Năm nhất - Chương 17.

Halloween bây giờ mới thật sự bắt đầu. Màn đêm cuối cùng cũng đã buông xuống sau một ngày đai lê thê mỏi mệt. Phần vui nhất của ngày cũng đã lộ diện.

"Genevieve sợ dơi hả?" Và tất nhiên, không thể thiếu những câu trêu chọc của Malfoy.

Hàng ngàn con dơi sống đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây buổi đêm, khiến những ngọn nến sáng được thắp trong những trái bí ngô cứ chập chờn.

"Không. Nhưng nhiều dơi quá trông rất rối mắt."

Khi xưa Elysia cũng đã từng theo học tại một trường học dành cho Muggles. Họ cũng tổ chức Halloween, mấy đứa trẻ sẽ hóa trang thanh những sinh vật mà chúng cho là đáng sợ, rồi gõ cửa các nhà xin kẹo. Mà cứ hễ thấy dơi thì tụi nó sẽ hét toáng cả lên.

Có mấy đứa còn hóa trang thành phù thủy, trông rất buồn cười. Vì học sinh Hogwarts đã là phù thủy rồi, phù thủy hóa thân thành phù thủy, thật sự rất giải trí.

Hogwarts mà bình yên thì hiếm lắm. Nếu có một hôm như vậy thì chắc chắn cũng chẳng phải là hôm nay. Bữa tiệc vừa bắt đầu chẳng được bao lâu, giáo sư Quirrell hớt hải chạy vào Sảnh đường như thể đang bị ma đuổi. Chiếc khăn vành của ông xổ bung ra, nhưng không hề rơi xuống.

Đám học sinh ngơ ngác nhìn dáng vẻ hãi hùng của ông ta chạy đến bên ghế cụ Dumbledore, hớt hải lắp bắp thông báo.

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... xổng hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..." Vừa dứt câu, ông ta ngất tại chỗ.

Cũng vừa dứt câu, đám học sinh hoảng loạn, có mấy đứa còn không kìm được mà la hét. Chẳng mấy chốc cả Sảnh đường loạn hết lên vì những tiếng xôn xao dậy sóng. Cụ Dumbledore phải dùng đũa thần bắn ra một tràn pháo hoa đỏ tía mới có thể tạm trấn tĩnh mọi người.

Mà, màn pháo hoa nhỏ đó đẹp thật.

"Các huynh trưởng, dẫn học sinh của mình về phòng ngủ, ngay lập tức." Cụ nói.

Huynh trưởng của các nhà ngay lập tức thi hành lệnh. Thực hiện mệnh lệnh nhanh chóng nhất vẫn là huynh trưởng Gemma Farley của Slytherin và Percy Weasley của Gryffindor.

Chị Farley tập hợp các phù thủy sinh năm nhất lại thành một hàng. Rồi dẫn chúng băng qua các bậc thang. Quy trình này hoàn toàn không tốn bao nhiêu thời gian, vì đám nhóc Slytherin rất biết nghe lời.

Nhưng khi đang bước đi, Elysia lại cảm thấy gì đó. Harry và Ronald đang lén đi đường khác, xem ra lại có thêm rắc rối.

Lợi dụng việc đứng cuối hàng, Elysia bí mật tách ra mà không bị ai phát hiện.

"Chuyện gì vậy? Mình nhớ đã khuyên các bồ đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa mà. Sao còn không ngoan ngoãn về phòng?" Elysia cau mày hỏi. Bọn nhóc này đúng là chẳng bao giờ biết nghe lời.

"Đáng ra tụi mình đã về phòng lâu rồi. Nhưng Hermione vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, nó không biết con quỷ đã xổng hầm ngục." Ronald nói với dáng vẻ áy náy.

"Sau chuyện này bồ nên đi xin lỗi Granger càng sớm càng tốt đi." Elysia dường như đã đoán ra được điều gì đó và nói, rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh nữ.

Trong lúc con bé khéo léo luồn lách qua dãy hành lang mà không bị ai chú ý, Harry và Ron để ý đến giáo sư Snape. Ông ta không xuống hầm ngục cùng các giáo sư khác, mà ông băng qua dãy hành lang khác, tiến đến lầu ba.

"Không có thời gian để mấy bồ đứng đờ ra đó đâu, Harry, Weasley." Em nhắc nhở.

"Xin lỗi, tụi mình đến liền." Ron trả lời.

Rồi chúng nghe, và thấy được một cảnh tượng kinh hãi. Đó là một con quỷ, khổng lồ và xấu xí đúng như tên của nó. Ngoại hình nó và cái mùi bốc lên từ nó gớm ghiếc vô cùng.

Nó ngó nghiêng, rồi bước vào một căn phòng với tiếng bước chân to tướng của mình. Ronald và Harry nhìn thấy chiếc chìa khóa vẫn còn gắn trong cửa, toan khóa nó lại.

"Này, đây là nhà vệ sinh nữ." Elysia chặn tay chúng.

"Đúng rồi, Hermione!" Hai đứa reo lên. Nhưng còn chưa đợi tụi nó nhận ra thì em đã xông vào nhà vệ sinh nữ rồi.

"Ebublio!" Elysia vung đũa về phía con quỷ đang phá hoại nhà vệ sinh nữ.

Ebublio-Bùa giúp tạo ra một quả bong bóng để nhốt đối phương vào trong và không thể bị phá vỡ bởi tác động vật lý.

Nhưng mà, nếu cứ giữ nó mãi trong bong bóng nước thì cũng không phải là một ý hay. Việc này suy cho cùng chỉ tốn thời gian chứ không giúp ích được gì.

"Fulgari."

Fulgari-Bùa trói, khóa đối phương bằng ánh sáng.

"Harry, Weasley, nhanh lên." Em nói.

"Nhưng tụi mình phải làm gì đây?" Ronald hỏi.

"Sáng nay giáo sư Flitwick dạy tụi mình cái gì nào?" Elysia gợi ý.

"À, phải rồi! Wingardium Leviosa!" Harry nhanh chóng hiểu ra. Cậu nhóc điều khiển khúc chày gỗ của con quỷ, rồi nện vào đầu nó trong khi Elysia chắc chắn đã trói nó lại, không còn đường chạy thoát.

Chuyến va chạm mạnh đó làm cả phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, nó đổ úp xuống sàn một cái rầm, cả căn phòng như bị rung chuyển.

"N-Nó chết chưa?" Mãi đến lúc này, Hermione mới rời khỏi khoang phòng vệ sinh mà nó trốn; lên tiếng hỏi.

"Chưa đâu, nó chỉ bị ngất thôi. Còn bây giờ," Elysia nói, khoanh tay trước ngực nhìn ba đứa nhỏ. Nhận được ánh mắt đó, tụi nó cũng chột dạ không dám phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top