Năm nhất - Chương 10.

Lớp học mà đứa nào cũng sốt ruột chờ đợi, chỉ trừ Elysia là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Những bài giảng của Quirrell hoá ra lại nực cười vô cùng.

Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi, Elysia đã rất cố gắng để không chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những gì mình vừa ăn sáng nay sau khi ngửi thấy mùi đó.

Có tin đồn rằng ông dùng tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp phải tại Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò về thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ, cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp ông ấy thoát khỏi một con yêu tinh cái.

Bọn trẻ nghe nhưng không tin lắm. Bởi vì khi Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì ông lại đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết.

Suốt từ đầu đến cuối tiết, Elysia chẳng lúc nào nhìn ông ta một cách bình thường được cả. Một người ngớ ngẩn như vậy lại xuất hiện trong giấc mơ của em với hình ảnh hoàn toàn khác như vậy chắc chắn là có lý do.

Nguyên tắc của tiên tri là không được bỏ lơ giấc mơ của mình. Giấc mơ được cấu tạo nên từ cảm xúc mãnh liệt về những điều sẽ xảy ra trong tương lai; mà đã là tiên tri thì phải tập trung vào cảm xúc của bản thân.

Nhưng rốt cuộc phải tìm ra sự thật như thế nào đây?

"Tôi không biết là cậu có thể ghét người nào như vậy ngay từ lần đầu gặp mặt đó." Draco nói, không quên cái điệu cười khẩy đáng ghét của mình.

Con bé không trả lời, nhưng cũng chẳng phản đối. Với Elysia, giấc mơ kiểu như vậy không bao giờ là tự nhiên mà có cả, mọi sự xảy ra đều là tất nhiên.

Và cả, bọn trẻ để ý rằng từ cái khăn vành đội trên đầu ông luôn toả ra một mùi rất kì lạ. Hai đứa sinh đôi nhà Weasley nọ khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, ông đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Elysia vẫn như cũ, chôn mình vào trong thư viện đến chiều tối mới thôi. Pansy chẳng tài nào hiểu nổi trong đó có gì để nó phải mê mẩn đến vậy.

Nhưng hôm nay thì khác, con bé lại chạm mặt người không muốn gặp. Cedric Diggory năm tư của Hufflepuff.

"Chào em, Genevieve, chúng ta lại gặp nhau rồi." Anh mỉm cười với cô bé, trong khi đương sự thì đang cố gắng tránh né.

Cũng phải, từ cái ngày Elysia vô tình va vào anh, rồi nói chuyện mấy câu thì bọn con gái đi theo anh ta cứ thi thoảng lại lườm cô miết, thoải mái thế quái nào được đây?

Nhưng mà, mỗi khi nói chuyện với Diggory thì em lại có cảm giác rất lạ. Nó buồn, và còn đau xót nữa.

Chắc là, không nên tiếp xúc nhiều với người này.

Dù chẳng biết cảm giác đó thật sự là gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Đã không ít lúc, Elysia thật sự nghĩ mình chỉ là một ngôi sao chổi mang lại phiền phức được tâng bốc quá đà mà thôi.

"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn." Diggory không thấy em trả lời, tiếp tục bắt chuyện.

"Anh không cần phải nhận ra em đâu. Cái tên đó có gì mà mọi người đều hứng thú với nó vậy chứ?" Elysia nói, chỉ định lấy thêm một cuốn sách rồi rời đi. Nhưng khổ là nó quá cao, và chiều cao con bé nằm ở mức giới hạn.

Nhanh chóng, Diggory tiến đến và lấy đúng cuốn sách mà con bé cần. Đối với anh, đây là một độ cao vô cùng bình thường.

"Của em đây, nhưng đôi khi em nghĩ thoáng ra một tí sẽ dễ sống hơn đấy. Đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra giá trị của mình thôi." Anh đưa cho con bé đúng cuốn sách nó cần, và kèm theo một cái xoa đầu.

Đúng là lời nói của anh ta có làm con bé ổn hơn một tí. Nhưng hậu quả là đám nữ sinh bám theo Diggory lúc đó kéo bầy kéo lũ tung tin đồn hẹn hò giữa Elysia năm nhất nhà Slytherin và Cedric năm nhà Hufflepuff tràn lan cả rồi.

Tệ nhất là, nhóm Malfoy cũng nghe nốt.

"Còn gì để giải thích không Elysia?" Pansy làm mặt nghiêm trọng, khoanh tay hỏi. Còn Elysia co rúm lại, không dám ngẩng mặt lên. Ai không biết đi ngang còn tưởng là đang áp giải tội phạm.

"Hôm đó, tớ và anh ấy tình cờ gặp nhau trong thư viện..." Elysia có thể cảm giác được dấu hiệu của mấy giọt mồ hôi hột rồi. Pansy lúc này đáng sợ quá đi mất!

"Tình cờ gặp mà có vụ xoa đầu nữa hả?" Blaise chen vào, khóe miệng nhếch lên.

Draco không nói gì, chỉ khoanh tay lắng nghe.

"Tớ vừa nhớ ra, tới giờ học rồi! Đi thôi, hôm nay là thứ sáu, 2 tiết Độc Dược với nhà Gryffindor đó!" Elysia đánh trống lảng, thu lại đồ đạc rồi kéo tay cả đám đi.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Phù thủy sinh Slytherin hớn hở thấy rõ, ai trong cái trường này chẳng biết ông ta thiên vị nhà mình chủ nhiệm là rõ chứ. Vài đứa Gryffindor còn kêu ca vì sao giáo sư McGonagall không như thế.

Nhìn từ vẻ ngoài tráng lệ của Hogwarts và môi trường giảng dạy của những giáo sư khác, lớp học Độc Dược của giáo sư Snape có phần u ám; nếu không muốn nói là quá cũ kĩ.

Nó nằm sâu dưới lòng Hồ Đen, vì vậy, ánh sáng len lỏi được vào đây là rất ít. Nhưng cũng không phải là không có, mỗi tia sáng tuy giản dị nhưng với một người nào đó, cũng có thể là bàn tay cứu giúp đời họ.

Không gian ở đây lạnh hơn hẳn ở trên nhiều, nhưng bấy nhiêu đó không là gì với cái lạnh xé thịt của mùa đông cả. Cái bầu không khí này làm chẳng ít đứa sởn cả tóc gáy lên. Ví dụ như cậu bạn Longbottom nhà bên chẳng hạn.

Mà bầu không khí đó đều là tỏa ra từ một người cả, giáo sư Severus Snape-chủ nhiệm Slytherin. Ông ta bắt đầu lớp học với việc điểm danh trước tiên, quả là người cứng nhắc mà.

Đến tên cô, ông khựng lại một lát để nhìn xem Elysia ấy là ai. Điều đó khiến con bé cảm thấy sự căng thẳng sắp đè nát mình.

Nhưng đó có là gì so với Potter. Khi dừng lại ở tên Harry Potter, ông nhếch mép, lộ rõ vẻ hứng thú. Cái danh Đứa Bé Đã Sống quả thật chẳng phải lí do, có lẽ, nó còn xa hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top