Năm nhất - Chương 21.

Chẳng biết từ lúc nào, thứ trước mặt Elysia là một tấm gương. Rõ ràng ban nãy con bé vì sốt cao nên ngã khỏi chổi trong tiết Bay mà. Sao bây giờ lại ở đây?

Chả lẽ, là mơ?

Hẳn vậy rồi. Nhìn vào mặt phẳng phản chiếu ấy, con bé có thể thấy được hình ảnh của mình. Suy cho cùng thứ duy nhất thật sự được công nhận của con bé chỉ là ngoại hình mà thôi.

Ừm, ít nhất con bé đẹp là được rồi. Nhưng ở tấm gương này, có điều gì vô cùng kỳ lạ.

Dường như nó cũng biết Elysia đã nhận ra. Vì vậy, hình ảnh của con bé lập tức biến thành... Quirrell Quirinus.

Hắn ta lúc bấy giờ hoàn toàn không giống hình ảnh của người giáo sư khờ khạo của thường ngày. Khác biệt vô cùng, giống như là một người khác vậy. Trực giác của Elysia báo động rằng, đây mới chính là con người thật của hắn ta.

Cái chau mày của em trở nên rõ ràng hơn. Hắn ta rốt cuộc đến đây với mục đích gì cơ chứ? Và bao giờ thì hắn sẽ lộ bộ mặt thật của mình ra? Quirrell có liên quan đến người đàn ông mà con bé hay mơ đến không? Thật sự quá khó để tìm ra những điều kỳ dị này.

"Thôi nào cô bé, đừng làm bộ mặt như vậy." Vừa nghĩ đến, tiếng nói của người đàn ông kia lại vang lên.

Chỉ khác là, lần này nó không xuất phát từ tất cả mọi nơi, mà là ở sau đầu của Quirell.

"Genevieve, Genevieve!" Đột nhiên, giọng nói của Draco truyền đến.

Elysia dần dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Nước mắt cũng thi nhau túa ra, chẳng biết lý do là gì. Trước mặt con bé hình như là, trần nhà của bệnh xá. Em vốn biết mình là một người yếu đuối, hệt như mẹ. Nhưng không ngờ lại phải vào diện kiến bệnh xá ngay năm đầu tiên.

Mà, bên cạnh con bé... là Draco Malfoy?!

"Cậu ổn không?" Thấy em chẳng đáp mà lại bật khóc, cậu lại hỏi. "Có đau lắm không?"

"Tớ ổn." Con bé đáp, trong khi giọng nói trong trẻo chẳng biết bao giờ đã trở nên khàn đặc. Và cổ họng thì cứ như đang bốc cháy.

"Thôi nào, đừng có nói dối nữa, cô bé." Một y tá bỗng nhiên bước ra, với một lọ thuốc nhỏ trên tay.

Cô ấy đã kiểm tra nhiệt độ của con bé trước đó. Khoảng ba mươi chín độ C, là một cơn sốt không hề đơn giản. Ấy vậy mà con bé vẫn có thể nói rằng mình ổn cũng tài thật.

Dù rằng phù thủy có thể làm ra những điều mà con người không thể, nhưng nó cũng có một vài hạn chế. Ví dụ như có thể ức chế cơn sốt, nhưng vẫn phải chờ vài ngày. Và thuốc có khi còn đắng hơn nữa.

"Em có thể về rồi." Cô ấy nói với Draco, và đặt một chiếc khăn mát lên vầng trán nóng hổi của cô bé tóc vàng.

Công bằng mà nói, kể cả khi sắc mặt uể oải, đôi môi trắng bệch, thì Elysia cũng không thể nào bị coi là xấu xí được. Vị y tá ấy đã ở đây từ khi mẹ của con bé còn đi học. Và cổ là một trong những khách quen của bệnh xá. Hồi xưa cổ cũng xinh đẹp y như vậy.

"Chốc nữa tôi sẽ cùng Pansy và Blaise đến đây." Draco nói.

"Ừm, cậu đừng lo cho tớ quá, Malfoy. Cứ học đi." Con bé nở nụ cười với cậu. Nhưng trông vẫn mệt mỏi quá. Draco thật sự muốn quở trách con bé thêm mấy câu nữa, nhưng đã đến giờ vào lớp mất rồi. Cậu ta đã bỏ hẳn hai tiết để túc trực bên giường con bé, không thể nghỉ thêm nữa.

Khi bóng dáng Draco khuất khỏi cánh cửa bệnh thất, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Elysia hờ hững uống vị thuốc đắng ngắt, rồi lại nhắm tịt hai mắt lại. Mong là, lần này em sẽ không gặp ác mộng nữa.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

"Elysia ơi, cậu có ổn không?" Tiếng kêu đầy lo lắng vang lên nơi bệnh xá. May mà nơi này ngoài em ra thì cũng chẳng còn bệnh nhân nào khác. Cái giọng này ắt hẳn là của cô bạn Parkinson rồi.

"Tớ cảm thấy tốt hơn rồi." Em dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy.

"Tớ thật sự nghi ngờ câu nói của cậu đấy. Sáng nay bọn tớ đã hỏi cậu khỏe không, và cậu trả lời là có. Vậy mà kết cục là cậu ngã khỏi chổi ngất." Blaise chẹp miệng.

Elysia cũng không thể cãi nổi. Việc nói hay giả vờ rằng mình ổn đã là một thứ quá quen thuộc với em rồi. Chỉ là, không ngờ hôm nay con bé không thể gắng gượng nổi.

"Nếu không có tôi ở đó thì ngoài sốt cao, cậu hẳn phải gãy thêm vài cái xương rồi. Sao lại dám đánh giá bản thân cao như vậy chứ?" Draco tiếp lời. Chà, những lời nói này cậu ta đã phải chờ để có thể trách con bé.

"Thôi mà, đừng ăn hiếp người bệnh như vậy chứ, Draco." Pansy xoa đầu Elysia nói, rõ là đang bênh vực con bé.

Elysia gật đầu lia lịa, đồng tình với cô bạn đáng yêu của mình.

"Ừm, bao giờ cũng là Draco bắt nạt Elysia." Blaise lập tức đổi phe.

"Haha." Elysia bật cười. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt con bé đã thuyên giảm đi phần nào. Có lẽ bởi vì nụ cười của nó rất đẹp.

"Thấy người khác bị bắt nạt, thú vị lắm sao?" Draco khoanh tay giận dỗi.

"Là cậu bắt nạt tớ trước mà, Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top