Nó trắng như phấn, đôi mắt đỏ rực và lỗ mũi là hai đường gạch. Cái mặt đó thì thào tên cậu.
"Dừng lại đủ rồi đó. Nếu bóp cổ Harry Potter thì Quirrell sẽ bị thương. Và ngươi thì không thể tự làm việc này, ngươi biết đó. Uống máu bạch kỳ mã mấy tuần qua chẳng thể mang cho ngươi sức mạnh giết chết cậu ấy đâu." Elysia lên tiếng, đứng chắn trước người bạn của mình.
"Elysia... Ngoan nào... Nếu mi để yên cho Quirrell giết nó, ta sẽ để mi sống. Và mi cũng có thể phục vụ cho ta, chờ thời cơ đến." Hắn chậm rãi nói.
"Không thích." Con bé dứt khoát.
"Đúng là trẻ hư. Quirrell, bắt lấy Harry Potter." Hắn ra lệnh. Và tên đầy tớ trung thành trực tiếp đẩy mạnh Elysia, khiến nó đập đầu xuống sàn một cái rõ to, ghì chặt cổ tay Harry. Vết sẹo trên trán cậu lại trở nên đau điếng. Nhưng rồi khi cơn đau thuyên giảm, Harry mới thấy rõ rằng bàn tay ban nãy đã phồng rộp lên.
"Ông chủ... tôi không thể... Ôi tay tôi...!" Quirrell rên rỉ.
"Thì giết nó đi!" Voldemort thét.
Quirrell giơ tay lên, toan thực hiện lời nguyền không thể tha thứ, nhưng đột nhiên,
"Expelliarmus." Elysia tách Quirrell ra khỏi Harry. Nhưng cơn đau ở trên trán của cậu ta cũng đang đồng bộ với cơn đau ở đầu của con bé.
Quirrell giờ muốn phát điên. Lệnh của Voldemort không lọt nổi vào tai hắn nữa. Cái gai duy nhất trong mắt hắn giờ là: Elysia Genevieve.
Hắn phải giết con nhỏ đó.
"Avada Kedavra." Quirrell dùng tất cả sức lực của mình, giáng lời nguyền lên con bé yếu ớt kia.
Máu chảy từ vết thương ở đầu con bé. Nhưng chỉ vậy thôi, nó không chết. Từ trước khi Quirrell giương đũa thần về phía nó, nó đã lẩm bẩm một hồi lâu thứ ngôn ngữ cổ đại. Không biết rõ là gì, chỉ biết Elysia đã không chết.
"Cái gì? Tại sao mi không chết?" Quirrell hoảng loạn.
Bây giờ hắn ta như một mớ hỗn độn. Cãi nhau với chính khuôn mặt sau đầu của mình. "Ta đã nói ngươi giết thằng nhãi kia, chứ không phải con nhỏ này. Tại sao ngươi lúc nào cũng làm ta thất vọng?" Hắn thều thào.
Nhưng kết thúc rồi. Quirrell đã dùng hết sức lực của ông ta. Mấy đứa nhóc cũng vậy.
Cơn đau trên trán Harry lên đến đỉnh điểm, trước khi cậu bé nhắm mắt, là hình bóng của Elysia kiệt sức quỵ xuống. Loanh quanh ở đó là tiếng gọi tên của hai đứa, nhưng Harry không tài nào giữ nổi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top