Năm nhất - Chương 12.

"Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?" Giáo sư mặt nặng mày nhẹ quát. Trong tất cả những đứa ông không thích nhất, thì hẳn Longbottom và Potter sẽ có dịp tranh nhau hạng nhất hạng nhì cho mà xem.

Ông vung cây đũa phép để dọn dẹp cái thứ chất lỏng vương vãi ở khắp nơi đang cản trở tiết dạy của mình; quay qua nạt Seamus,

"Đưa nó đến trạm xá!"

"Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ thông minh hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor." Thầy Snape đi tới nhóm Harry và Ronald, hai đứa gần bàn của Neville nhất.

Thật sự mà nói thì vụ này bất công quá rồi, hình như Potter đang há miệng toan cãi lại, nhưng sau khi nghe Ronald thì thầm gì đó thì lại im bặt.

Một giờ sau, tiết học suôn sẻ đối với Slytherin, đáng ghét đối với Gryffindor kết thúc. Trong khi bọn mang đồng phục màu ngọc bích nọ thong thả vui đùa, thì mấy đứa với bộ đồng phục đỏ trông như vừa bị tra tấn vậy. Dù sự thật cũng không khác thế là bao.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Chẳng mấy chốc đã đến thứ Năm. Còn tầm một tiếng nữa là đến tiết Bay, và một điều không vui vẻ là chúng nó sẽ học chung với Gryffindor. Nghĩ đến đây, Elysia thở dài, không nghĩ cũng biết kiểu gì chúng nó cũng sẽ chí chóe cả buổi.

Đột nhiên, Edana bay vào từ cửa sổ, nhả ra một bức thư không ghi tên người gửi nên cũng chẳng biết là của ai. Nhưng Elysia dám chắc, chẳng phải là Maximilian, ông ta chẳng rảnh hơi đâu mà làm mấy trò này.

"Từ gia đình cậu hả Genevieve?" Blaise hỏi, đẩy về phía Edana một dĩa đậu. Trông nó cứ như thú cưng quý tộc vậy. Dù chả được huấn luyện bao giờ, nhưng cách ăn và cử chỉ nó chẳng suồng sã như bọn cú khác.

"Không, cha tớ không cẩu thả đến mức gửi thư mà không viết tên. Nhưng của ai thì tớ cũng không biết nữa, bức thư này không có tên người gửi..." Đôi mắt xanh biếc lộ rõ vẻ khó hiểu, tay thì lật qua lật lại bức thư kia.

"Mở ra thử xem Elysia, đà nào thì cũng là gửi cho cậu mà." Pansy nói, trông con bé còn tò mò gấp đôi Elysia nữa.

Hít một hơi, Elysia mở bức thư ấy ra. Rồi chẳng mấy chốc, khuôn mặt con bé tạo thành một vẻ khó coi vô cùng. Để mà nói thì như thể vừa dẫm vào phân vậy.

"Vẻ mặt này là gì đây Genevieve?" Draco nói, rồi cả đám dồn mắt về bức thư.

"Là thư tình..." Elysia nói, trái với vẻ đông cứng vì bất ngờ của nó thì tụi kia xém không nhịn cười được mất.

"Của Cedric Diggory hả? Tin đồn hai người yêu nhau là thật sao Genevieve?" Blaise hỏi, Draco lại càng thêm sốc.

"Không-"

"Thật?" Draco bây giờ mới lên tiếng, cả bọn nháo nhào hết cả lên.

"Nghe tớ nói đã. Thứ nhất, người này bằng tuổi anh ấy, nhưng đây chắc chắn không phải là của Diggory. Thứ hai, nó là của một Ravenclaw."

"Hả?" Bây giờ mặt cả đám khó coi vô cùng.

"Tớ tưởng Ravenclaw toàn bọn mọt sách chăm học, lần đầu thấy một đứa bên đó gửi thư tình đấy. Cậu có tiếp xúc nhiều với Ravenclaw nào những lúc loay hoay ở thư viện không thế?" Pansy nói, vỗ vai Elysia.

"Tớ chịu, anh ấy bảo chiều ngày mai bọn tớ sẽ gặp nhau ở thư viện nói chuyện."

"Chúc cậu may mắn." Blaise nhún vai, rõ ràng là chúc cho đối phương chẳng biết mặt chứ không phải bạn mình.

"Lo đi học đi."

"Thỏ con giận rồi kìa, cẩn thận bị cắn đó Blaise." Malfoy nói, tuy những lời cậu ta nói ra không gợi cảm nhưng được cái là rất gợi đòn.

"Tớ ghét cậu, Malfoy." Elysia cau mày.

"Tận ba giờ rưỡi mới học, cậu đi sớm như thế để gặp ai cơ chứ?"

"Không đôi co với cậu nữa, tôi đi về phòng trước. Đi nào Blaise." Draco nói, một mạch xách theo Blaise, còn cậu ta thì nháy mắt đưa tín hiệu gì đó với Pansy. Giờ thì không chỉ Draco gợi đòn, mà còn Blaise và Pansy nữa.

Ôi những người bạn dễ thương.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Khoảng ba giờ rưỡi chiều, bọn Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của môn Bay trong khi bọn Slytherin đã ở đấy từ lúc nào, chờ cười nhạo chúng nó.

Bầu trời lúc này trong vắt với những đám mây bồng bềnh xung quanh, gió thổi nhè nhẹ, cỏ dợn dưới chân nơi bãi cỏ đối diện rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u nọ cũng khiến vài đứa nhát cáy phải ớn lạnh.

Tiết học Bay có vẻ sẽ đáp ứng được mong đợi, giáo sư Hook là một người rất có cá tính riêng. Bà có mái tóc ngắn màu xám tro, đôi mắt bà như của một con đại bàng. Hơn nữa, tuy trông hay ho là thế, chứ cơ sở vật chất không thể đánh giá là tốt được.

Harry thậm chí còn từng nghe đàn anh Fred và George Weasley phàn nàn rằng một số cây cứ run lên khi bay quá cao, một số còn bị lệch qua một bên lúc bay nữa.

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò nhanh chóng đứng cạnh một cây chổi đi chứ!" Bà quát, chúng nó mỗi đứa đều bước tới cạnh một cây chổi. Trông nó lởm chởm, cũ kỹ đến kinh dị.

"Tay phải ướm trên cán chổi và hô: LÊN!" Bà ra lệnh.

"Lên!" Cả bọn gào lên. Trong lớp chỉ có vài đứa là khiến cây chổi nhảy tõm vào tay trong lần đầu, bao gồm Harry, Draco, Elysia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top