Năm nhất - Chương 22.
Đại Sảnh đường bây giờ mới trông thật lộng lẫy biết bao. Những tràng hoa và dây tầm gửi được giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh những trái cầu nhỏ, một số khác lung linh những ngọn nến được thắp lên.
Căn phòng trông thật ấm cũng và gần gũi biết bao, trái ngược với không khí buốt giá bao phủ bởi tuyết ở ngoài kia. Mặt đất lúc bấy giờ được bao phủ bởi cả thước tuyết đọng lại. Điều đó bao hiệu rằng, mùa Giáng sinh thật sự đã đến rồi.
Và thật may, sau ba ngày vật vã ở bệnh xá thì Elysia đã có thể ra ngoài. Tuy vẫn còn có chút mệt mỏi, nhưng không còn tệ như lúc trước. Trông con bé mới thật hào hứng làm sao.
"Xin chào!" Elysia nhảy chân sáo đến bàn ăn, nơi có ba người bạn trân quý của mình.
"Cậu đúng là thích Giáng sinh thật đó." Pansy không khỏi bật cười, cổ cảm thấy con bé vô cùng đáng yêu.
Mà hình như là hông phải có một mình bạn học Parkinson thấy như vậy.
"Ừm, vui mà." Elysia uống một ngụm nước đá.
"Chưa khỏi hẳn bệnh đã uống nước đá. Mà lại còn trong mùa đông. Cậu đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết." Draco thở dài.
Vậy mà, lại có hai con người nhìn nhau cười thầm.
"Khi nào thì cậu về vậy Genevieve?" Pansy hỏi.
"Tớ không có về nhà." Nói đến đây, con bé hơi chùng xuống một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về dáng vẻ cũ. "Bao giờ cậu về?"
"Tớ và Blaise ba ngày nữa sẽ về. Còn cậu, Draco?"
"Tôi cũng ở lại." Cậu ta nói.
Elysia thì không có gì bất ngờ. Nhưng còn Draco... Chẳng phải nhà Malfoy rất yêu thương và trông đợi con trai duy nhất của mình để đón dịp lễ này sao?
E là, cậu ta ở lại vì sợ một người cô đơn đó nha.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Giờ tụi nhỏ được rảnh rỗi vì không còn phải tham gia tiết học nào nữa. Có những đứa chỉ dành quãng thời gian này để ngủ, có những đứa thì đi dạo xung quanh. Có vài người lựa chọn thư viện làm nơi để ghé đến trong quãng thời gian trống của mình, một trong số đó là cô bạn Elysia.
Bất ngờ thay, bộ ba nhà Gryffindor cũng ở đây. Hermione thì là chuyện bình thường rồi, nhưng hôm nay còn có cả Harry và Ronald nữa. Bọn chúng cũng không đơn thuần là nghiền ngẫm một cuốn sách nào đó. Mà hình như là đang tìm tư liệu.
Em cứ thấy cả ba cùng nhau tra cứu một thông tin. Nào là cuốn Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi, nào là Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng, và Một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật.
Hay ghê, cứ như là đang tìm tên của một vị phù thủy nào đó vậy. Hẳn là đằng sau đó ẩn chứa một câu chuyện thú vị lắm, thu hút được cả Harry và Ronald vào thư viện cơ mà.
Một hồi sau, Hermione cầm một tờ giấy, trông như một danh mục phân loại. Còn Ronald thì chui vào những dãy kệ, rồi vớ cuốn nào lấy cuốn nấy, lôi ra hàng tá những quyển sách khác nhau.
Trong khi Harry Potter thì lang thang ở khu vự Hạn chế. Không may là những cuốn sách ở khu vực đó cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt mới được chạm vào. Chẳng mấy chốc, cậu đã bị bà Pince—thủ thư phát hiện.
"Trò kia, đang tìm kiếm cái gì đó?" Bà ấy hỏi.
"Không có gì ạ." Cậu bé luống cuống trả lời.
"Mau biến ra! Ra!!" Bà ấy phủi phủi cái chổi lông gà của mình, đuổi cậu bé nọ ra ngoài.
"Mấy bồ đang tra cứu cái gì vậy?" Elysia đứng dậy, tiến về phía bộ ba kia. Nãy giờ con bé không thể ngừng tò mò về thứ tụi nó đang tìm kiếm đến không thể tập trung nổi vào cuốn sách mà mình đang đọc.
"Tụi mình..." Ron nói, rồi đột nhiên khựng lại.
"Không có gì đâu, tụi mình đi trước nha Elysia." Hermione nhanh chóng thay lời cậu bé, rồi cả ba vội vã rời đi.
Harry cũng muốn nói cho cô bạn của mình biết lắm. Nhưng việc cô bé chơi cùng với đám Malfoy thật sự làm cậu ta khó xử không biết có nên chia sẻ hay không. Dù sao thì đây cũng là bí mật của cả ba và gã khổng lồ Hagrid mà.
Elysia cũng không nói gì, lặng lẽ bước về bàn. Có những thứ không phải muốn biết là có thể biết được, nhưng chắc chắn cũng sẽ có ngày mọi chuyện được làm rõ thôi.
Bộ ba Gryffindor và Elysia đang bước đi trên hai con đường khác nhau. Con bé chỉ là thuận tay giúp đỡ họ thôi, chứ không thể nhập bọn với họ được.
Mà cả ba trên hành lang thì vẫn đang rối trí về cái tên Nicolas Flamel. Họ đã tra cứu trong cả trăm quyển sách rồi, nhưng vẫn chẳng thể biết được tung tích của cái người đó. Bác Hagrid thật sự ước rằng mình chưa từng lỡ miệng thốt ra cái tên đó, vì bây giờ tụi nhóc này đang nỗ lực tìm cho bằng được người đó là ai.
Cuối cùng, tụi nó đã đi đến một quyết định. Trong quãng thời gian Hermione trở về nhà trong dịp Giáng sinh, hai đứa sẽ tiếp tục truy tìm manh mối về Nicolas Flamel. Và Hermione cũng sẽ thử hỏi ba má người Muggles của mình về cái tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top