Năm nhất - Chương 24.

Cả hai bước vào sảnh chính của ký túc xá. Vừa hay ở đó chỉ có hai chúng nó. Slytherin hầu như đều về nhà hết vào những dịp này. Đúng là một nơi tốt để nói chuyện riêng mà.

"Vậy theo như ý cậu, là cậu không thích việc tớ chơi với Harry. Nên cũng không muốn nói chuyện với tớ nữa chứ gì?" Em chau mày hỏi.

"Ừ."

Câu trả lời thờ ơ của cái người đang khoanh tay ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha kia thật sự làm con bé khó chịu muốn phát điên lên được.

"Cậu chỉ là một đứa nhóc mà thôi, cậu còn chẳng phải là một đàn ông. Hoàn toàn không ra dáng một quý ông chút nào." Elysia nắm chặt lấy tay mình, khó chịu nói lớn.

Con bé chịu hết nổi rồi. Tại sao lại có người vô lý đến mức này chứ? Phải chăng là cậu ta được nhà Malfoy quá nuông chiều, nên mới trở nên như thế này sao?

"Cậu nói vậy là sao chứ? Genevieve, tôi nói cho cậu biết. Rốt cuộc là lúc đó ai đã cứu cậu? Cậu ăn nói như vậy với người đã cứu mạng mình à?" Draco nhíu mày, đứng phắt dậy, đối diện với Elysia.

"Được, nếu đối với cậu, tình bạn của tôi và cậu được quyết định bởi người khác; cụ thể là Harry Potter, thì cậu cũng không cần làm bạn với tôi như thể cậu bị ép buộc nữa." Cậu ta nói.

"Sao cơ? Tớ đã rất bình thường với cậu. Nhưng chính cậu là người để tình bạn của chúng ta được quyết định bởi người khác đấy, Draco Malfoy."

Trẻ con thật.

Là cả hai đứa trẻ con.

Draco quyết định không tranh cãi với con bé nữa, cậu ta chẳng nói gì mà quay lưng bỏ đi. Y hệt trưa hôm nay vậy.

Mãi đến khi trở về căn phòng lạnh lẽo chỉ có một mình em. Thậm chí Soirée còn không ở đó, nó đã được Blaise mượn rồi. Elysia mới nhận ra những lời mình đã nói với cậu ấy.

"Malfoy..."

"Mình đã làm gì thế này..."

Trong đầu em lúc bấy giờ chỉ toàn những câu nói tự trách.

Em không cố ý nói như vậy.

Là vì Draco quá thô lỗ với Harry nên em mới tức giận như vậy, nó chẳng ra dáng quý ông xíu nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là Elysia quan tâm Harry hơn Draco. Dù sao thì em vẫn thân với cậu bạn Malfoy hơn, dẫu cho chúng còn chưa gọi nhau bằng tên.

"Ha..." Draco đóng mạnh cửa, rầm một tiếng thật to.

Căn phòng này cũng chẳng có ai cả. Cậu bạn Blaise đã về với gia đình để đón giáng sinh rồi. Sao cậu lại ngu ngốc gạt đi Malfoy để ở lại chỉ vì Genevieve nói rằng cậu ta sẽ ở lại và lo rằng cậu ta thấy cô đơn cơ chứ?

"Rốt cuộc thì, đối với cậu giá trị của tôi thấp kém đến mức nào vậy?" Tâm trí Draco rối bời.

"Có lẽ là còn thấp hơn cả địa vị của con nhỏ máu bùn nữa."

Vì sao Genevieve chẳng bao giờ chịu để ý đến sự quan tâm của người khác dành cho cô ấy vậy? Đúng là cái đồ ích kỷ, cứng đầu.

Mặc dù, bản thân cậu cũng chẳng hơn gì.

Đúng là với cái nghĩa Malfoy; cậu có danh tiếng, tiền bạc, có tất cả.

Nhưng với cái tên Draco; cậu thật ra chẳng là gì cả.

Tại sao thiếu gia Malfoy—gia tộc tiếng tăm lừng lẫy lại trở nên thảm hại như vậy chỉ vì một cô nhóc chứ?

Nhưng rồi, Draco cũng nhận ra rằng, việc làm của mình là trẻ con thật. Cậu ta cũng đâu có quyền hạn gì mà cấm Genevieve chơi cùng với Potter cơ chứ? Cậu cũng chẳng là gì để giận cô bé vì lý do đó.

Nhưng tất nhiên, Elysia lẽ ra cũng không nên nói mấy lời như vậy.

Suy cho cùng, bọn chúng đều là những đứa trẻ lầm tưởng mình đã trưởng thành, rồi tự cho bản thân cái quyền làm tổn thương người khác mà thôi.

Là cả hai sai. Nhưng cảm giác như mọi chuyện không thể cứu rỗi được vậy.

Tối hôm đó, ánh trăng sáng rực và tròn trịa. Là một đêm trăng đẹp. Nhưng chẳng ai trong hai đứa nhóc có tấm trạng để ngắm nhìn nó nữa. Xem ra, hôm nay lại là một ngày mất ngủ nữa rồi.

Những ngày nghỉ sau đó, cả hai đứa đều tránh mặt nhau. Ăn một mình trong Giáng sinh, đúng là trải nghiệm tệ hại nhất trong đời Elysia, nhất là sau những gì con bé đã trải qua.

Con bé cũng chẳng còn có tâm trạng trò chuyện với cậu bạn Harry của mình nữa. Tuy cậu ta không có lỗi, nhưng cậu ta là lý do của cuộc cãi vã tối hôm qua.

Elysia ghét nhất là sự thay đổi, sự chia ly, và tranh luận. Em thậm chí còn chẳng có sức lực để làm gì nữa. Con bé chỉ dành cả một ngày trên giường để ngủ, và khóc.

Khóc vì sự cô đơn, vì cảm giác tội lỗi, rồi đột nhiên nó lại trở thành khóc vì những gì đã qua trong quá khứ, vì những điều con bé không thể thay đổi được.

Dù đang chiến tranh lạnh, nhưng Draco vẫn thầm quan sát hình bóng của cô bạn Genevieve. Bữa trưa hôm nay, cậu ta đã không đến.

Bữa tối hôm nay, Elysia bước vào sảnh với đôi mắt sưng húp. Hình như con bé đã khóc rất nhiều. Nó cũng không ăn gì nhiều, chỉ vài chiếc bánh Crinkle và một ly nước đá.

Bỗng nhiên, Draco thấy lồng ngực mình đau nhói khi nhìn kĩ gương mặt mệt mỏi ấy hơn. Nhưng chẳng hiểu sao cậu ta không tài nào dám mở lời với cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top