Năm nhất - Chương 2.
Hai bố con nhà Genevieve hôm nay dùng bữa cùng nhau. Kể từ ngày vị cố phu nhân Vivian Genevieve qua đời vì không chịu nổi bệnh tật, Thần sáng Maximillian Genevieve đã tự nhốt mình trong phòng làm việc cùng đống tài liệu dày đặc.
Vết thương sẽ lành lại theo bước chân của thời gian, nhưng vết sẹo to thì không thể biến mất. Bây giờ ông ấy đã vượt qua rồi, nhưng tình cha con theo từng ấy năm đã sớm hình thành một bức tường ngăn cách lớn.
"Elysia, con đã nhận được thư mời nhập học chưa?" Ông hỏi, ánh mắt vẫn nằm trên tờ báo.
"Con nhận được rồi. Là từ Beauxbaton và Hogwarts." Elysia trả lời, hoàn thành ít ỏi thức ăn mà em cho là đủ no.
Maximilian dừng lại, suy nghĩ một chút.
"Khi xưa, ta và mẹ con lần đầu gặp nhau trên tàu di chuyển đến Hogwarts." Ông nói, nở một nụ cười nhạt. Mỗi khi nhắc đến vị phu nhân quá cố của nhà Genevieve, ông đều cười như vậy.
Chỉ là, đã lâu lắm rồi Elysia cũng chưa được cha cười khi nhắc đến như vậy.
"Con sẽ vào Hogwarts."
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo mua đồ cho năm học mới." Maximillian gấp lại tờ báo, đến bên con gái mình.
Em gật đầu một cái rồi di chuyển lên phòng. Cảm giác có lẽ khá mới lạ, vì đó giờ Elysia muốn gì được nấy; theo hướng vật chất. Đã lâu lắm rồi em mới được đi mua sắm cùng cha.
Mà, việc được bù đắp bằng tiền hoặc rất nhiều tiền thật ra cũng không tệ lắm.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Khoác lên mình chiếc váy trắng đơn giản dài đến đầu gối, Elysia đang chuẩn bị cho chuyến đi Hẻm Xéo cùng cha.
"Elysia, chúng ta đi thôi." Maximillan nói, tông giọng vẫn lạnh lẽo như vậy.
"Hẻm Xéo." Sau tiếng hô của Maximillian, một khoảng đen đột nhiên bao lấy họ, rồi cũng vội biến mất. Chỉ với một cái chớp mắt, hai người đã có mặt ở Hẻm Xéo mà không mất quá nhiều thời gian.
Nhưng bù lại, cảm giác nó mang đến kì thực không mấy dễ chịu.
"Con sẽ đi mua thú cưng và đồng phục. Những thứ còn lại nhờ bố mua giúp nhé." Elysia nói, không chờ sự đồng ý của bố mà nhanh chóng hòa mình vào dòng người tấp nập.
Bóng lưng gầy gò của cô dừng lại ở cửa tiệm 'Madam Malkin cho mọi dịp', đây là nơi mà học sinh Hogwarts luôn đến trong những ngày của mùa này để may đồng phục chuẩn bị cho năm học mới.
"Xin chào. Cháu đến may đồng phục Hogwarts à?" Người phụ nữ mũm mĩm phúc hậu bước đến hỏi cô. Bà trông có vẻ rất nhiệt tình.
"Vâng."
"Được rồi, mời cháu theo lối này." Nói rồi, bà dắt Elysia vào một căn phòng nào đó trong cửa tiệm.
"Mong cháu thông cảm, khi hai quý ông này được chuẩn bị xong sẽ đến lượt cháu." Bà nói, rồi bước đến xem cách các nhân viên bà đang phục vụ.
Một trong hai cậu bé có mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc, cùng một viết sẹo hình tia chớp, không khó để nhận ra đó là Harry Potter, Đứa bé vẫn sống mà giới phù thủy không ai là không biết cả.
Cậu bé còn lại mang tóc bạch kim chải ngược ra sau, đôi mắt xám và nước da nhợt nhạt là đặc trưng của người Châu Âu. Hẳn cậu ta là quý tộc thuần huyết, trông cậu và cậu bé kia cứ như hai mặt đối lập của nhau.
Và quả thật là thái độ cả hai dành cho nhau không giống đang kết bạn. Nó giống cãi nhau hơn.
Rồi bỗng nhiên, cậu quý tử tóc bạch kim ấy va vào vai cô. Chẳng những không xin lỗi mà cậu còn ném cho Elysia ánh nhìn không mấy dễ chịu.
"Này-" Cô chỉ vừa hé miệng, còn chưa kịp nói xong thì cậu ta đã đi mất tăm rồi.
Elysia thở dài một cái, rồi quay lại nhìn cậu trai kia.
"Bồ là Harry Potter đúng chứ?" Đợi đến khi Harry Potter nhìn về phía mình, Elysia mới cất chất giọng nhẹ nhàng lên hỏi cậu.
"B-Bồ biết mình ư?" Cậu bé ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, trông khá gầy, nhưng cũng dễ thương lắm. Suốt từ đầu ngày đến giờ, Harry chẳng tài nào hiểu nổi vì sao người ở đây đều biết rõ họ tên cậu.
"Ừ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy." Cô dành cho cậu bé một nụ cười rồi rời đi.
Cả hai nói chuyện với nhau còn chưa tròn mười phút. Thế nhưng có vẻ Harry có lẽ là có ấn tượng lớn với cô bạn này.
Dưới con mắt của Harry, đó là một cô gái trẻ nhưng lại vô cùng xinh xắn và có nụ cười rất tươi. Nhưng trong đó, vẫn ánh lên vẻ man mác buồn.
Mãi đến khi bạn ấy rời đi, Harry mới nhớ rằng mình còn chưa kịp hỏi tên của người bạn đó nữa. Nhưng chắc chắn họ sẽ gặp lại.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
"Ồ, mãi mới thấy được gương mặt của cháu. Trông giống hệt đứa trẻ nhà Rosiert khi trước từng đến chỗ chúng ta. Nhưng cháu hơi gầy quá đấy." Phu nhân nói, tay thoăn thoắt ghi lại số đo của cô.
"Đó là mẹ cháu. Còn đồng phục phu nhân cứ gửi về Castlevania-trang viên nhà Genevieve là được rồi ạ." Elysia nói rồi nhẹ nhàng rời đi. Đợi đến lúc bà ấy nhận ra đó là Đứa trẻ tiên tri, thì nó đã mất hút rồi.
Đũa phép đã có sẵn ở nhà, nó là một cây đũa gỗ bạch dương với lõi kì lân dài 11 inch. Chỉ còn thiếu thú cưng nữa thì việc mua sắm của Elysia sẽ hoàn thành.
Thật ra thì mỗi con mèo trắng Soirée của Elysia cũng đã đủ rồi, nhưng trong một trường hợp nào đấy thì cô vẫn cần một con chim đưa thư. Vì vậy, cô hiện đang đứng trước Sở cú Eelops và ngó một chút.
Đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào, không hẳn là do nó quá cũ, nhưng Elysia thuộc dạng nhỏ con gầy guộc nên việc này có hơi khó khăn một tí. Dù sao thì khi vừa bước vào, cô đã để ý đến con cú trắng mắt đỏ ở trong góc tiệm-nơi mà hầu như chẳng có ai thèm ngó đến.
"Ông chủ, nó bao nhiêu tiền vậy?" Con cú không biết từ bao giờ đã đáp lên đôi vai gầy của cô, chỉ chực chờ được về Castelvania và đi đến Hogwarts cùng chủ nhân mới của mình.
"14 Galleons, thưa quý cô." Ông ấy nói.
"Tên nhóc là Edana nhé? Nó có nghĩa là ngọn lửa, giống với mắt của nhóc." Nói rồi, nó dụi đầu vào sâu bên trong mái tóc vàng của Elysia, có vẻ hài lòng với cái tên mới.
"Con mua xong chưa, Elysia?" Cha cô bỗng dưng xuất hiện, có vẻ ông ấy đã mua xong sách vở, vạc và những thứ cần thiết khác rồi.
"Vâng, về thôi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top