Năm nhất-Chương 30.
Đi được một tẹo, có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Đó là một con bạch kỳ mã, đã chết. Dẫu vậy, nó vẫn mang một vẻ đẹp xuất thần, chỉ là vương đầy nỗi buồn bên trên. Chân nó dài, thon thả, gập cong lại khi té ngã, bờm màu trắng ngọc trai xõa trên lớp lá khô đen.
Elysia toan bước đến để ngắm nhìn rõ hơn, thì đột nhiên một âm thanh khiến con bé khựng lại. Một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi thò ra từ trong bóng tối.
Con Fang, Draco lẫn Elysia đứng bất động không biết phải làm sao. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò đến bên xác con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.
"Này-" Draco kêu một tiếng, rồi cổ họng nghẹn lại. Chân như bị ai đó trói lại. Con Fang thì sợ hãi bỏ chạy lập tức.
Cái bóng đó nhìn thẳng vào Elysia, máu kỳ mã vẫn còn nhỏ giọt trên mặt hắn.
"Sao có mày ở đây nữa vậy Potter?" Cậu ta gắt gỏng mắng.
"Draco, mau đi tìm nhóm bác Hagrid đi." Em kiên định đề nghị.
"Đồ ngốc Elysia, cậu muốn chết đến vậy sao?" Cậu ta sợ chết khiếp, nhưng bỏ con nhỏ này lại một mình thì không yên tâm xíu nào.
"Tôi không biết là cậu bị điếc." Harry cau mày.
Cùng lúc đó, con bé phóng ra tín hiệu lên bầu trời. Nhóm kia chắc chắn sẽ đến ngay thôi. "Mau lên."
Draco có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Elysia tiến gần đến nó hơn, nhưng cảm giác như trong đầu con bé nổ tung, đau buốt đến mức nó phải ngã quỵ trên nền đất lạnh. Cái bóng đen đó nhìn em với đầy sát khí, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, nó vội vã rời đi.
Harry cũng có cảm giác tương tự vậy. Vết sẹo trên trán cậu bé đau âm ỉ, như đang phát cháy. Hai mắt cậu như mù, giật ngược ra phía sau mà đổ gục xuống.
Cơn đau bên trong đầu của Elysia đã hoàn toàn chiếm trọn con bé. Nó nhắm nghiền mắt lại chịu đựng, rồi rơi vào hôn mê.
Được tầm một, hai phút, Harry đã có thể ổn định lại. Nhưng cái bóng đen kia đã đi mất rồi. Trước mắt Harry bây giờ là một chàng nhân mã với bộ tóc bạch kim và thân vàng óng. Cậu ấy đỡ Harry dậy và hỏi han.
"Ta là Firenze." Nó giới thiệu.
Họ đã có một cuộc trò chuyện về con bạch kỳ mã đã chết. Chỉ những kẻ bị tuyệt vọng lắm mới dám giết một sinh vật trong trắng như vậy để đổi lấy những phút giây được sống tiếp trong cuộc đời bị nguyền rủa.
Cả hai người bạn nhân mã Ronan và Bane của cậu bắt gặp. Họ trách mắng Firenze vì đã làm trái với những gì họ đọc được từ các hành tinh. Nhưng Firenze tăng tốc, cùng Harry và Elysia chạy khỏi hai người ấy.
"Mau lên. Elysia đang ở một mình đó." Draco cáu gắt quát. Nhưng không ai hé môi cãi lại nó. Vì họ biết lần này có chuyện không hay thật rồi.
Theo sau đó là nhóm Hagrid, Hermione, Neville và Draco. Gã Hagrid khổng lồ chạy hớt hải về phía con bé đang bất động. Đến khi ông nhận ra nó vẫn còn hô hấp bình thường mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng ta chia tay ở đây, bây giờ hai em an toàn rồi." Firenze tạm biệt.
"Chúc em may mắn, Harry Potter. Cũng có trường hợp các hành tinh bị giải đoán sai, dù là chính nhân mã giải. Anh mong là lần này cũng vậy."
Harry cười với anh, "Về chuyện tương lai, em tin vào Elysia."
"Là Elysia Genevieve đó sao? Nếu là đứa trẻ đó thì được rồi." Firenze an tâm, rồi quay trở lại khu rừng. Rất nhanh, bóng hình anh đã khuất sau những gốc cây sừng sững âm u.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Khi đã gần đến cửa Bệnh xá, đôi mi em run rẩy, từ từ mở ra. Cơn đau ở đầu vẫn còn ong ong, nhưng cũng không đến mức không thể chịu được như ban nãy nữa.
Hagrid thấy vậy cũng thả em xuống, nhưng vẫn có chút lo lắng. "Ta nghĩ trò vẫn nên vào bệnh xá kiểm tra thì hơn."
"Cháu không sao đâu, bác Hagrid." Em nói, rồi rời đi cùng Malfoy. "Đi thôi."
"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?" Draco dè dặt hỏi.
"Không biết nữa, lúc nó nhìn thẳng vào tớ, đầu tớ như nổ tung, và rồi tớ không còn tỉnh táo nữa." Con bé kể lại, cũng có chút bối rối.
Đến rồi. "Thuần huyết." Hai đứa đọc mật khẩu, rồi tiến vào phòng sinh hoạt chung quen thuộc. Đêm nay quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra.
Khi về kí túc xá, Harry lập tức kể những gì vừa xảy ra trong rừng cho người bạn Hermione và Ron của mình nghe. Có lẽ, Voldemort vẫn còn đâu đó trong khu rừng này, và đang tìm thời cơ thích hợp để trở lại.
Khác với Elysia và Draco mệt mỏi ngủ ngay. Tụi sư tử bàn chuyện trong rừng, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, giáo sư Snape và Hòn đá Phù thủy đến tận rạng sáng. Tụi nó lên giường với cổ họng sưng vù.
Khi Harry kéo khăn trải giường ra, chuyện kì lạ tiếp theo cũng xuất hiện. Chiếc áo choàng tàng hình của cậu bé đã được ai gấp gọng gàng để trên nệm. Trên áo còn có một tờ giấy ghi: "Phòng khi cần."
Hogwarts thật sự rất khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top