Năm nhất - Chương 19.

Tháng Mười một đã đến, báo hiệu cho một năm dài đằng đẵng mà cũng ngắn tựa một cái chớp mắt sắp sửa đi đến hồi kết. Tháng mười một đến, mang theo không khí lành lạnh và những cơn gió buốt giá buổi sớm mai làm mờ cả những ô cửa sổ. Mấy ngọn núi quanh trường đã trở nên xám xịt và mặt hồ cũng se lại như tấm gương thép lạnh băng.

Bọn trẻ cũng khoác lên mình những bộ quần áo giữ ấm, không đứa nào muốn mình đón thêm một cơn cảm cúm nào nữa. Elysia trông có vẻ phấn khởi. Mùa đông-mùa mà em yêu thích thứ hai, chỉ sau mùa hạ thật sự đã đến rồi. So với cái nóng đốt da thịt của mùa hè, thì cái lạnh buốt giá của mùa đông có vẻ dễ chịu hơn nhiều.

Cùng với mùa đông, mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ Bảy sắp đến sẽ là trận đầu tiên, giữa Gryffindor và Slytherin. Và cũng là trận đấu đầu tiên trong đời của Harry Potter.

Harry Potter những ngày vừa qua được đồn đại như một vũ khí bí mật của Gryffindor. Vì họ bảo anh Oliver Wood lẫn giáo sư McGonagall đã một mực giữ bí mật về tình hình luyện tập của Đứa bé vẫn sống. Nhưng dù vậy, tin tức Harry Potter là Tầm thủ của đội Gryffindor bằng một cách nào đó vẫn bị truyền ra ngoài.

Dư luận bấy giờ đang chia thành hai phe. Đó là Harry Potter sẽ là một trong những Tầm thủ tuyệt vời nhất Gryffindor từng có; phe còn lại mỉa mai rằng có lẽ họ sẽ phải cẩn trọng để hứng trọn lấy Harry có thể sẽ rơi từ trời xuống bất cứ lúc nào.

Harry cũng biết việc đó. Cậu bé tò mò không biết Elysia sẽ ở phe nào. Slytherin ở phe thứ hai là chắc rồi, nhưng Elysia thì có lẽ sẽ không như vậy đâu... nhỉ?

"Elysia! Mặc đồ lỏng lẻo vậy? Nếu cậu bị ốm thì phải làm sao?" Pansy nói khi trông thấy em bước vào từ cánh cửa Đại sảnh.

"Lành lạnh một chút cũng vui mà."

"Đúng là cái đồ không biết sợ. Ngày mai lại nằm vật ra ốm thì buồn cười lắm đó nha." Draco trêu chọc.

Và rồi họ bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình. Trên bàn đa số toàn những món súp hoặc thứ gì đó có thể giữ ấm cho họ. Món tráng miệng cũng là những thứ tựa vậy.

Mấy tiết học ngày hôm đó vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tiếng kêu ca vì cái lạnh của bọn trẻ là bất thường thôi. Chỉ vừa mới tháng Mười một, cái lạnh còn chưa lên tới đỉnh điểm của nó, tuyết còn chưa kịp rơi mà.

"Ồ, Elysia kìa!" Ron reo lên.

"Xin chào, mấy bồ tìm mình có chuyện gì không?" Em hỏi.

Bọn chúng lại kéo em vào một góc khuất. Mỗi lần như vậy, Elysia biết chắc chắn rằng có cái gì đó đang xảy ra mà.

Rồi Harry kể lại cảnh tượng mà nó vô tình bắt gặp tại phòng thầy Snape khi toan lấy lại cuốn "Quidditch qua các thời đại". Thầy Snape vén vạt áo lên, để lộ cái đầu gối sưng phù bê bét máu, cùng đó là giám thị Filch đang băng bó cho ông. Giữa chừng, thằng bé bị phát hiện và bị đuổi đi.

"Ra vậy, chẳng trách sao mình cứ thấy giáo sư Snape đi khập khiễng mãi." Elysia gật đầu.

"Này, bồ không nghĩ thầy ấy đang toan cướp vật quan trọng mà giáo sư Dumbledore đang giấu sao?" Harry phát biểu.

"Không. Mình biết mấy bồ không thích giáo sư Snape, nhưng ông ấy là chủ nhiệm của nhà mình mà. Mình nghĩ còn có lý do nào đó xa xăm hơn mà mấy đứa nhóc như tụi mình không thể hiểu được đâu." Em giải thích.

"Ừm... Nhưng mình mong ổng đau thiệc đau!" Ronald trù ẻo.

"Mình thấy Elysia nói cũng đúng mà." Hermione nói. Thành thật thì dù tánh thầy Snape khó chịu so với chúng nó, nhưng con bé cũng không nghĩ ông ấy sẽ làm mấy chuyện như vậy.

"Gặp nhau sau nha, mình có tiết rồi." Elysia vẫy tay.

"Và, đấu tốt nhé." Con bé vỗ vai Harry, động viên cậu bé.

Giờ thì Harry đã chắc được việc Elysia thật sự ở phe nào rồi. Thằng nhỏ mừng thầm, nó biết chắc em không ác độc như tụi rắn kia mà.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Sớm ra, bình minh hôm nay rực rỡ mà thật lạnh lẽo. Đại Sảnh đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Mùi xúc xích chiên ngào ngạt, còn có những lời bàn bạc đầy hứng thú của mọi người về trận Quidditch sắp sửa xảy ra.

"Cậu sẽ cổ vũ đội nhà hay người bạn Potter kính yêu của mình đây?" Draco mỉa mai. Khỏi cần hỏi cũng biết cậu ta đặt trọn niềm tin trong đội nhà mình. Được thấy Potter thua là niềm vui lớn nhất của cậu-trưởng đội anti Harry Potter.

"Tớ sẽ cổ vũ cho cả hai. Tớ không háo thắng như cậu đâu, Malfoy." Elysia bình tĩnh đáp lời.

Đúng mười một giờ, cả trường dường như đều tụ lại nơi khán đài để xem trận Quidditch kia. Từ phía khán đài của Slytherin, có thể thấy rõ Weasley, Hermione, Seamus và những người bạn nhà Gryffindor của Harry đều đang sẵn lòng cổ vũ cho người bạn của mình.

Đội Gryffindor và Slytherin khoác lên mình màu áo đỏ thẫm và xanh lục cùng bước ra sân với khí thế hào hùng. Vậy là, trận Quidditch chính thức bắt đầu từ bây giờ.

Ngoài những lời bình luận nhảm nhí của Jordan-bình luận viên ngày hôm nay, thì trận đấu hết sức căng thẳng. Lối chơi của Slytherin, quả thật có chút 'bạo lực'.

Rồi đột ngột, chổi của Harry văng ra khỏi quỹ đạo bay vốn có của nó. Thoạt trông như cậu bé không có khả năng điều khiển chổi, thế nhưng cái cách đấy lạ lắm, giống như là có ai đang điều khiển nó.

Elysia đảo mắt nhìn xung quanh, thị lực của con bé khá tốt, chính vì vậy có thể nhìn thấy được ánh mắt đăm đăm vào Harry của giáo sư Snape, miệng ông lại còn lẩm nhẩm cái gì đó.

"Tớ về đây." Elysia nhăn mặt thông báo, rồi bỏ đi trong sự khó hiểu của mọi người.

Trận Quidditch hôm ấy Gryffindor vẫn giành được vinh quang, chiến thắng trong sự không phục của Slytherin, đặc biệt là Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top